Vì lời nói của Tống Hàng, tâm trạng của Thẩm Ý khi về đến nhà còn phức tạp hơn cả lúc vừa tạm biệt Dương Việt Âm và Quan Việt Việt.
Hôm nay mẹ cô lại trực ca đêm, trong nhà vắng vẻ không có ai, cô quăng ba lô sang một bên rồi đổ người xuống giường, mở to mắt nhìn lên vách tường suy nghĩ đến xuất thần. Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, lại giống như chẳng nghĩ gì cả, ánh mặt trời hắt vào cửa sổ, đổ lên mặt đất một cái bóng thật dài, dần dần cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại trời đã tối, trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 20h45, Thẩm Ý phát hiện mình chỉ nằm ghé vào giường mà có thể ngủ say như vậy. Cô trở mình, nhìn chiếc đèn chùm hình quả táo xanh trên đỉnh đầu. Rốt cuộc lần đầu tiên trong đời cô thừa nhận, có lẽ Tống Hàng nói đúng.
Cô mệt mỏi lắm rồi.
Ngày nào cũng thức trắng đêm, làm đề đến một hai giờ sáng mới ngủ. Ngày hôm sau 6 rưỡi đã thức dậy, cô thiếu ngủ trầm trọng, thỉnh thoảng lúc rửa mặt còn bị dọa bởi quầng thâm trên mắt.
Giáo viên tiếng Anh từng nói: “All work and no play makes Jack a dull boy[1].” Vì vậy cô thực sự cần điều chỉnh lại trạng thái của mình sao?
[1]All work and no play makes Jack a dull boy: Chỉ làm không chơi thì cuộc sống này chẳng còn gì thú vị. Vẫn chưa rõ nguồn gốc của câu thành ngữ này, lần đầu tiên người ta thấy nó xuất hiện trong Châm ngôn của James Howell (1659). Câu nói này thường được đưa vào các tuyển tập tục ngữ sau này.
Thẩm Ý nằm sầu lo một lát, bụng bỗng nhiên kêu lên ùng ục, lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Trong tủ lạnh có rau, cô vốn định làm mì thịt bằm, nhưng giờ bò dậy, Thẩm Ý chỉ úp một bát mì ăn tạm.
Là một y tá, Sở Tuệ luôn kính nhi viễn chi[2] đối với loại thực phẩm rác này, Thẩm Ý cũng bị bà ảnh hưởng nên rất ít ăn, nhưng tối nay trong lòng cô lại chất chứa một loại xúc động muốn sống buông thả một lần.
[2]kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi; kính trọng nhưng không gần gũi
Dù sao cũng vừa thi trượt rồi, cô có ăn thêm một bát mì ăn liền thì cũng không chết được, kệ đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tràn ngập mùi thơm quen thuộc của mì bò Khang sư phụ, Thẩm Ý còn cắt thêm xúc xích giăm bông, vừa ăn mì vừa lướt điện thoại.
Tối nay, group chat của lớp rất sôi nổi, mọi người đang thảo luận về một phim điện ảnh rất nổi hiện nay, chẳng biết có thể dành thời gian đi xem không, lại có người nói: “Còn chưa chúc mừng Tĩnh Thư thi được hạng nhất! Cậu lợi hại thật đấy, môn Toán được trên 140, còn hơn cả Tống Hàng vài điểm, ngày mai có thể cho tớ mượn xem thử bài thi của cậu không?”
Người vừa nói là Trần Dao Dao.
Thẩm Ý đang ăn dở miếng mì thì ngừng tay. Buổi sáng khi có kết quả bài kiểm tra, Trần Dao Dao tỏ ra rất phấn khởi, bây giờ còn nói trong phòng chat của lớp. Thẩm Ý có thể đoán được ý đồ của cậu ta. Lần trước cãi nhau một trận to, cô còn lấy thành tích để mắng người ta, giờ thấy mình tụt hạng, chắc Trần Dao Dao thấy vui lắm……..
