Mười Tám Vị Ngọt

Chương 33



Sáu giờ rưỡi sáng, Tiêu Nhượng lén lút chạy vào phòng tắm.

Cả nhà còn đang ngủ nên xung quanh rất yên tĩnh. Trước tiên Tiêu Nhượng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, sau đó cậu đứng trước bồn rửa tay, bắt đầu vò quần lót.

Trong tiếng nước chảy ào ào, cậu vừa giặt quần vừa nghĩ đến cảnh trong giấc mơ vừa rồi, mặt cũng nóng lên vài phần.

Sao mình….. Sao mình có thể mơ thấy cậu ấy được chứ?

Tiêu Nhượng năm nay 17 tuổi, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu có “mộng xuân”, nhưng hồi trước cậu chỉ mơ thấy mấy nhân vật nữ trong phim thôi, đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy người thật.

Đặc biệt, người này còn là cô bạn tốt ngồi cùng bàn với mình……..

Nghĩ đến đôi mắt trong veo sạch sẽ của Thẩm Ý, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết sau này phải làm thế nào để đối mặt với cô.

Nếu cậu ấy biết mình mơ như vậy….

Còn đang mải nghĩ thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, bây giờ Tiêu Nhượng mới nhận ra vừa rồi luống cuống quá nên cậu vẫn chưa kịp khóa cửa. Tuy mấy năm nay cậu kiếm được không ít tiền, nhưng ba mẹ cậu cũng không đổi sang một chỗ ở lớn hơn. Hiện tại họ vẫn sống trong căn nhà đã được mua cách đây mười năm, cũng bởi vì trong phòng của cậu không có toilet riêng nên bình thường cậu vẫn dùng toilet chung trong nhà. Hồi trước cậu không cảm thấy có vấn đề gì, không ngờ là hôm nay lại gây ra rắc rối lớn!

Tưởng Văn Xương nhìn thiếu niên đang đứng trước bồn rửa mặt, thân trên để trần, quấn khăn tắm quanh eo. Vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên giọng nói của anh ta hơi mơ hồ: “Cậu dậy sớm thế?”

Tiêu Nhượng đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận đẩy Tưởng Văn Xương ra ngoài, giục: “Ai cho anh vào mà không gõ cửa!”

Cửa phòng tắm được đóng rồi khóa lại, lúc này Tưởng Văn Xương đứng ở bên ngoài đã tỉnh táo hơn.

Hình như vừa nãy Tiêu Nhượng đang giặt cái gì đấy…

Anh cũng là đàn ông, đương nhiên anh ta lập tức hiểu ra, không khỏi thấy có chút buồn cười.

Từ khi Tiêu Nhượng 14 tuổi, Tưởng Văn Xương đã bắt đầu đi theo dẫn dắt và làm người đại diện cho cậu. Ngoài chuyện công việc, bình thường anh cũng quan tâm đến những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống của Tiêu Nhượng, trông chừng cậu không khác gì con trai mình.

Anh cũng hiểu được tâm tư bối rối của những cậu trai đang tuổi dậy thì, vốn anh cũng không định lắm miệng nhưng nghĩ đến một vấn đề, anh cảm thấy hơi lo lắng, vậy nên quyết định đứng ngoài cửa một lát

Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhượng đã thay xong quần áo, lúc bước ra nhìn thấy Tưởng Văn Xương, cậu còn có chút mất tự nhiên.

Tưởng Văn Xương hắng giọng một cái, rồi tiến tới: “Cậu cũng không cần ngại với anh, có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ. Quần lót của cậu cũng toàn là anh mua chứ ai.”

Tiêu Nhượng rầu rĩ đáp: “Đấy là bên nhãn hàng đưa tặng. Anh đừng nói ghê như vậy, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ mua quần lót cho em đâu.”

Tưởng Văn Xương cười nói: “Cũng như nhau cả thôi. Hôm qua anh đã nói rồi, em cũng không còn nhỏ nữa, nếu như thật sự muốn nói chuyện yêu đương, hoặc là làm chuyện khác thì có thể nói cho anh biết, anh sẽ giúp em sắp xếp….”

Chuyện xảy ra sáng nay đã nhắc nhở anh một vấn đề, nam sinh trong giai đoạn này tâm tư xao động, cũng hay có suy nghĩ muốn nếm thử trái cấm. Đây là chuyện không ai có thể kiểm soát được. Làm việc trong giới giải trí thì chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội này, nhưng nam minh tinh trưởng thành thì tốt xấu gì còn có thể kiềm chế được, nhưng những ngôi sao nhỏ tuổi thì dễ dàng bị cảm xúc lấn át lý trí. Nếu để Tiêu Nhượng làm ra chút chuyện gì đấy, lại tình cờ tìm phải một cô gái không đáng tin cậy, vậy sẽ gây ra rắc rối còn lớn hơn nhiều cả “scandal bao dưỡng” lần này….

