Đột nhiên xuất hiện một người ba ruột đối với một cô nhi như Ý Lương mà nói không thể thích ứng được, đặc biệt ba của cô lại là Khưu Vĩ Hòa.
Khưu Vĩ Hòa nhìn dáng vