Mười Tám Vị Ngọt

Chương 12



Trước đây, Dương Việt Âm cũng nghĩ là sinh nhật mười tám tuổi của mình nhất định phải có chuyện gì đặc biệt một chút, phải có niềm vui bất ngờ.

Nhưng đến khi niềm vui bất ngờ ấy thật sự xảy ra, nó lại quá kích thích khiến cô không kiểm soát được mà……. đờ đẫn.

“Cậu muốn đi? Cậu thật sự muốn đi?” Thẩm Ý là người đầu tiên hét lên, cô trừng mắt nhìn Tiêu Nhượng, giống như cậu vừa nói ra điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.

“Sao, không muốn tôi đi à?” Tiêu Nhượng nhướng mày: “Lời mời của các cậu là giả ư?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Dương Việt Âm lấy lại tinh thần, lập tức nói. Cô cắt ngang những gì mà Thẩm Ý còn muốn nói, bắt lấy cánh tay Tiêu Nhượng: “Tiểu nữ có tài đức gì, có thể sai khiến đại minh tinh đây dự sinh nhật của mình? Đi, chúng ta đi luôn!”

Hai mắt Dương Việt Âm phát sáng, chỉ thiếu mỗi bước không nhảy cẫng lên. Trời ạ, Tiêu Nhượng đến sinh nhật mình! Tiêu Nhượng tự đến sinh nhật của mình! Để xem Trần Dao Dao cô sau này làm thế nào còn kiêu ngạo trước mặt tôi!

Quan Việt Việt cũng vô cùng hưng phấn, ba người cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Ý nhìn bóng dáng bọn họ, có chút rối rắm mà cắn môi.

Tiêu Nhượng vì sao lại đồng ý? Không thể nào, cậu ta và Dương Việt Âm cũng không thân quen, xưa giờ cũng chưa từng tham gia hoạt động giống vậy. Chẳng lẽ………..

Dương Việt Âm bỗng nhiên dừng chân, vỗ trán: “Đợi lát nữa bọn tớ còn phải đi lấy bánh kem. Cậu đi theo có sao không? Hay là tớ đưa chìa khóa cho cậu, cậu đến nhà tớ trước? Nhưng tớ lại lo cậu đi một mình trên đường sẽ bị người ta nhận ra…………”

Đi lấy bánh kem cùng họ cũng có thể bị nhận ra, Dương Việt Âm đang rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cho dù biết là không có khả năng, Thẩm Ý vẫn không kìm được mà nuôi hy vọng: có lẽ, Tiêu Nhượng cảm thấy quá phiền toái, sợ ồn ào sẽ gặp rắc rối, nên không đi nữa?

Cô vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Tiêu Nhượng, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa: “Việc này, tôi có cách.”

“Cách gì?”

Tiêu Nhượng nhìn Thẩm Ý, nói với vẻ rất chân thành: “Nếu chúng ta không thể cùng đi lấy bánh kem, vậy cậu đi đi. Một mình cậu đi thôi, ba chúng tôi về nhà trước, không thành vấn đề chứ bạn học Thẩm Ý?”

Thực tế đã chứng minh, có đôi lúc nghĩ nhiều quá thì không phải chuyện tốt.

Khổ cho cô còn tưởng rằng Tiêu Nhượng là vì mình mới đồng ý tới sinh nhật Dương Việt Âm, giờ thì xem ra, cho dù có là vì cô thì cũng là vì chỉnh cô!

Thẩm Ý một mình băng qua ba con phố lấy bánh kem, sau đó lại mang theo bánh kem đi xe buýt thêm hơn chục phút đồng hồ nữa mới đến nhà Dương Việt Âm. Cuối cùng đến lúc bước ra khỏi thang máy, cô mới chợt nghĩ tới: không đúng, tại sao bọn họ nhất định phải tự mình đến lấy? Bọn họ có thể thuê shipper giao hàng tới mà!

Vốn dĩ cảm thấy ba người cùng nhau đi lấy cũng chẳng sao, nhưng nếu không đi được, rõ ràng có thể tìm người giúp. Đều do Tiêu Nhượng, làm bọn họ ngu ngơ hết cả!

Cô nhấn chuông cửa với oán khí ngút trời, bên trong truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, Quan Việt Việt mở cửa ra, mặt đỏ bừng nói: “Mày đã về rồi à? Mau mau mau, mau vào đi, bọn tao đang nấu ăn đây!”