Tiêu Nhượng nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, tựa như muốn nói “Suy nghĩ của anh thật đen tối”. Tưởng Văn Xương cảm thấy mình rất vô tội. Ai cũng nói anh làm người đại diện thì dễ rồi, chỉ cần cung cấp cho nghệ sĩ những thứ họ cần thôi, nhưng ai có ngờ đâu, hồi trước anh còn phải chuẩn bị cả “bạn chịch” cho một nam minh tinh đang hot nào đó cơ đấy.

Hai người! Cùng một lúc!

Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không biết trước giờ Tiêu Nhượng có từng….

Ánh mắt của anh càng lúc càng rõ ràng khiến Tiêu Nhượng không chịu nổi, cậu quăng khăn mặt vào đầu anh ta rồi nói: “Không cần anh phải lo lắng, em không cần gì cả.”

Tưởng Văn Xương gỡ chiếc khăn xuống, còn chưa hết hy vọng: “Cậu chắc không?”

“Em chắc chắn! Anh còn nói chuyện này nữa là em đá anh ra ngoài đấy!”

Thôi được rồi. Cuối cùng Tưởng Văn Xương cũng thấy hơi ngượng, giải thích: “Vậy vừa rồi cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì. Chỉ là mộng xuân thôi mà, có cái gì mà sợ chứ, cũng đâu phải cậu chưa từng có đâu?”

Tiêu Nhượng đỡ trán, không nói gì nữa.

Tưởng Văn Xương trợn mắt, đoán mò: “Sẽ không đến mức, người mà cậu mơ thấy lại là người cậu không thể ngờ tới…..”

“Xẹt” một cái, Tiêu Nhượng quay đầu nhìn anh, biểu cảm kia như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Tưởng Văn Xương thấy thế, nói với giọng điệu đầy chắc chắn: “Có phải là bạn nữ ngồi cùng bàn với em, cô bé lớp trưởng đó, đúng không?”

Từ vẻ mặt của Tiêu Nhượng, Tưởng Văn Xương biết là mình đã đoán đúng. Anh nói: “Thảo nào hôm qua lúc về cậu còn nói với anh muốn hủy bỏ lịch trình hôm nay để trở về đi học. Anh còn tưởng dạo này cậu gặp nhiều áp lực, hóa ra là thế.”

Quả thật hôm nay Tiêu Nhượng không phải quay lại đoàn phim, nhưng cậu vẫn còn lịch trình khác. Cuộc phỏng vấn với truyền thông bản địa Giao Châu này đã được sắp xếp từ trước, bây giờ không thể hủy bỏ được. Vậy nên tối hôm qua Tưởng Văn Xương mới ở lại nhà Tiêu Nhượng chứ không bay thẳng về Bắc Kinh.

Nghĩ đến lời thề thốt phủ nhận của cậu nhóc ngày hôm qua, Tưởng Văn Xương thở dài, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với hành vi “nói một đằng, làm một nẻo” này của những người trẻ hiện nay.

Anh vỗ vai Tiêu Nhượng, cuối cùng đưa ra yêu cầu: “Hứa với anh, nếu thực sự có một ngày cậu muốn cùng cô bé đó yêu sớm, thì đừng để anh nhìn thấy tin tức này trên mạng, hãy đối xử tốt với người đại diện của cậu một chút.”

Tiêu Nhượng cảm thấy chắc chắn là Tưởng Văn Xương đã bị ảnh hưởng bởi những nam nghệ sĩ ham mê thanh sắc mà anh từng dẫn dắt, vậy nên đầu óc mới đen tối, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện này. Cậu là một thanh niên ba tốt, luôn cố gắng, nỗ lực học tập chứ không giống những người kia đâu.

Với suy nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng xách cặp bước vào lớp. Đã lâu không đến lớp, cậu phải loay hoay tầm 10s mới tìm được chỗ ngồi của mình. Sau khi Tiêu Nhượng ngồi xuống, Thẩm Ý quay đầu nhìn thấy cậu thì cười nói: “Chào buổi sáng, cậu đến rồi.”

Tiêu Nhượng nhìn cô, đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên khung cảnh sân thể dục vắng người, cậu ôm cô vào lòng, bất chấp sự phản kháng của Thẩm Ý, cậu giữ chặt lấy người con gái ấy, hôn lên môi cô.

Thẩm Ý nhìn cậu bạn mặt mày đỏ hết cả lên, tay chân luống cuống lấy sách ra, nhưng lại không cẩn thận đánh rơi sách xuống đất. Tiêu Nhượng xoay người nhặt chúng lên, cầm một quyển trong đó che mặt mình, giả vờ như đang hết sức tập trung đọc nó, chỉ nói: “Chào…”

Trong ánh nắng ban mai, chàng thiếu niên xấu hổ đến mức ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Thẩm Ý thấy hơi kỳ lạ, khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, Tiêu Nhượng như bị điện giật, vội vàng nói, “Cậu làm gì đấy!”

Thẩm Ý nói nhỏ: “Cậu cầm ngược sách…”

Tiêu Nhượng đơ ra vài giây rồi xoay quyển sách lại, nhưng cậu vẫn không dám nhìn cô. Thẩm Ý đành phải quay đầu lại, tiếp tục đọc cuốn sổ Tiếng Anh của mình.

Thấy cô không tiếp tục nhìn mình nữa, cuối cùng Tiêu Nhượng mới lặng lẽ dời mắt, cậu dùng quyển sách yểm hộ để nhìn cô. Thẩm Ý đặt một cuốn sổ ở trước mặt, cô vừa tập trung xem vừa đọc nhẩm lại. Tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, ánh lên khuôn mặt cô, khiến cậu có thể nhìn rõ cả những lông tơ nhỏ xíu.

Còn tay cô đang đặt ở giữa bàn, khiến cậu không nhịn được mà muốn chạm vào….

Tiêu Nhượng đột nhiên tỉnh lại, cậu nhìn bàn tay đã chạm đến một nửa của mình với vẻ khó tin.

Mẹ kiếp! Mày bị sao vậy? t*ng trùng xông lên não à!

Tiêu Nhượng nhắm mắt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Hình như kể từ sau giấc mơ ấy, cậu không thể nào đối mặt với Thẩm Ý một cách đơn thuần như trước. Mặc dù cùng là ngồi cạnh Thẩm Ý, nhưng giờ đây mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cô. Giọng đọc trầm thấp của cô, từng tiếng đều như xuyên vào tim cậu, cả mùi hương ngọt ngào trên người cô, thoang thoảng như mùi quýt vậy. Cô ấy dùng nước hoa sao? Là loại nước hoa nào, cậu chưa từng ngửi được mùi hương này trên người một nữ minh tinh nào trong giới giải trí….

Nghĩ miên man một hồi, Tiêu Nhượng chợt nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã trôi dạt đến tận đâu, cậu đau khổ lấy tay che kín mặt.

Tiêu Nhượng vật vã mãi mới vượt qua tiết tự học đầu tiên của buổi sáng, đợi đến lúc giải lao, Thẩm Ý phải đến văn phòng của giáo viên. Cậu tranh thủ nằm lên bàn, thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Trương Lập Phong chạy đến, đập nhẹ vào lưng cậu rồi nói: “Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ! Sao hôm nay cậu lại đến lớp thế, quay phim rảnh rỗi thế cơ à?”

Đúng là nhàn. Tiêu Nhượng cười khổ, bây giờ cậu thực sự thấy hối hận, bản thân đúng là tự tìm lấy rắc rối. Nếu hôm nay cậu không đến trường thì đã không rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế!

Còn phải ngồi cạnh cô ấy cả ngày nữa….

Vừa nghĩ như vậy, đã trông thấy Thẩm Ý đã quay lại, cơ thể cậu căng cứng, vô thức ngồi thẳng dậy.

Ai ngờ Thẩm Ý vừa đi tới gần, một người khác đã bước tới gọi cô: “Lớp trưởng.”

Thẩm Ý ngạc nhiên nhìn Trần Dao Dao đứng trước mắt. Từ sau lần cả hai tranh cãi thì không còn nói chuyện với nhau nữa. Thẩm Ý biết tính tình Trần Dao Dao kiêu ngạo, một khi đã chịu thiệt thì chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa, vậy nên cũng không để tâm lắm.

Tuy nhiên sau vụ tài khoản trò chơi bị rò rỉ vào ngày hôm qua, cô đã lo lắng Trần Dao Dao sẽ đến gây sự với mình.

Bây giờ rốt cuộc cũng đến rồi sao?

Thế nhưng không giống với những gì cô tưởng tượng, Trần Dao Dao tươi cười, dáng vẻ như thể chẳng có khúc mắc gì với cô, tiến đến hỏi: “Lớp trưởng, tháng sau cậu sẽ đi Bắc Kinh phải không?”

Thẩm Ý gật đầu, thắc mắc là tại sao cậu ta lại hỏi như vậy, chuyện tháng sau cô sẽ đi Bắc Kinh là chuyện cả trường đều biết mà?

Trần Dao Dao tiếp tục nói: “Vậy thì tốt quá, nếu tiện đường cậu có thể mua giùm tớ chút đồ được không? Nó được bán trong một cửa tiệm nhỏ ở Nam La Cổ Hạng*, tớ rất thích tinh dầu ở đấy, có tác dụng an thần rất tốt. Tiếc là tinh dầu hồi trước tớ mua ở đây lại hết mất rồi, nếu cậu có thể mua giúp tớ thì tốt quá.”