Ngay khi Trần Dao Dao lên tiếng, các bạn khác trong lớp cũng lập tức chuyển sang chủ đề này. Chu Tĩnh Thư đột phá đạt hạng nhất là chuyện lớn của các lớp ban Tự nhiên, buổi sáng đã gây chấn động khắp nơi, có bạn nam còn nói: “Lần này cậu đẩy cả lớp trưởng và Tống Hàng xuống, cao thủ đệ nhất và đệ nhị giang hồ đều phải làm nền cho cậu, quả là có máu mặt!”
So sánh ra thì Chu Tĩnh Thư lại rất khiêm tốn: “Mọi người đừng làm quá lên! Lần này là tớ gặp may thôi, chắc chắn lần tới không đến lượt tớ đâu.”
Vị trí thứ nhất luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người, đặc biệt là kiểu “hắc mã” cứ lừ lừ xuất hiện này. Ngày xưa là tâm điểm cô cũng không có cảm giác gì, bây giờ tụt hạng mới thấy được sự chênh lệch.
Mọi người trong lớp còn đang nói chuyện rôm rả, Thẩm Ý lại không còn lòng dạ để theo dõi, cô ấn vào góc trái màn hình rồi thoát ra ngoài.
Phía dưới group lớp là ảnh đại diện hình chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, cô tựa cằm lên bàn, im lặng nhìn màn hình.
Trong khoảng thời gian này, cô và Tiêu Nhượng cũng trao đổi với nhau vài lần, không cắt đứt liên lạc như đợt trước. Cô biết Tiêu Nhượng rất bận, cả tháng nay vẫn tập trung quay bộ phim mới ở Vân Nam. “Trường Sinh” là tác phẩm thuộc thể loại võ hiệp, có rất nhiều cảnh đánh đấm, Mặc dù Tiêu Nhượng cũng từng quay phim hành động, nhưng chưa bao giờ có nhiều phân lượng đến thế. Tháng 10 cậu ký xong hợp đồng rồi trải qua một khóa huấn luyện nửa tháng, nhưng khi thật sự bắt đầu Tiêu Nhượng vẫn bị “ăn hành” rất nhiều, chỉ mỗi việc treo mình trên dây cáp cũng đủ khiến cánh tay cậu sưng tấy.
Đồng thời, Tiêu Nhượng còn phải dành thời gian chuẩn bị cho kì thi nghệ thuật. Vòng đầu tiên của kỳ thi vào khoa diễn xuất các trường điện ảnh, xưởng phim tài liệu tin tức trung ương sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau. Giáo viên nghệ thuật còn đặc biệt theo tới Vân Nam, mỗi tối sau khi tan làm đều chạy đua với thời gian để dạy cho cậu. Ban ngày, Tiêu Nhượng đã bị hành hạ một lần, ban đêm còn phải chịu tra tấn lần nữa khiến mỗi ngày của cậu đều khổ không thể tả.
Cũng bởi vậy, những lần tán gẫu của hai người đều kết thúc chớp nhoáng, cộng lại cũng không quá 15 phút, chứ đừng nói đến video call gì.
Bây giờ cậu đang làm gì? Đã lâu không gặp cậu, đóng phim vất vả như vậy, không biết cậu có gầy đi không, liệu nắng Vân Nam có làm cậu đen đi không?
Ngón tay Thẩm Ý lướt qua màn hình, suy nghĩ một cách vô định.
Vào buổi tối nay, tại thời khắc này, cô nhận ra mình rất nhớ Tiêu Nhượng.
Đột nhiên cô quyết định không kiềm chế nữa, ngồi dậy cầm điện thoại bấm một lát, sau đó gửi một tin nhắn: “Cậu xong việc chưa?”
Không thấy hồi âm.
Thẩm Ý đợi năm phút đồng hồ rồi thất vọng thở dài, cô vào phòng bếp đổ nước mì còn thừa, vứt cái bát vào thùng rác. Cô mở tủ lạnh lấy một quả táo ra, vừa cắn vừa trở lại chỗ ngồi, rồi ngạc nhiên phát hiện trên màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn mới.
“Xong việc rồi. Tối hôm nay tôi không có cảnh quay, đã tan làm từ sớm.”
Đến miếng táo cô cũng chưa kịp nuốt xuống, vừa nhai vừa gõ lạch cạch: “Thật không? Vậy bây giờ cậu đang học?”