Bố mẹ Dương Việt Âm bận rộn công việc, tối hôm nay cũng không ở nhà, cho nên bọn họ tính là ba đứa con gái tự mình làm chút đồ ăn để chúc mừng cô bạn. Chỉ thấy trong phòng bếp rộng rãi, Dương Việt Âm đeo tạp dề lại không nấu, mà đứng trước bồn rửa chăm chú nhìn vào thớt. Người con trai cao lớn đĩnh đạc đứng bên cạnh bạn cô, lúc này lại cúi đầu khom lưng, một tay cầm con dao phay, tay kia thì giữ củ cà rốt, đang hết sức chăm chú cẩn thận thái từng li từng tí.

Động tác của cậu có phần vụng về, gần như mỗi lần thái hai lát liên tiếp sẽ lệch đi một chút, mà Dương Việt Âm ngày thường hấp ta hấp tấp, lúc này lại hòa nhã như mưa phùn gió xuân, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Đúng, chính là như vậy, cậu làm tốt lắm. Từ từ sẽ xong, đừng sốt ruột………”

Thẩm Ý chớp mắt, không nói gì, cô quay đầu hỏi Quan Việt Việt: “Tụi bây đang làm gì đấy?” Chẳng phải bảo mình đi lấy bánh còn tụi nó về nhà trước để nấu cơm sao!

Quan Việt Việt vui vẻ đáp: “Tiêu Nhượng thấy bọn tao muốn nấu cơm, nói cũng muốn làm, kết quả cậu ấy không biết, bọn tao đang dạy cậu ấy đây!”

Giống như Dương Việt Âm, Quan Việt Việt mặc dù đã hạ giọng, nhưng sự phấn chấn trong đó, cách ba con phố cũng nghe ra được.

Thẩm Ý bi thương nhắm mắt.

“Lớp trưởng, cậu về rồi à?” Tiêu Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi cười: “Thật là ngại quá, tự nhiên lại để một cô gái như cậu làm chân chạy vặt. Bọn tôi về đến nhà mới nhớ ra thực tế có thể gọi giao hàng.”

Dương Việt Âm lập tức nói: “Không sao, đừng để bụng, Tiểu Ý đi là chuyện rất tốt, chính cậu ấy cũng lấy làm vui, đúng không Tiểu Ý?”

Trọng sắc khinh bạn đến nước này, Thẩm Ý thật sự không nhìn nổi nữa. Đặt bánh kem lên bàn ăn, cô đi đến bên: “Để tôi làm cho.”

Tiêu Nhượng còn do dự không muốn buông tay, Thẩm Ý nói: “Nếu cứ tiếp tục để mấy cậu chuẩn bị như vậy, tối nay chúng ta cũng đừng nghĩ được ăn cơm.”

Theo những gì quan sát được từ biểu hiện của Dương Việt Âm, cô ấy rất rõ ràng cảm nhận được tối nay có cơm ăn hay không không quan trọng. So với điều đó thì Dương Việt Âm càng muốn được tiếp tục dạy Tiêu Nhượng nấu ăn. Nhưng những lời này không thể nói ra được. Dương Việt Âm đành phải lặng lẽ lườm Thẩm Ý một cái, sau đó cười giả lả: “Đúng vậy, không thì cứ để đấy cho Tiểu Ý đi. Tiêu Nhượng cậu đi ra ngoài xem TV một lát, Tiểu Ý nhà mình nấu cơm nhanh lắm, cùng lắm thì một tiếng sau là có thể ăn rồi.”

“Cậu thực sự biết nấu cơm?” Tiêu Nhượng hỏi.

Thẩm Ý suy nghĩ vài giây rồi trả lời một cách thận trọng: “Có thể.”

Trên thực tế, là hoàn toàn có thể.

Sở Tuệ làm y tá, việc phải liên tục tăng ca là chuyện thường, Thẩm Ý từ hồi còn rất nhỏ đã học được cách tự chăm sóc bản thân, không chỉ vậy, cô cũng phải học cách chăm sóc mẹ. Hồi trước vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cô còn thường xuyên làm cơm mang đến bệnh viện, tránh để mẹ bận bịu mà quên cả chuyện ăn uống.

Thịt thái lát, bật lửa lên, cô dứt khoát bảo Dương Việt Âm cùng Quan Việt Việt cùng nhau ra ngoài, một mình bận rộn trong phòng bếp. Tiếng xoong chảo va vào nhau leng keng, chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành ba món ăn: cà rốt xào thịt bò, gà dầu om hạt dẻ cùng một bát cá hồng luộc cay.