*Nam La Cổ Hạng là một con hẻm nhỏ nằm ở khu Giao Đạo Khẩu, phía Đông trục trung tâm của Bắc Kinh, nó bắt đầu từ phố Đông Cổ Lâu đến phố Bình An ở phía Nam, rộng 8m và dài 787m. Nó được xây dựng vào thời nhà Nguyên, đây là một trong những khu phố cổ nhất ở Bắc Kinh với lịch sử hơn 740 năm. Vì địa hình ở giữa thì cao, hai đầu thì thấp, nhìn như người gù nên có tên cổ là La Oa Hạng. Vào thời nhà Thanh, năm Càn Long thứ 15 (1750) “Toàn thư kinh đô” ra đời, con phố được đổi tên thành Nam La Cổ Hạng. Hiện tại Nam La Cổ Hạng đã được cải tạo trở thành phố đi bộ, xe cộ không được phép lưu thông tại đây

Tuy rằng cô cảm thấy là lạ khi Trần Dao Dao đột nhiên nhờ mình việc này, nhưng Thẩm Ý cũng muốn có thể hòa hảo với Trần Dao Dao như xưa, thế nên cô nói: “Được thôi, cụ thể là loại tinh dầu nào, cậu đưa địa chỉ và tên cửa tiệm cho tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ mua về giúp cậu.”

Trần Dao Dao nghĩ ngợi một lát rồi ra vẻ chán nản: “À, tớ không nhớ rõ lắm. Nhưng mà Tống Hàng biết đấy, hình như mẹ cậu ấy cũng dùng loại tinh dầu này, hai người các cậu đi cùng nhau mà, đến lúc đấy cậu hỏi cậu ấy xem?”

Thẩm Ý chưa kịp trả lời thì người bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: “Cậu đi Bắc Kinh với Tống Hàng?”

Thẩm Ý quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Nhượng đang nằm dài trên bàn, tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn cô, vẻ mặt có phần là lạ.

Cô gật đầu: “Ừ, cậu không ở trường nên không biết. Tôi với Tống Hàng cùng được chọn vào trại mùa đông năm nay. Cậu ấy là Thanh Hoa, tớ là Bắc Đại, tháng sau sẽ lên Bắc Kinh để thi.”

Trần Dao Dao vỗ tay một cái: “Đúng vậy, lớp trưởng và Tống Hàng đã ôm được hai suất của khóa chúng ta. Nam Thanh Hoa và nữ Bắc Đại, đây chính là CP A kinh điển. Cậu nhớ không? Hồi xưa trường chúng mình có một đôi tình nhân, nhà trai thi Thanh Hoa, nhà gái thi Bắc Đại, cô giáo Kiều cứ tấm tắc khen mãi, nói là tấm gương mẫu mực cho việc yêu sớm!”

Thẩm Ý không ngờ cậu ta sẽ nói thế, vội vàng chặn lại, “Cậu nói linh tinh gì vậy!”

Trần Dao Dao tủi thân nói: “Tớ có nói linh tinh đâu. Chính là đàn anh Hồ Vũ và đàn chị Hạ Hủy, cậu cũng biết mà….”

Thẩm Ý không muốn tiếp chuyện cậu ta nữa, chỉ nói một câu: “Vậy cậu đi nhờ Tống Hàng đi!”, sau đó cô quay lại chỗ ngồi của mình.

Trần Dao Dao đã đạt được mục đích nên trong lòng cực kỳ đắc ý, cô ta cũng hào quay về chỗ.

Trương Lập Phong và Tiêu Nhượng đều đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của hai cô gái. Trương Lập Phong vốn là học sinh ban thể dục, đầu óc không được lanh lợi cho lắm, nghĩ mãi vẫn không hiểu bèn hỏi: “Cuộc nói chuyện vừa rồi, phải chăng có ẩn ý gì?”

Mình bị ảo giác sao, sao cứ cảm thấy màn vừa rồi có cung tâm kế mà mình chưa nhìn ra vậy?

Tiêu Nhượng im lặng không nói gì, quay đầu nhìn cậu thiếu niên cao gầy ngồi ở góc cuối lớp. Cậu ta vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, hình như lần nào mình quay về trường cũng thấy cậu ta như vậy.

Bây giờ Tiêu Nhượng không thấy hối hận nữa.

Nếu hôm nay không tới trường thì cậu đã không biết Thẩm Ý sẽ đi Bắc Kinh với Tống Hằng.

Tiêu Nhượng cầm lấy chai nước, uống một ngụm thật lớn.

Phải nói chuyện tử tế với Trương Lập Phong mới được, tình báo của cậu ta chẳng nhanh nhạy gì cả!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.