“Hahaha không! Tôi để giáo viên nghệ thuật về Bắc Kinh rồi! Tôi nói với anh Văn Xương, ban ngày tôi bị treo lên đánh đã thảm lắm rồi, buổi tối hai người còn tra tấn tôi như vậy thì sống thế nào nổi. Dù sao còn hai tháng nữa mới thi, chờ tôi kết thúc công việc ở đây, sau đó chuyển qua Tượng Sơn rồi lại mời thầy tới, từ giờ tôi sẽ tự mình chuẩn bị trước. Bọn họ đã đồng ý, cho nên — tối nay là thời gian tự do hoạt động của tôi!”
Thẩm Ý xem tin nhắn dài thế kia là có thể tưởng tượng ra cái vẻ hớn ha hớn hở của cậu, cô bật cười thành tiếng: “Vậy cậu tự do hoạt động như thế nào? Ngủ?” Trước đấy Tiêu Nhượng vẫn oán thán là không được ngủ đủ giấc.
“Ngủ cái gì mà ngủ, lãng phí cuộc đời! Tôi đang chơi game với bạn! Lâu rồi mới được đoàn chiến[3]!”
[3]đoàn chiến (tiếng Anh là team fight): là cuộc đối đầu tập thể của một nhóm người chơi, chẳng hạn như bang hội.
Thẩm Ý: “……….”
Tại sao lại là đoàn chiến! Thế giới của bọn trai các cậu trừ chơi game thì không còn gì khác à?!
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, Tiêu Nhượng hỏi: “Còn cậu, đang làm gì? Lại làm bài à?” Mấy lần trước lúc cả hai nói chuyện, cô đều đang làm đề.
Thẩm Ý: “Không. Tôi mới ngủ dậy, vừa cơm nước xong xuôi.”
Tiêu Nhượng ngạc nhiên: “Ngủ sớm thế? Wow hôm nay lớp trưởng thông suốt, biết đối tốt với bản thân rồi.” Cậu chợt nhớ tới: “À đúng rồi, có phải lại đến kỳ thi tháng hay không, cậu thi thế nào? Trở lại top 1 chưa?”
Bàn tay đang gõ phím của Thẩm Ý tự dưng khựng lại. Như quả bóng bay bị chọc thủng, chỉ trong chớp mắt, tâm trạng vốn không dễ gì mới tốt lên đã biến mất. Cô đột nhiên nhận ra, mình không muốn để Tiêu Nhượng biết chuyện này còn hơn cả việc phải nhìn mọi người trong lớp tâng bốc người mới đạt hạng nhất.
Mới một tháng trước còn hẹn cùng nhau cố gắng, nhưng vừa nói xong, thành tích mà mình thi được lần này lại là tệ nhất. Cô khó có thể mở miệng.
“Tôi thi… không được tốt lắm.”
Tiêu Nhượng nhìn thấy dòng chữ này, gương mặt tươi cười bỗng cứng lại, cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Tuy không thấy được nét mặt của cô, nhưng từ những câu chữ cũng có thể cảm nhận được cảm xúc. Trong khoảng thời gian vừa qua, cậu đã hiểu Thẩm Ý là một người rất coi trọng điểm số, cũng nhìn thấy cô đã nỗ lực đến thế nào.
Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại nói là mình thi không được tốt………
Thẩm Ý nói xong, cô cam chịu, cũng chẳng dám nhìn vào màn hình nữa.
Cô sợ Tiêu Nhượng an ủi mình, điều đó sẽ chỉ làm cô càng thêm khó xử, nhưng nếu không an ủi thì cậu ấy có thể nói cái gì đây?
Nói tới nói lui, vẫn là tại cô thi không tốt……….
“À, cậu muốn chơi game không?” Rốt cuộc Tiêu Nhượng cũng mở miệng, nhắn lại một câu mà cô không hề ngờ đến.
Thẩm Ý ngẩn ra rồi.
Tiêu Nhượng nói: “Hiếm khi tôi có được một ngày nghỉ như hôm nay, thầy giáo lại về rồi, đánh cắp phù sinh nửa ngày nhàn[4], cậu cũng vừa thi xong, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi mang cậu đi ăn gà, chúng ta đi bắn giết trong game, bảo đảm giết xong cậu sẽ ngủ ngon, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn phiền não gì nữa!”
