Mười Tám Vị Ngọt

Chương 20



Lớp trưởng đại nhân cáu rồi.

Tiêu Nhượng lập tức ra vẻ nghiêm chỉnh, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, vừa định nói gì đó để chữa cháy thì bên kia có tiếng chuông kêu vang lên: “Tan học à?”

Đúng vậy, tan học rồi.

Vốn dĩ buổi sáng có bốn tiết, mọi người đều nóng lòng muốn đi ăn trưa. Giáo viên không có mặt trong lớp, nên chuông tan học vừa kêu là tất cả lao ra như mãnh thú. Thẩm Ý nhìn phòng học chỉ trong nháy mắt đã không còn bóng người, cô không thể tin được mình vừa chơi suốt một tiết học.

Chẳng trách trên sách có nói, thời gian lười biếng trôi qua rất nhanh!

“Tiểu Ý, còn thất thần cái gì, đi mau, không đi nhanh là lát nữa chẳng còn chỗ ngồi đâu!” Dương Việt Âm ở đằng trước gào lên.

Quan Việt Việt cũng đang chờ cô. Thẩm Ý nhìn hai người, cô đột nhiên thấy chột dạ, tay chân luống cuống giấu điện thoại vào trong ngăn bàn: “Tao, trưa nay tao có chút việc, phải ra ngoài một lúc, không tới nhà ăn đâu……. Bọn mày đi đi, đừng chờ tao.”

Dương Việt Âm kinh ngạc: “Có chuyện gì thế, sao không thấy mày nhắc đến. Cần tao đi cùng không? Bọn mình có thể cùng ra ngoài ăn.”

“Không cần không cần không cần!” Thẩm Ý vội vàng nói: “Bọn mày đi mau đi, chứ không thì tí nữa lại hết đồ ăn đấy! Chẳng phải mày bảo trưa nay muốn ăn cà ri gà sao? Món đó phải tranh mới có, đi đi, không cần bận tâm đến tao đâu.”

Cô vừa nói vừa khẩn trương nhìn Dương Việt Âm, sợ đứa bạn thân còn chưa từ bỏ ý định, nhất định đòi đi cùng mình. Nếu như để nó nhìn thấy điện thoại, mình thật sự không biết nên giải thích như thế nào, vì sao không ăn trưa, lại còn trốn ở đây gọi video với Tiêu Nhượng…….

May mắn thay, sau một thoáng cân nhắc thì Dương Việt Âm vẫn cảm thấy món cà ri gà quan trọng hơn, cô ấy bỏ lại một câu “vậy mày cẩn thận nhé”, nói xong liền kéo Quan Việt Việt chạy đi mất. Trong phòng học đã không còn ai, lúc này Thẩm Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cô lại lấy điện thoại ra.

Vừa cúi xuống, nhìn vào màn hình đã thấy Tiêu Nhượng đang cười, Thẩm Ý không hiểu bèn hỏi: “Cậu cười gì?”

Bởi vì mọi người đã đi hết, cô không cần khống chế âm lượng nữa khi nói nữa. Khoảnh khắc vừa cất lời, Thẩm Ý không khỏi cảm thấy có thể tự do nói chuyện thật là tuyệt.

Tiêu Nhượng: “Tôi cười vì, hoá ra người trốn trốn tránh tránh không chỉ có mình tôi.”

Nghĩ đến lúc nãy, cậu suýt nữa bị đạo diễn nhìn thấy điện thoại, Thẩm Ý cảm thấy tình huống của mình cũng có phần tương tự, cô bật cười.

Ngoài cửa sổ có tiếng nhạc vang lên, là âm thanh từ đài phát thanh của trường. Thẩm Ý đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đám đông như thuỷ triều tỏa ra khỏi khu nhà dạy học, tất cả đều chạy về cùng một hướng, có thể nói là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

“Nhưng cậu không đi ăn cơm có sao không? Không đói bụng à?” Tiêu Nhượng hỏi

Đói… Đương nhiên là đói rồi.

Lao động trí óc vốn rất dễ đói bụng, nhiệm vụ học của lớp 12 lại nặng, bốn tiết học mỗi buổi sáng là thời gian giày vò nhất, về cơ bản mọi người đều phải chuẩn bị ít bánh quy và đồ ăn nhẹ để bổ sung kịp thời, như thế mới có thể vượt qua được.

