Tiêu Nhượng thấy thế bèn hỏi: “Cậu thích xem pháo hoa lắm hả?”
“Thích chứ, cậu không thích sao?” Thẩm Ý nói: “Tôi chưa bao giờ được trực tiếp xem biểu diễn bắn pháo hoa, chỉ từng xem trên TV thôi. Nghe nói cựu học sinh của trường tặng rất nhiều pháo hoa vô cùng đặc biệt, bọn tôi đều rất mong đợi. Cậu ở lại là được hời rồi!”
Thẩy Tiêu Nhượng chỉ cười, cô lại hỏi: “Nhưng chắc cậu đã từng xem pháo hoa rồi nhỉ?”
Tiêu Nhượng: “Ừ, xem ở Dubai năm ngoái.”
Thấy Thẩm Ý còn nhìn mình, Tiêu Nhượng giải thích: “Năm ngoái tôi nhận lời mời qua bên đó chụp tạp chí, tiện thể đón năm mới luôn. Dubai sẽ bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, hơn nữa chúng rất hoành tráng. Đất nước của họ có tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa[1] cao nhất thế giới, hằng năm vào lúc 0h, pháo hoa sẽ nở lần lượt từng tầng khiến tòa tháp như một bệ phóng pháo hoa. Ngoài ra họ còn có những địa điểm nổi tiếng như khách sạn Atlantis, Burj al-Arab, rồi ở cả bờ biển. Dù sao thì toàn bộ thành phố Dubai đều bắn pháo hoa, quả là đáng ngạc nhiên, mỗi năm đều làm thay đổi kỷ lục Guinness thế giới….”
Tiêu Nhượng nói đến đây thì thấy cô bạn mặt không biểu cảm nhìn mình, không khỏi hỏi: “Sao thế?”
“Khoe khoang.” Thẩm Ý lạnh nhạt nói: “Cậu khi dễ tôi chưa hiểu sự đời!”
Tiêu Nhượng mắc nghẹn, vài giây sau cậu nhấc tay đầu hàng: “Tôi sai rồi.”
Thẩm Ý bật cười kéo tay cậu xuống, cô nói: “Nơi này không có toà thành pháo hoa Dubai, chỉ có pháo hoa ở sân tập nhỏ thôi, xin đại minh tinh tạm chấp nhận cho!”
Lúc bọn họ nói chuyện thì nhân viên đã đi đốt quả pháo hoa đầu tiên. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn tan và một chùm tia lửa phóng lên trời, nhưng thay vì lao thẳng lên bầu trời như mọi người nghĩ nó lại dừng ở một khoảng cách cách mặt đất chưa đến ba mét, sau đó nổ tung ầm ầm.
Trong khoảnh khắc, dường như hàng vạn đốm hoa lửa đồng thời nở rộ trước mặt, liễu rủ đầy cành, hỏa thụ ngân hoa, bóng đêm biến thành một tấm màn lớn, từng đóa hoa lửa thi nhau bung nở, kim sắc hỏa tuyến là cánh hoa, từ đầu này của sân tập chạy đến đầu kia, giống như một bức tranh lộng lẫy.
“Wow!” Mọi người cảm thán.
Không ai ngờ tới, pháo hoa do cựu học sinh đó đưa tặng không phải loại pháo hoa tầm cao thường thấy, mà là loại pháo hoa tầm nhỏ. Màn biểu diễn gần ngay trước mắt ngược lại càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn so với ở tầm xa, nhất thời nhiều người không kiềm chế nổi mà đứng hết lên.
Trên sân lúc này, các hình thù không ngừng thay đổi.
Sau hỏa thụ ngân hoa là kim long đằng vân, xích điệp loạn vũ, quần phong phân phi, đang lúc mọi người cảm thấy sao đều là những hình thù truyền thống thì một chùm ánh sáng trắng bay lên bầu trời đêm rồi nổ tung thành hàng ngàn chiếc ô nhỏ màu bạc, chúng lắc lư rồi rơi xuống màn đêm, nhìn như những chiếc ô thực thụ đang đáp xuống mặt đất.
Ngọn lửa nhiệt huyết của mọi người được đốt lên sau trận mưa dù, một quả pháo hoa bốc cháy sau đó xoay tròn phi lên không trung, như sao băng bay tán loạn trong bóng đêm, cũng đồng thời biến đổi thành các màu cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, v.v…….. Nó nổ liên tục ở không trung trong vòng ba phút, nhìn vừa lạ vừa chói mắt.
“Tuyệt! Quá tuyệt!” Có cậu học sinh nam phấn khích kêu lên: “Không thể tin được là mình còn đang nghĩ sẽ không ra đây xem, chỉ muốn ở trong lớp làm bài! Bài tập biến cmn đi, ông đây làm đủ rồi, tối nay đừng ai nghĩ bắt ông đây học!”
“Không sai! Kỳ thi đi chết đi! Ôn tập cút đi! Tất cả nổ hết như pháo hoa cho tôi!”
“Các thầy các cô cũng nổ thành pháo hoa đi!”
Mọi người cười ầm lên, thầy giáo đứng bên cạnh nghe được thì làm bộ muốn đánh cậu ta, nhưng thầy lại chỉ giơ tay lên giả vờ làm động tác, trên mặt vẫn tươi cười vui vẻ như mọi người.
Những ngày tháng qua của lớp 12 thật buồn chán, bài thi như thể làm mãi không hết, những kỳ thi thử cứ kéo dài vô tận, trong lòng mỗi người đều nóng như lửa đốt. Cuối cùng, tất cả đều được trút bỏ theo khoảnh khắc ánh sáng rực cháy này.
Chóp mũi Thẩm Ý có hơi đỏ lên, không biết là do lạnh hay là cảm động, cô quay lại hỏi Tiêu Nhượng: “Đẹp không?”
Tiêu Nhượng nhìn cô. Cô bạn nở nụ cười trên môi, nhìn cậu đầy mong đợi, hiếm khi cậu thấy cô như vậy, hồn nhiên vui vẻ giống một cô bé, bình thường Thẩm Ý luôn ra vẻ già dặn, cẩn trọng yên tĩnh.
Vì thế cậu cũng chậm rãi nở nụ cười, khẽ nói: “Đẹp lắm. Tôi phải thừa nhận rằng đây là màn pháo hoa đẹp nhất mà tôi từng xem, còn đẹp hơn ở Dubai.”