Sau khi rửa qua nồi, cô lại đổ nước vào, cho chỗ dưa chuột đã xắt lát vào nồi rồi chuẩn bị nấu canh. Lúc quay đầu lại phát hiện cạnh cửa không biết từ khi nào đã có người đứng dựa vào, người đó cầm túi khoai tây, đang vừa ăn vừa nhìn cô.

Thẩm Ý hoảng sợ: “Sao…….. sao cậu không ở ngoài xem ti vi?”

Tiêu Nhượng nhai khoai tây rôm rốp: “Trương Lập Phong đến rồi, bọn họ đang xem cùng nhau.”

Trương Lập Phong? Thẩm Ý lắng tai nghe, trong phòng khách quả nhiên có tiếng cười quen thuộc của con trai, Tiêu Nhượng giải thích: “Bọn tôi gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy vừa nghe tôi muốn tới đón sinh nhật của Dương Việt Âm thì cũng ồn ào muốn qua đây. Cậu về là lúc cậu ấy đi ra ngoài mua đồ.”

Thẩm Ý gật đầu, sau đó phát hiện Tiêu Nhượng không trả lời vấn đề của mình, Trương Lập Phong đến đây cũng có phải nguyên nhân cậu ta vào đây đâu.

Tiêu Nhượng chợt cười: “Có ai từng nói với cậu chưa, lúc cậu nấu ăn rất có khí thế.”

Người con gái bình thường trầm mặc kiệm lời, khi đứng trong bếp lại như tìm được chiến trường của mình, thiết lập đế chế, ngay cả tư thế nhấc dao thái rau cũng tuyệt không thể tả.

Thẩm Ý không nghĩ là cậu sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhượng nhai xong khoai tây liền đưa mắt nhìn mấy món ăn đã làm xong, sau một lúc lâu, cậu liếm môi: “Đói quá.”

Không phải vừa ăn xong sao?!

Cậu thành thật nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, cô như thể bị mê hoặc, một tay bưng đĩa lên, tay kia gắp một miếng thịt bò nóng hôi hổi. Trong quá trình này, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào tay cô, cô di chuyển sang trái thì mắt cậu đưa qua bên trái, cô hướng bên phải thì mắt cậu cũng theo sang phải. Cậu thiếu niên cao lớn lại làm như chú cún con, cứ tập trung nhìn vào cô!

Mãi đến khi Thẩm Ý đem thịt bò bỏ miệng cậu, Tiêu Nhượng nhai hai lần rồi nuốt xuống bụng, lúc này mới híp mắt thỏa mãn cười rộ lên: “Lớp trưởng tốt bụng ghê!”

Thẩm Ý giờ mới ý thức được mình vừa làm gì, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

“Ê, hai người các cậu làm gì đấy!” Dương Việt Âm bỗng nhiên xông vào, hỏi với vẻ nghi hoặc.

Thẩm Ý cắn chặt môi dưới, không dám nhìn Tiêu Nhượng nữa, bối rối đưa mấy đĩa thức ăn vào tay Dương Việt Âm: “Còn một món canh nữa, mày nấu đi, tao thấy hơi khó chịu, tao muốn đi ra ngoài một lát………..”

Dương Việt Âm: “………???”

Mặc dù Thẩm Ý đã đình công vào phút cuối, nhưng tay nghề của Dương Việt Âm cũng không tồi, đúng một giờ sau, mọi người yên vị trên bàn ăn. Ba món mặn một tô canh, lại thêm đĩa nộm mua ngoài, một bàn cơm tối phong phú, nói chung là không làm mất mặt mũi của thọ tinh Dương Việt Âm.

Nộm

Trương Lập Phong mở một chai nước cam lớn, rót cho mỗi người một cốc, sau đó chỉ huy mọi người cùng nâng cốc: “Chúc Dương Việt Âm của chúng ta sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ, phúc khí như nước chảy dài Đông Hải, trường thọ hơn cả lão tùng Nam Sơn!”

Dương Việt Âm đá cậu ta một phát: “Ông không mở miệng không ai bảo ông câm đâu!”

Trương Lập Phong ra vẻ oan ức: “Bà xem bà đi, tôi thành tâm chúc phúc bà, sao lòng tốt lại không được báo đáp chứ!”

Mọi người cười vang.

Cơm tối bắt đầu vô cùng náo nhiệt. Mọi người bình thường ăn cơm ở căn tin, thật vất vả mới có cơ hội cải thiện bữa tối, cả đám đều rất nể tình mà khen Thẩm Ý lên trời. Lấy tư cách là chủ bữa cơm này, Dương Việt Âm lại càng kích động, nhưng không phải bởi vì Thẩm Ý nấu ăn ngon hay là sinh nhật mình, mà là………

Cô nhìn Tiêu Nhượng ở phía đối diện, mặc dù đã qua hai tiếng, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện thực thiếu chân thực.

