Trong khoảnh khắc Tiêu Nhượng bước đến, Thẩm Ý rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của tất cả các bạn nữ trong nhà ăn chuyển từ người cậu đến mình.
Cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rất muốn đánh bạo đáp “Tôi để ý”, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Nhượng, cuối cùng cô chỉ đáp một cách nhát gừng: “Ngồi, ngồi đi…”
“Cảm ơn lớp trưởng!” Tiêu Nhượng cười rồi ngồi xuống đối diện cô.
Trương Lập Phong cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Nhượng. Từ lúc Tiêu Nhượng đến gần, Dương Việt Âm và Quan Việt Việt đều cúi đầu giả vờ ăn. Thẩm Ý thấy chắc là hai đứa bạn thân muốn giả bộ không liên quan, còn Trương Lập Phong không hiểu sao hôm nay cũng yên tĩnh đến lạ.
Vì thế, hai nam ba nữ bọn họ ai tự ăn nấy dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không khí tĩnh mịch đến kì quái.
Thái độ của họ cũng ảnh hưởng đến mọi người, một hồi lâu sau, ánh mắt chung quanh cũng dần tản bớt. Dù sao họ cũng phải ăn cơm, thật sự không tiện nhìn chằm chằm vào bạn học để hóng chuyện. Đặc biệt là khi họ giờ trông không khác gì mấy bức tượng.
Lúc này, Quan Việt Việt mới thở phào lên tiếng: “Cuối cùng cũng không nhìn nữa rồi. Họ mà nhìn tiếp thì tao ăn no kềnh ra mất thôi.”
Hồi nãy, cô ấy thế mà ăn hết hơn nửa phần trứng xào cà chua!
Dương Việt Âm cười nhạo: “Hôm qua không phải mày mới nói tự nguyện chịu áp lực này sao? Đấy, cho mày cơ hội rồi đấy, sao lại nhát thế? Đúng là Diệp Công thích rồng*!”
*Chú thích: Điển tích “Diệp Công thích rồng” kể rằng Diệp Công từ nhỏ luôn nói rất thích rồng và mọi đồ đạc đều khắc hình rồng; rồng thật trên trời biết chuyện cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa.
Ngụ ý của thành ngữ là châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.
Nguồn:
Quan Việt Việt nghẹn lời. Nói là nói vậy thôi chứ ai mà biết bị nhiều người nhìn chằm chằm là cảm giác áp lực đến vậy đâu. Nhưng nếu để cô lén chơi game với Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm, cô thấy mình vẫn có thể can đảm hơn nữa!
Thẩm Ý cũng thả lỏng người, nhìn Tiêu Nhượng ở đối diện đang gắp một miếng gà cay mà nói: “Sao hôm nay cậu lại đến nhà ăn thế?”
“Hả? Vì tôi chưa đến nhà ăn bao giờ nên muốn đến thử thôi haha, không được à?” Tiêu Nhượng hỏi lại.
Đương nhiên là được. Nhưng Thẩm Ý cứ thấy có gì sai sai, thực ra từ sáng nay cô đã thấy hôm nay Tiêu Nhượng là lạ…
Dưới ánh mắt của cô, Tiêu Nhượng đâm căng thẳng, hoảng loạn muốn chuyển đề tài. Cậu nhìn thấy Dương Việt Âm đang cầm di động đăng gì đó bèn hỏi ngay: “Cậu đang đăng Weibo à?”
Dương Việt Âm: “Ừ.”
Đùa, đây là lần đầu tiên cô ấy ăn cùng Tiêu Nhượng trong nhà ăn, đương nhiên phải chụp ảnh đăng Weibo, lưu giữ mãi mãi rồi!
Cho nên các cô ấy cũng dùng Weibo. Tiêu Nhượng không nhịn được nhìn về phía đối diện, vậy Thẩm Ý thì sao, cô ấy cũng dùng chứ?
Dương Việt Âm vừa chọn xong filter cho tấm ảnh, bỗng thấy nam sinh cất lời: “Vừa lúc tôi cũng có Weibo, chúng mình theo dõi nhau đi.”