[4]đánh cắp phù sinh nửa ngày nhàn: có nghĩa là thoát khỏi sự buồn chán và bực bội, đi đến một nơi yên tĩnh và thanh tịnh, để thân tâm được tu dưỡng.
Thẩm Ý bị cậu phá rối, một lát sau mới nói: “Nhưng, tôi chưa chơi….…”
Trò chơi duy nhất trong điện thoại của cô chính là nông trại Hay Day, cũng là bị Quan Việt Việt và Dương Việt Âm bắt ép chơi cùng.
“Cậu chưa chơi cũng không sao, đã bảo là tôi dẫn cậu mà. Tiểu gia đây chính là cao thủ, đảm bảo cậu đi theo ăn được gà!”
Thẩm Ý nhớ ra Tống Hàng cũng nói cô phải học cách thả lỏng, nếu cậu ta thả lỏng bằng cách chơi game, có lẽ cô cũng nên thử xem?
Cô cắn răng, nhắn tin lại: “Được, chơi thì chơi!”
Cô vừa đồng ý là Tiêu Nhượng lập tức gửi chỉ thị, điện thoại của Thẩm Ý chưa cài app, còn phải download trước. “Ăn gà” trong miệng Tiêu Nhượng, tên đầy đủ là PUBG Mobile[5]. Thẩm Ý đã từng nghe các bạn nam trong lớp nhắc đến, trong quá trình đợi cài đặt, Tiêu Nhượng giải thích đại khái cho cô hiểu: “Game này chính là một người hoặc mấy người một đội, nhảy dù xuống một đảo, trên đảo có rất nhiều người và đội khác, chúng mình ở trên đảo phải tìm vũ khí, sau đó chém giết nhau, đội nào sống đến cuối cùng sẽ thắng. Bởi vì người thắng sẽ nhận được nhắc nhở ‘đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà’, cho nên trò này còn được gọi là “Ăn gà”. Đã hiểu chưa?”
[5]PUBG Mobile(Tuyệt địa cầu sinh: Chiến trường kích thích) là game di động huấn luyện chiến đấu do Photon Studio Group của Tencent phát triển. Trò chơi bắt đầu thử nghiệm vào ngày 9 tháng 2 năm 2018. PUBG Mobile là bản trên di động của PlayerUnknown’s Battlegrounds, nó khôi phục hầu hết các bản đồ lớn, mô hình hóa các cảnh trò chơi của PlayerUnknown’s Battlegrounds, đồng thời khôi phục phong cách cổ điển của game.
Thẩm Ý cái hiểu cái không gật gật đầu, Tiêu Nhượng nói: “Thôi, không hiểu cũng không sao, đến lúc đó vừa chơi tôi vừa giải thích cho cậu. Download xong chưa?”
Sau khi download xong, Thẩm Ý mở nó ra, bên trong truyền đến một đoạn nhạc đầy sôi nổi. Trang chủ cho cô lựa chọn cách đăng nhập, Tiêu Nhượng hỏi: “Cậu có WeChat không? Tôi toàn chơi ở khu WeChat, cậu đăng nhập WeChat đi, tôi dễ mang cậu hơn.”
Thẩm Ý có WeChat, chẳng qua ngày thường rất ít khi dùng đến. Sau khi đăng nhập thành công, cô ngồi điền những thông tin cơ bản, nhưng rồi Thẩm Ý lại gặp khó khăn ở công đoạn đặt tên.
Ban đầu, cô định đặt tên là Tiểu Ý, nhưng cái tên này đã được dùng. Ngẫm nghĩ mãi, cô quyết định dùng tên trong game Hay Day: Tiểu Ý Không Nhỏ.
Cái nick này là do Dương Việt Âm đặt giúp cô, lúc ấy cô bạn còn cười nói: “Tên này rất hợp với mày, Tiểu Ý Không Nhỏ — chính là đại ý[6]! Tiểu Ý, trong thế giới trò chơi, mày nhất định đừng bất cẩn nhé.
thế giới trò chơi, nhưng nhất định đừng bất cẩn nhé.”