Lúc nãy, Thẩm Ý theo bản năng từ chối đi ăn cùng bọn Dương Việt Âm. Bây giờ nghe Tiêu Nhượng hỏi cô mới phản ứng lại, từ từ đã, lúc mình từ chối cậu ấy cũng nghe thấy, vậy Tiêu Nhượng sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Để video call với cậu, cô thậm chí còn chẳng buồn ăn cơm…..…

Nhất thời, Thẩm Ý chỉ cảm thấy máu dồn hết lên mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng bừng. Tiêu Nhượng có vẻ ngại ngần khi nhìn cô, giống như muốn hỏi nhưng lại sợ mình hỏi thẳng quá, ánh mắt ấy làm cô càng thêm xấu hổ. Thẩm Ý cứng họng mất một lúc, đột nhiên trong đầu lóe lên một đáp án, cô lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng: “Tôi…… Tôi không nói dối, buổi trưa tôi có việc thật. Là việc của lớp, phải đi ra ngoài đóng dấu một vài thứ, cho nên chốc nữa tôi mới ăn. Không cần chen chúc với mọi người………”

“Thật à?” Tiêu Nhượng vẫn chưa tin tưởng.

“Thật.” Thẩm Ý gật đầu một cách chắc nịch.

“Vậy thì tốt rồi” Lúc này Tiêu Nhượng mới nhẹ nhõm thở ra. “Tôi sợ làm trễ giờ ăn của cậu.”

Thẩm Ý không dám tiếp tục đề tài này, cầm điện thoại đi đến phía cuối phòng học, dựa vào việc đi tới đi lui để ổn định lại cảm xúc. Lúc này ánh mắt Tiêu Nhượng bị hấp dẫn bởi thứ gì đó.

Bởi vì Thẩm Ý cầm nghiêng điện thoại nên tầm nhìn cũng chệch đi, cậu liếc thấy bảng đen ở phía sau. Trước đây ở chỗ đó vẽ báo bảng[1], nhưng bây giờ đã có sự thay đổi.

“Chu Viễn, Đại học Nam Kinh[2]…….”

Cậu khẽ thầm thì, Thẩm Ý hơi sửng sốt rồi hiểu ra Tiêu Nhượng đang đọc chữ trên bảng, cô quay đầu lại.

“Đó là mục tiêu mà lớp mình muốn thi vào?” Tiêu Nhượng hỏi.

Đây đúng là các trường đại học mà mọi người muốn thi vào.

Hồi khai giảng lớp 10, nhà trường từng cho học sinh điền tên trường đại học nguyện vọng, lên lớp 12 lại làm lần nữa. Hơn nữa lần này không chỉ điền vào giấy, vì để khích lệ học sinh, Kiều Nhuỵ còn để mỗi người tự viết mục tiêu của mình lên trên bảng đen ở phía sau.

Thẩm Ý thấy Tiêu Nhượng như vậy, cô bèn bật cam sau, ống kính hướng về phía bảng đen. Chỉ thấy trên chiếc bảng bóng loáng, báo bảng đã bị xóa đi, thay thế bằng các dòng chữ được viết bởi phấn màu rực rỡ, những nét chữ khác nhau, phủ kín tâm nguyện của ba mươi mấy bạn học sinh trong lớp.

Không có quy định về cách viết, vì vậy ngoại trừ dòng theo quy củ là “Họ tên + tên trường Đại học”, hầu hết từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng.

“Tôi thề! Tôi nhất định phải thi đỗ Đại học Chiết Giang[3]*!”

“Đại học Truyền thông Trung Quốc*[4]! Chờ ta! Bà đây thề mùa hè năm sau sẽ tới tìm mi!”

“Từ Lệ Na xông lên! Vì Đại học Giang Nam[5]! Mày có thể!”

“Tôi tuyên bố! Dương Việt Âm sẽ thi đậu Đại học Thủ đô[6]*! Chìa khoá tôi đã nuốt! Đừng ai mong chia cắt được chúng tôi!”

“Chỉ cần thi đỗ Đại học Đồng Tế*[7]! Sau này sẽ không còn bị mẹ tra tấn nữa! Thất Trung, ông đây đi rồi sẽ không quay về nữa!”

….