Tiêu Nhượng! Ngồi trong phòng bếp nhà mình! Ăn đồ ăn (người chị em tốt của) mình nấu! Còn dùng bát sứ con heo màu hồng của mình!

Quả thực, tình huống này khiến Dương Việt Âm rất muốn mở toang cửa nhà, dùng loa gào lớn để cả tiểu khu đều đến xem!

May là cô kịp thời kiềm chế được niềm xúc động ấy, cô nâng cốc nước cam lên rồi nói: “Đại minh tinh Tiêu Nhượng, cảm ơn cậu đã đặc biệt tới sinh nhật của tớ, thực sự thì tớ vô cùng hạnh phúc!”

Trương Lập Phong nói chen vào: “Chỉ cảm ơn cậu ấy sao? Không cảm ơn tôi à? Tôi cũng đặc biệt tới mà!”

Dương Việt Âm nhìn Tiêu Nhượng thì vẻ mặt còn dịu dàng, khi chuyển sang Trương Lập Phong thì nụ cười lập tức vụt tắt: “Là ông tự mình muốn tới, tôi đâu có mời ông.”

Trương Lập Phong gào lên: “Tôi khuyên bà đừng có mà phân biệt đối xử nhá!”

Tiêu Nhượng cười chạm cốc với Dương Việt Âm, nhấp một ngụm nước cam. Kỳ thật cậu cũng cảm thấy chuyện này rất mới lạ, bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, từ nhỏ cậu đã ít chung đụng cùng bạn học, cũng rất khó để có bạn trong lớp trong trường, nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên cậu tham gia tụ họp sinh nhật bạn học.

Nghĩ đến nguyên nhân mình đến đây, cậu nhìn về phía đối diện, người con gái đang cúi đầu, cẩn thận gắp một miếng hạt dẻ. Bàn ăn là kiểu hình chữ nhật, khi ngồi xuống ba bạn nữ ngồi một bên, cậu và Trương Lập Phong ngồi một bên, cũng không biết là cố ý hay vô tình, Thẩm Ý chọn vị trí cách xa cậu nhất, nói cách khác hai người bây giờ vừa lúc hình thành một đường chéo.

Thẩm Ý gắp đồ ăn xong thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau, cô lập tức rời mắt, chỉ chuyên tâm nhìn cơm trong bát.

Là đang giận mình sao? Cậu nhức đầu, cảm thấy hơi nản lòng.

Có thêm một đại minh tinh, Dương Việt Âm cứ tưởng rằng bữa cơm này sẽ diễn ra rất náo nhiệt, nhưng bọn họ dù sao cũng không quen, hàn huyên vài câu lại không biết nói tiếp thế nào. Vốn trông cậy vào Thẩm Ý cứu một màn, nhưng không biết bạn mình ăn phải thuốc gì, Dương Việt Âm nháy mắt với cô mấy lần mà cô đều không thấy, chỉ lo cúi đầu dùng bữa, giống như là đang trốn tránh điều gì.

Dương Việt Âm cùng Trương Lập Phong sau khi đấu mồm mấy hiệp, cảm thấy không thể để bầu không khí tiếp tục đi xuống như vậy, bèn đề nghị: “Chỉ ăn thì nhàm chán quá, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Mọi người sửng sốt.

Thẩm Ý cuối cùng cũng mở miệng: “Mày định chơi trò gì?”

“Đơn giản một chút đi, Truth or Dare? Có phải hơi quê không?”

Trương Lập Phong chân thành đáp: “Không phải hơi quê, mà là khá quê.”

Dương Việt Âm không muốn gây sự nữa: “Tôi đây lấy cái điểm không quê gì đó ra, cung cấp cho mọi người thêm kiến thức.”

Nói xong, cô mở ngăn tủ bàn ăn bên cạnh ra, mang ra hai cái thùng các tông, trịnh trọng mở ra rồi nói: “Một thùng bia, một thùng rượu trắng, ai thua phải uống rượu. Sao, có dám chơi không?”

Về cơ bản, có thể thi đậu Thất Trung đều là học sinh giỏi, chưa kể mọi người đều tuân theo khuôn phép, ít nhất cũng không quá đáng. Kiểu như Dương Việt Âm mang ra hai thùng rượu, dáng vẻ hét lớn phải uống một trong hai thực sự có phần vượt quá sự chuẩn bị tâm lý của mọi người, nhất thời ngay cả Trương Lập Phong cũng bị sốc.