Dương Việt Âm:…???
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, khựng lại ba giây mới nhận ra Tiêu Nhượng đang nói gì, nhưng vẫn không dám tin vào tai mình.
Cô đang gặp ảo giác sao? Hay thế giới này tự nhiên đảo điên mất rồi? Vừa nãy cô mới được tiểu sinh đang nổi mời theo dõi nhau à?
Đúng là phúc lợi từ trên trời rơi xuống khiến Dương Việt Âm muốn đồng ý ngay, nhưng cô lại nhớ đến một việc.
Hình như trên Weibo, cô ngoài u mê Tiêu Nhượng không thôi thì còn xưng “mama” liên tục.
Nếu bị cậu ấy thấy…
Dương Việt Âm rùng mình, lập tức tỏ vẻ “Là vinh hạnh của tớ, nhưng tớ chỉ đành đau đớn cự tuyệt”. Đúng là đau thật nên vẻ mặt cô lúc này tự nhiên như xuất phát từ đáy lòng. Dương Việt Âm nói: “Haiz, thôi vậy, fan của cậu mà phát hiện thì lại hiểu lầm mất.”
Mỗi một người được Weibo của Tiêu Nhượng theo dõi, hễ không phải là tài khoản của nhãn hàng đại diện hay đối tượng hợp tác thì ắt sẽ khiến các fan xôn xao bàn tán. Thoạt nhìn họ cũng không nói gì mấy, nhưng sẽ lén dùng mọi thủ đoạn đào ra tất tần tật mọi thông tin về người đó. Dương Việt Âm không chịu nổi “diễm phúc” này đâu.
Lúc này Tiêu Nhượng mới nhận ra cô ấy đã hiểu lầm, bèn giải thích: “Đương nhiên không phải dùng tài khoản chính rồi. Tôi có clone, có thể dùng clone để theo dõi mà.”
Lần này, Dương Việt Âm chưa kịp mở miệng, Quan Việt Việt đã nói: “Là cái ‘Phó Kiên tôi đợi người đến 100 tuổi’ đấy à? Cái clone này lộ từ tám đời rồi mà.”
Tiêu Nhượng: “… Không phải, cái khác cơ.”
Dương Việt Âm tiếp lời: “Vậy là ‘Anh đây chính là anh đây’ á? Cũng lộ rồi.”
Tiêu Nhượng kinh hãi: “Gì cơ, cái này cũng lộ á? Không phải, cũng không phải cái này! Hai clone các cậu nói tôi mất mật khẩu, đã lâu không dùng, còn có một tài khoản mới tạo cơ.”
Nghe đến đây, Thẩm Ý rốt cuộc nhịn không được bật cười. Tiêu Nhượng nhìn qua vẻ kỳ quái, cô bèn cắn môi, nhỏ giọng: “Thỏ khôn có ba hang.”
Khi cô cười, lúm đồng tiền bên má hiện lên. Trước đây, cậu chưa từng phát hiện cô có lúm đồng tiền.
Tiêu Nhượng nhìn ngẩn ngơ, giọng nói bất giác mềm lại. Cậu nói ra câu mình vốn muốn hỏi: “Hai cậu ấy không theo dõi tớ, còn cậu thì sao, cậu có Weibo không?”
Quan Việt Việt, Dương Việt Âm:…??? Khoan, hai đứa tớ có nói không theo dõi đâu! Cậu cho chúng tớ năm phút dọn sạch Weibo tí là được!
Thẩm Ý đương nhiên biết hai người họ đang chột dạ điều gì, nhưng cô thì không có gì phiền não, bèn đáp: “Có chứ.”
Cô đọc tên Weibo của mình: “s.mallcase.”
Tiêu Nhượng ngẩn người hỏi: “Gì cơ?”
Quan Việt Việt giơ tay tranh công: “Là tớ đặt đấy. s.mallcase, chuyện nhỏ ấy, đọc là Tiểu Ý tứ. Đáng yêu quá chứ lị!”
Dương Việt Âm: “Tao thấy cái ‘Tiểu Ý không nhỏ’ nghe đáng yêu hơn.”