Tiêu Nhượng nhìn bảng đen. Rõ ràng chỉ là chữ viết, nhưng cậu lại cảm thấy mình như nghe được tiếng kèn xung phong. Thậm chí cậu có thể tượng tượng được hình ảnh bọn họ viết những lời này lên bảng đen.

Mỗi một lần hạ bút, đều như chiến sĩ rút đao ra trận, chứa đựng hy vọng nóng bỏng nhất.

Đối với Tiêu Nhượng mà nói, chuyện thi đại học đã mất đi ý nghĩa quan trọng nhất từ lâu, đó là “thay đổi vận mệnh của học sinh”, sự nghiệp của cậu ổn định, hướng đi của cuộc đời sẽ không bị định hướng bởi kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhưng vào khoảnh khắc này, ở trong tiếng hò hét của các bạn cùng lớp, cậu lại cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết đã vắng bóng bấy lâu.

Cậu nhìn một lúc, chợt nhận ra mình không thấy được người quan trọng nhất. Đôi mắt tìm tới tìm lui trên bảng đen, cuối cùng cũng thấy hàng chữ thanh tú ở một góc trống không ai để ý, nội dung cũng rất đơn giản: “Thẩm Ý, Đại học Bắc Kinh.”

Tiêu Nhượng nhướng mày: “Cậu muốn thi Đại học Bắc Kinh[8]?”

Thẩm Ý cũng nhìn thấy dòng chữ mình viết, một lát sau, cô gật đầu: “Ừ”

Đại học Bắc Kinh, bốn chữ danh tiếng lẫy lừng.

Tiêu Nhượng tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống, một tay chống cằm suy nghĩ.

Cô bạn này chắc hẳn là phải vào trường đại học như vậy, trước kia cậu chưa nghĩ tới, nhưng giờ biết được, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, là một lẽ tự nhiên.

Người con gái ấy rất xuất sắc, vốn nên vào trường đại học tốt nhất.

Cậu khẽ cười: “Được lắm. Sau này ra ngoài tôi cũng có thể kể rằng, tôi từng ngồi cùng sinh viên Bắc Đại.”

Rõ ràng trong giọng nói của cậu có ý khen ngợi, Thẩm Ý hơi ngượng, nói nhỏ: “Cũng chưa chắc đã thi đậu.”

“Cậu là học sinh đứng đầu ban Xã hội. Chẳng phải trường bọn mình là trường trọng điểm sao, top 1 mà không vào được Bắc Đại?”

Thất Trung đúng là trường trọng điểm, nhưng Thất Trung mạnh về khối Tự nhiên, khối Xã hội lại hơi yếu. Mỗi một khóa đều có vài học sinh thi đậu Thanh Bắc, nhưng năm ngoái đến một người cũng không có, còn bị người ta cười chê là “nỗi sỉ nhục của khóa trước”.

Trong số top 3 của ban Xã hội khóa này, mục tiêu của Tống Hàng là Thanh Hoa, cô và Chu Tĩnh Thư đều là Bắc Đại, ở ngay sau là Đàm Dĩnh thành tích khá tốt cũng muốn vào Bắc Đại. Kỳ thi đại học có biến số quá lớn, cuối cùng ai có thể thi đậu thật đúng là khó nói.

“Tôi cảm thấy cậu có thể làm được.” Trái lại Tiêu Nhượng vô cùng tự tin, “Ngày trước không cảm nhận được, giờ cậu nhắc đến, tôi mới nhận ra, khí chất của Bắc Đại rất hợp với cậu! Tưởng tượng mà xem, cậu ở bên hồ Vị Danh[9], đọc Hà Đường Nguyệt Sắc[10], mềm mại thướt tha, xung quanh là hồ sen, ánh trăng chiếu lên người cậu, một hình ảnh đẹp biết bao, vì nó cậu phải thi đậu.”

Mặc dù sự miêu tả của cậu làm cho người ra thấy rất rung động, nhưng Thẩm Ý không thể không chỉ ra lỗi sai: “”Hà Đường Nguyệt Sắc’……… là của Thanh Hoa.”

Tiêu Nhượng: “…………”

Mẹ kiếp! Thua thiệt văn hóa mà!

Cũng nhờ mấy lời nói đùa này mà hai người được một trận cười. Tiêu Nhượng bĩu môi: “Nhưng mấy cậu chẳng có tình có nghĩa gì cả, xa lánh tôi.”