[6]Ở đây tác giả dùng cách chơi chữ. Tên “Tiểu Ý” (小意) trong tiếng trung còn mang ý nghĩa là “keo kiệt”, ngược lại với “Tiểu Ý” là “Đại Ý” (大意), trong tiếng trung mang nghĩa là “bất cẩn”. Tiểu Ý Không Nhỏ (小意不太小) = Đại Ý = Bất cẩn.
Lúc đầu, Thẩm Ý không thích cái tên này, nhưng dùng lâu rồi cũng thành quen, còn cảm thấy nó khá là đáng yêu.
“Lấy được chưa, cậu tên là gì?”
Trên màn hình hiện ra tin nhắn của Tiêu Nhượng, cô vội thoát ra trả lời: “Tiểu Ý Không Nhỏ.”
Tiêu Nhượng: “………….”
Thẩm Ý thấy phản ứng của cậu có vẻ là lạ, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Tiêu Nhượng vội vàng dập tắt những liên tưởng kỳ lạ, cậu nói: “Không có gì, trước tiên tôi add cậu làm bạn tốt, sau đó mời cậu vào tổ đội. Vừa vặn, bạn tôi cũng mới quay lại, chúng ta có thể chơi cùng nhau.”
Thấy cậu nói vậy Thẩm Ý mới nhớ ra, à đúng rồi, cậu ấy đang chơi game cùng bạn. Bây giờ xem ra bởi vì người bạn kia có việc thoát ra, nên cậu ấy mới có thời gian nhìn thấy tin nhắn của cô.
Song, người bạn của Tiêu Nhượng là ai…….…
Còn chưa nghĩ xong, cô đã nhận được tin nhắn nhắc nhở thêm bạn tốt, quả nhiên sau khi Thẩm Ý chấp nhận lời mời kết bạn thì được mời vào đội.
Chỉ thấy trên màn hình là một nơi phủ đầy tuyết, ngoại trừ cô, trên khoảng sân rộng còn có ba nhân vật mặc giáp, tất cả đều là nam. Thẩm Ý không biết ai là Tiêu Nhượng, lúc đang do dự, một người trong đó nhắn cho cô: “Nhìn thấy cái mic nhỏ ở góc bên phải phía dưới không? Cậu bấm vào đấy, có thể cùng đồng đội chat voice. Chúng mình nói chuyện như vậy sẽ tiện hơn.”
Thẩm Ý sớm đã thấy phiền vì thỉnh thoảng cứ phải thoát ra ngoài trả lời tin nhắn, cô lập tức bấm vào chỗ đấy theo chỉ thị của cậu. Sau một thoáng ồn ào, cô vừa vặn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiêu Nhượng: “Tinh Phàm, Tây Thừa, tôi kéo bạn theo. Chúng ta vừa đủ bốn người, không cần phải chung team với người lạ.”
Cậu vừa dứt lời, một giọng nam lười biếng, nghe qua có phần cà lơ phất phơ lên tiếng: “Ai thế, chú vẫn còn người bạn khác? Anh nói chú được lắm, bên ngoài nhiều oanh oanh yến yến như vậy, có tôi và Tinh Phàm chơi cùng chú còn chưa đủ sao?”
Người còn lại cũng mở miệng, giọng nói còn lạnh lùng hơn người trước: “Là tuyển thủ thể thao điện tử từng chơi game với ông sao? Nếu là anh ta thì tôi đồng ý, gà[7] thì không cần.”
[7]gà: ở đây là chỉ người mới chơi không biết chơi thì được gọi là gà.
Thẩm Ý bị gọi là gà: “…………”
Cô tự xấu hổ ba giây, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đợi đã, sao giọng nói vừa rồi lại có phần quen thuộc?
Giọng Bắc Kinh, có chút âm mũi, cả sự sốt ruột kia, Tiêu Nhượng vừa gọi là Tinh Phàm. Vì vậy, người này chính là Kha Tinh Phàm từng bị bọn họ gọi điện thoại trêu đùa?
Vậy người gọi là Tây Thừa kia, chính là Phó Tây Thừa, nam minh tinh từng quay gameshow với Tiêu Nhượng, cũng là người có quan hệ rất tốt với cậu ấy?
Tiêu Nhượng kéo hai người họ chơi game cùng cô?