“Còn nói nữa.” Quan Việt Việt xem thường đáp: “May mà Weibo của cậu ấy không lấy tên này, chứ không hôm qua nick này còn chả bị lột da rút xương à, tao với mày cũng bị liên luỵ nữa!”
Tiêu Nhượng phục sát đất khả năng đặt tên của hai cô bạn. Cậu lên Weibo tìm tài khoản, bấm vào newsfeed xem. So ra thì cái này còn giống nick phụ hơn cái của cậu, chỉ theo dõi mỗi hai người, chắc là Dương Việt Âm và Quan Việt Việt. Đã thế chỉ từng đăng năm bài, đều là kiểu chia sẻ video diễn thuyết tiếng Anh hay thông tin về chính sách tự chủ tuyển sinh*.”
*Chú thích: Tự chủ tuyển sinh là một chính sách đang được thử nghiệm trong hệ thống tuyển sinh Đại học, trong đó học sinh vượt qua kỳ thi viết và phỏng vấn của các trường Đại học tham gia sẽ được giảm điểm chuẩn đầu vào. Hợp đồng cụ thể được quyết định dựa trên việc đàm phán của nhà trường và gia đình học sinh.
Không theo dõi cậu, cũng chưa từng chia sẻ bất cứ nội dung gì liên quan đến cậu.
Tiêu Nhượng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cậu vốn cho rằng dù sao cũng ngồi cùng bàn lâu như thế, dù chỉ là vì tò mò thì cô cũng sẽ lên mạng tìm tin tức của cậu.
Thẩm Ý bấm vào Weibo, đợi một lúc lâu mà chưa thấy cậu nói gì, cô bèn hỏi: “Cậu theo dõi tôi chưa?”
“Cậu theo dõi tôi trước đi.” Tiêu Nhượng bất chợt nói.
Thẩm Ý bối rối, không hiểu vì sao rõ ràng cậu đang xem Weibo cô rồi mà lại muốn cô theo dõi mình trước, nhưng vẫn dễ tính đáp: “Được thôi, tên Weibo của cậu là gì?”
“Cậu không biết tên Weibo của tôi à?”
Thẩm Ý thấy càng kì lạ hơn. Làm sao cô biết nick clone trên Weibo của cậu tên gì được, Dương Việt Âm và Quan Việt Việt còn chẳng biết nữa là!
Trong mắt cô đều là hoang mang, thoạt nhìn cô có vẻ không hiểu gì, cũng không rõ cậu đang để ý gì. Thực ra, chính cậu cũng không biết.
Tiêu Nhượng chợt cảm thấy mình toàn làm gì đâu không, cậu nói: “Thôi, tôi nói bừa vậy đó.”
Ngay sau đó, Thẩm Ý nhận được thông báo cô có một người theo dõi mới.
Bấm vào thì thấy một cái tên quen thuộc: Hôm nay lại không muốn đi làm.
Cô sửng sốt, nhớ đến tên QQ của cậu cũng là thế này. Cô bừng tỉnh, thì ra câu nói khi nãy của cậu là có ý này!
Bữa trưa hôm nay có thể nói là tâm trạng lên xuống, cũng may không có chuyện các nữ sinh đến ăn vạ Tiêu Nhượng như Thẩm Ý vẫn tưởng. Xem ra học sinh Thất Trung tuy hay hóng chuyện nhưng vẫn có giới hạn và rụt rè, đáng khen.
Sau giờ ăn trưa chính là giờ tự học.
Sáng nay, giáo viên các môn lại phát đề, mọi người còn chưa làm được một nửa thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ 40. Rất nhiều bạn buông bút, duỗi người chuẩn bị nghỉ trưa.
Mùa đông không có thời gian nghỉ trưa cố định. Để tránh đến chiều không có sức dẫn đến hiệu quả học giảm sút, nhiều học sinh sẽ chọn ngủ trưa một lát vào nửa tiếng cuối cùng của giờ tự học.
Thẩm Ý cũng không ngoại lệ.
Cô vừa cất xấp đề và sách tham khảo vào ngăn kéo, Tiêu Nhượng bên cạnh đã hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Thẩm Ý nói: “Ngủ trưa.”