Thẩm Ý chớp mắt mấy cái, cậu nói tiếp: “Tôi không có mục tiêu như mấy người, tại sao không ai viết hộ tôi? Tôi không phải một thành viên của lớp 12/5 sao?”

Tất nhiên cậu ấy là một thành viên của lớp rồi, nhưng báo bảng này mới được viết hôm qua, lúc đó cậu đã không còn ở trường.

Hiển nhiên là lời giải thích này chưa thể làm bạn học Tiêu Nhượng hài lòng, cậu chàng nói đến là đúng lý hợp tình: “Không được, các cậu nhất định phải bổ sung tôi vào. Thế này đi, cậu viết cho tôi. Cậu viết rồi tôi sẽ không trách cậu nữa.”

Mình viết cho cậu ta?

Thẩm Ý khẽ cắn môi: “Nhưng mà, mọi người đều phải tự viết……..”

Song, mình là lớp trưởng, hình như cũng có thể viết hộ cậu ta……..

Tiêu Nhượng nhướng mày, cười nói: “Chẳng phải cậu ngồi cùng bàn với tôi sao? Tôi không có mặt ở trường, dĩ nhiên là cậu phải viết giúp tôi rồi.”

Không phải lớp trưởng, mà là bạn cùng bàn.

Giọng điệu của cậu ta cứ như thể coi cô là một người đặc biệt vậy.

Cô phải phụ trách những chuyện liên quan đến cậu.

Trái tim Thẩm Ý nhất lời đập loạn xạ.

Tiêu Nhượng đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cô bạn gật đầu, giọng điệu trịnh trọng như thể đang hứa hẹn: “Được, tôi viết giúp cậu.”

Cậu có cảm giác là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười tủm tỉm rồi nói: “Vậy để cảm ơn lớp trưởng, tôi sẽ cho cậu xem một thứ hay.”

Thứ gì?

Tiêu Nhượng nói xong liền bật dậy vòng sang phía bên phải khu vực nghỉ chân. Thẩm Ý nghe thấy có tiếng ai đó đang chào hỏi cậu, cậu cười đáp lại một câu, bởi vì camera đã bị che kín nên cô chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, cũng không biết cậu đang tìm cái gì ở bên kia. Một lát sau, mới thấy cậu xuất hiện trên màn hình lần nữa.

Lần này, camera càng xa càng rộng, thu hết những cảnh vật ở cách đó mười mấy mét.

Thẩm Ý sững sờ: “Cậu vừa……… lắp gậy tự sướng sao?”

“Thông minh.” Tiêu Nhượng vừa giơ gậy lên vừa nói: “Cậu biết tôi đang ở chỗ nào không?”

Tin tức nói cậu đã vào đoàn phim, nhưng cụ thể là ở đâu thì không nói tới. Nếu là phim cổ trang, vậy thì Hoành Điếm? Không đúng, không đúng, cậu ấy ở trong núi, Hoành Điếm có núi sao?

Rốt cuộc Tiêu Nhượng cũng dừng bước, vẻ mặt khoa trương như diễn tuồng: “Hôm nay vừa đến đây tôi đã giật hết cả mình, đặc biệt muốn chia sẻ cho cậu. Cậu may mắn lắm mới được xem đấy……… Được rồi, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích —— “

Cậu nói rồi, xoay người một cái, gậy tự sướng như cánh tay duỗi ra, xoay 180 độ theo ống kính.

Những cây cao chót vót trước đó biến mất, thay vào đó là một khoảng trời xanh, Thẩm Ý cảm thấy trước mắt rộng mở, Tiêu Nhượng đang đứng bên vách núi, phía dưới là vực thẳm, bên rìa là những tảng đá gồ ghề lởm chởm. Lúc này cậu đang đứng trên tảng đá, gió núi thổi tung áo choàng khoác trên người cậu, thân thể cậu cũng lung lay như thể sắp ngã bất cứ lúc nào.

Phía đối diện cũng là vách núi, những ngọn núi với hình thù kỳ lạ, trông như vừa bị đao xẻ nửa, đứng sừng sững trong vùng hoang vu. Thác nước Nhất Xuyên đổ từ trên cao xuống, đập vào những tảng đá phát ra tiếng vang long trời lở đất, bọt nước bắn tung tóe.