May mắn thay lúc này Dương Việt Âm lại cong mắt, ra vẻ từ ái: “Đừng sợ, không phải ép mọi người uống cả hai loại, mọi người lượng sức mà chọn. Ví dụ bé ngoan như bạn học Thẩm Ý của chúng ta, đương nhiên chỉ cần uống chút bia là được.”

Cho dù cô đã nói như vậy, mọi người vẫn còn do dự, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhượng lên tiếng: “Yêu cầu của thọ tinh sao có thể cự tuyệt? Được, vậy chơi đi.”

Năm người, bọn họ lựa chọn cách đơn giản nhất là lòng bàn tay mu bàn tay, Dương Việt Âm chủ trì trò chơi: “Được…….. Ba, hai, một!”

Dưới ánh đèn chùm phong cách châu Âu, năm người cùng lúc vươn tay, chỉ thấy bốn lòng bàn tay, lại lòi ra một mu bàn tay.

Mọi người nhìn về phía mu bàn tay duy nhất Tiêu Nhượng, cậu thiếu niên nắm tay ảo não than “đù”, dường như đang chửi mình quá xui xẻo.

Dương Việt Âm: “Nói thật hay đại mạo hiểm?”

Tiêu Nhượng: “Đại mạo hiểm đi.”

Quan Việt Việt thất vọng, mình còn định dựa vào cơ hội này để từ chỗ Tiêu Nhượng nghe ngóng vài tin đồn trong showbiz mà!

Dương Việt Âm lại không giận, cô cười tủm tỉm rồi nói: “Đại mạo hiểm à, được, lấy điện thoại ra, lướt đến lịch sử cuộc trò chuyện gần nhất, tới số thứ tự 7. Tôi muốn cậu gọi điện thoại nói với người đó ——‘Tớ yêu cậu’.”

Tiêu Nhượng không ngờ Dương Việt Âm lại ra tay ác như thế, mở to hai mắt nhìn. Trương Lập Phong lại hưng phấn đập bàn: “Được đấy được đấy! Mau mau, đánh cuộc phải chịu thua, lấy điện thoại ra đi!”

Tiêu Nhượng nhìn Dương Việt Âm một lúc, chợt nhún vai, cười một cách thờ ơ: “Ai sợ ai chứ. Cậu lật đi, cho dù nhảy ra tổng giám đốc Hoa Thụy, tôi cũng gọi được.”

Truyền thông Hoa Thụy là tập đoàn giải trí lớn nhất trong nước, mọi người nghe thấy phát ngôn hùng hồn này đều cảm thán “Whoa”, chỉ có Dương Việt Âm lại nhạy bén nhận ra: “Đó là bởi vì cậu vốn chẳng gọi điện cho tổng giám đốc Hoa Thụy chứ gì.”

Bị vạch trần, Tiêu Nhượng trả thù không đưa điện thoại cho Dương Việt Âm, sau khi mở khóa cậu đưa cho Trương Lập Phong. Trương Lập Phong cười đắc thắng với cô, lập tức mở lịch sử trò chuyện, bắt đầu kéo xuống dưới.

Dương Việt Âm cùng Quan Việt Việt hồi hộp theo dõi cậu.

Cuối cùng, Trương Lập Phong cũng lướt tới, vẻ hưng phấn ban đầu hơi kẹt lại, sau một hồi mới ngẩng đầu nói: “Tôi nghĩ, không thì ông cứ uống rượu thì hơn.”

“Ai vậy! Ít thừa nước đục thả câu đi, để tôi xem là ai!” Dương Việt Âm vội la lên.

Trương Lập Phong thở sâu, lật điện thoại giơ lên trước mặt bọn họ: “Kha Tinh Phàm.”

Kha Tinh Phàm năm nay 17 tuổi, là một nam diễn viên đang hot, xuất thân là ngôi sao nhí như Tiêu Nhượng, nhưng khác với Tiêu Nhượng cởi mở rực rỡ, Kha Tinh Phàm theo đuổi hình tượng lạnh lùng.

Đồng thời, anh chàng cũng được truyền thông đặc biệt gọi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiêu Nhượng, hai người thậm chí bị hội 8G* trêu chọc là “Bức tường đôi Empire**”.*từ gốc của đoạn này là 八组: dịch theo nghĩa đen là hội bát quái: mọi người có thể hiểu đây là nơi thảo luận về mọi thứ trong giới giải trí cũng như đưa những dạng tin đồn kiểu blind item, tương tự như group Bí mật showbiz bên mình, mình chuyển thành vậy cho dễ nhớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.