Đương nhiên cậu biết cô định ngủ trưa. Tiêu Nhượng nhìn đồ trong tay cô hỏi: “Ngủ trưa thì ngủ trưa, cậu lấy gối làm gì?”
Thẩm Ý lúc này mới nhìn đến thứ mình đang cầm. Đó là chiếc gối dựa của cô, thường đều đặt sau lưng hoặc để trên hộp tài liệu, chỉ khi nào ngủ trưa mới lấy ra.
Thẩm Ý đột nhiên thấy muốn khoe vật quý, cô tìm khoá kéo một bên gối, mở ra. Lúc này, Tiêu Nhượng mới nhận thấy mở chiếc gối ra sẽ thành một tấm chăn nhỏ.
Thẩm Ý giải thích: “Trưa mùa đông trời lạnh, tớ phải đắp chăn, không thì cảm mất.”
Thực ra không chỉ có cô, các bạn khác trong lớp cũng đang đắp gì đó. Nhiều bạn cũng tự mang chăn như Thẩm Ý, cũng có bạn đắp thêm áo khoác.
Tiêu Nhượng thấy Thẩm Ý đã đắp chăn, màu vàng nhạt, còn có hình Snoopy. Cậu chậm rãi nói: “Làm sao bây giờ, tôi không có chăn.”
Thẩm Ý rõ ràng đã quên mất điều này. Cô ghé lên bàn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhượng vài giây rồi nói: “Cậu cũng định ngủ trưa à?”
“Đúng vậy.” Tiêu Nhượng ra vẻ đương nhiên. “Ai cũng ngủ, sao tớ lại không.”
Thẩm Ý nhất thời không biết nói sao.
Cô nhìn trừng trừng Tiêu Nhượng, không biết cậu có ý gì. Cậu không có chăn, vậy cậu muốn cô nhường chăn cho cậu sao? Nhưng như thế cô cũng bị lạnh mất.
Nhưng nếu không cho cậu thì phải làm sao? Để mặc cậu chịu lạnh à? Thẩm Ý không nỡ.
Cũng không đến mức… Cũng không đến mức hai người đắp chung chăn chứ!
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Ý đã đỏ mặt. Cô cắn môi nói: “Tôi nhường chăn cho cậu vậy.”
Tiêu Nhượng nhướng mày: “Thật chứ? Vậy cậu làm sao bây giờ?”
“Dù sao tôi cũng không buồn ngủ lắm, hôm nay không ngủ cũng không sao. Thực ra tôi vốn muốn làm bài thêm một lúc…”
Nói đoạn, cô thoạt muốn ngồi dậy, nhưng đã bị cậu ấn xuống ngay.
Tiêu Nhượng tủm tỉm nói: “Tôi giỡn thế thôi. Đàn ông đàn ang ai lại để con gái nhường chăn cho bao giờ.”
Thật ư?
Thẩm Ý hơi lo lắng: “Nhưng nếu cậu bị cảm…”
“Yên tâm, khi ở đoàn làm phim tôi còn ngủ trong hoàn cảnh ác liệt hơn nhiều, chưa bị cảm bao giờ. Cơ thể tôi còn khoẻ mạnh chán.”
Như sợ Thẩm Ý chưa tin, Tiêu Nhượng một tay ấn lên người cô, một tay khác đặt lên bàn, gối đầu lên, cúi người lên bàn ngủ.
Ánh dương chiếu qua cửa sổ, phủ lên thân người. Hai người mặt đối mặt ghé lên mặt bàn. Rõ ràng chỉ đổi tư thế thôi, nhưng Thẩm Ý nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ đối mặt mà ngủ, tim cô run lên.
Cảm nhận được cô bỗng nhiên giật mình, Tiêu Nhượng mới nhận ra tay mình còn đặt lên lưng cô. Vì cậu không dùng mấy lực nên tay đặt ở đó trông như… đang ôm lấy cô.