Phong cảnh lạ, núi đá hình thù kỳ dị, vách núi thác nước. Thật hùng vĩ, thật tráng lệ.

Thẩm Ý nhìn đến mê mẩn, phải mất một lúc lâu mới định thần lại. Tiêu Nhượng đã nhìn thấy hết phản ứng của cô, nói với vẻ đắc ý: “Tuyệt lắm phải không? Đây là một ngọn núi ở Vân Nam, hôm nay vừa thấy phong cảnh mà bọn họ tìm được thì tôi liền phục, phim võ hiêp phải được quay ở một nơi như thế này! Không quay ngoại cảnh sông hồ hùng vĩ thì làm sao có thể thể hiện ra khí khái giang hồ? Tôi đã chán quay cả phim ở Hoành Điếm rồi!”

Máy quay định hình khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu, cả quang cảnh tráng lệ phía xa xa, Thẩm Ý chợt quay đầu nhìn về phía trước.

Cô đang đứng trong phòng học với một núi tài liệu ôn tập chất đống trước mặt cùng những chồng bài thi làm mãi không hết. Còn bên kia camera, Tiêu Nhượng đang đứng trên đỉnh núi tại Vân Nam, tràn đầy phấn khởi giới thiệu tác phẩm đầu tiên mình được diễn vai chính.

Đó là phong cảnh mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

Đó là cuộc sống mà cô chưa được trải qua.

Cô chưa từng có cảm nhận như lúc này, cảm thấy thế giới thật rộng lớn, chờ đợi cô đi tìm hiểu.

Trương Lập Phong ăn trưa xong quay về lớp, phát hiện Thẩm Ý đang giẫm lên ghế đứng trước tấm bảng đen, trong tay còn cầm một viên phấn màu xanh, cậu ta không nhịn được hỏi: “Lớp trưởng cậu làm gì thế? Sửa nguyện vọng à?”

“Không sửa. Là thêm một cái.” Thẩm Ý nói.

Đằng sau có mấy bạn nữ cũng đang tiến vào lớp, thấy thế cũng tò mò lại gần. Nguyện vọng mới viết ngày hôm qua, mọi người còn chưa cảm nhận hết sự mới mẻ, Thẩm Ý nói thêm một cái, là ai vậy? Không phải lúc ấy tất cả đều viết rồi sao?

Trong ánh mắt ngờ vực của mọi người, Thẩm Ý cầm viên phấn, nghiêm túc viết lên từng nét chữ: “Tiêu Nhượng, Ương Ảnh[11].”

Mọi người yên lặng vài giây, sau đó cảm thán: “Đây là nguyện vọng của Tiêu Nhượng sao? Cậu ấy muốn thi Ương Ảnh?”

“Lần trước trên mạng đồn đoán là cậu ấy sẽ thi vào một trong ba trường Bắc Ảnh[12] Ương Ảnh, Thượng Hý[13]. hóa ra là Ương Ảnh à! Chúng mình coi như trực tiếp biết được tin tức nhỉ! Chụp lại đăng lên weibo, nói không chừng có thể lên hot search!”

“Nguyện vọng của con với của Tiêu Nhượng lại được viết cùng một khoảnh trên bảng đen, bốn bỏ năm lên, chính là cổ vũ cho giấc mộng con và Tiêu Nhượng bên nhau mà! Mẹ ơi, Thất Trung đúng là không tệ với con!”

Thẩm Ý nghe tới câu sau cùng, trong đầu lại vang lên giọng nói của Tiêu Nhượng trước đấy: “Trường đại học mà tôi muốn thi sao? Tất nhiên là Ương Ảnh. Thực ra Bắc Ảnh cũng không tệ, nhưng người đại diện của tôi tốt nghiệp ở Ương Ảnh, anh ấy đề nghị tôi nên thi vào đó. Cậu lên Bắc Đại, tôi lên Ương Ảnh, đều là ở Bắc Kinh, chúng ta có thể khích lệ nhau, cùng nhau cố lên!”

Trên bảng đen, tên của cậu được viết bên cạnh tên cô, một đỏ một xanh, giống như chỗ ngồi của hai người, dựa vào nhau.

Thẩm Ý nhìn hồi lâu, như thể ước hẹn cùng ai, giọng tuy nhỏ nhưng lại đầy kiên định: “Được. Chúng ta cùng cố lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.