Cậu vội vàng rụt tay về. Thẩm Ý lòng rối như tơ vò, sợ Tiêu Nhượng phát hiện vẻ khác thường của mình nên hoảng loạn nói “Tôi ngủ đây” rồi nhắm chặt mắt.
Cô nhắm nghiền mắt, còn Tiêu Nhượng thì không.
Cậu giả vờ ngủ một chốc, nghe tiếng hít thở đoán Thẩm Ý đã ngủ rồi bèn lặng lẽ mở mắt.
Cô đúng là đã ngủ rồi. Lúc ngủ, cô tháo kính, đầu gối lên cánh tay, trên người khoác tấm chăn nhỏ. Cô đúng là sợ lạnh thật, tấm chăn che kín mít, màu vàng mềm mại bao quanh cô như một tấm lông vịt vàng, trông đáng yêu như trẻ nhỏ.
Cậu nhìn một lúc lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhịn không được bật cười. Sao cô dễ tính thế không biết, cậu chỉ nói không có chăn đã định đưa chăn cho cậu, còn định vì thế mà không ngủ.
Vậy lần sau cậu nói không có cơm ăn, có phải cô cũng nhường phần cơm của mình cho cậu luôn không?
Thẩm Ý nhíu mày như mơ thấy điều gì, còn chép miệng. Đôi môi cô hồng như cánh hoa, nhưng hẳn khi nếm sẽ mềm như thạch trái cây, như tối qua cậu từng hôn…
Bỗng nhận ra mình đang nghĩ đến điều gì, yết hầu cậu run lên.
Xao động kì lạ ban sáng lại tới nữa rồi. Tiêu Nhượng thấy mình như bị điều gì thao túng, nhịn không được muốn đến gần cô, chạm vào cô. Cô chìm trong ánh nắng ấm áp mùa đông, khi ngủ sao mà đáng yêu đến thế. Cậu chầm chậm duỗi tay đưa đến gần cô.
Trên tóc cô như có cái gì màu trắng bay phất phơ vào rồi đậu xuống. Cậu thuyết phục bản thân rằng mình chỉ muốn giúp cô lấy thứ đang bay bay kia thôi, còn lại chẳng làm gì. Nhưng càng tới gần, cậu càng căng thẳng, đến cuối cùng thậm chí còn bất giác nín thở.
Nhưng ngay cả như thế, cậu cũng ngửi được mùi hương trên người cô. Thì ra sáng nay mùi hương cậu ngửi được không sai, là mùi quýt…
Cô bỗng nhiên mở to mắt.
Tay Tiêu Nhượng còn dừng trên tóc cô, suýt nữa là chạm phải. Nó khựng lại ngay lúc cô nhìn thấy. Khoảng cách rất gần, cô có thể nhìn thấy mái tóc bẹp xuống hơi hỗn loạn, cánh mũi cao thẳng của cậu, còn có đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh mặt trời, như hổ phách được thiêu đốt.
Trong một thoáng, cô không hiểu cậu đang làm gì, mơ màng nhìn tay và mặt cậu, rồi mở to mắt: “Cậu…”
Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Tiêu Nhượng cảm thấy những điều mình học được trong mười mấy năm qua đã phát huy đến cực hạn. Vẻ mặt cậu bình tĩnh không đổi sắc, tay tiếp tục duỗi đến lấy thứ đang bay bay trên tóc cô, thì ra là một chiếc lông tơ nhỏ bé, không biết sao lại bay đến đây.
“Đây này.”
Cậu để nó vào lòng bàn tay Thẩm Ý. Cô nhìn nó, ngẩn ngơ nghĩ là sao, vừa rồi cậu là định giúp cô lấy cái này ra đấy à?
Nhưng nó đâu có ảnh hưởng đến chuyện cô ngủ đâu, sao cậu lại vì nó đánh thức cô?
Nhất thời, cô không biết nên cảm ơn hay nên giận dỗi, vẻ mặt rất phức tạp.
Thấy vở kịch đã qua cửa, Tiêu Nhượng thấy trái tim đang kinh hoảng cuối cùng cũng dịu lại.
Kích thích ghê! Không thể lặp lại chuyện lúc nãy nữa!
… Có thể làm lại lần nữa không?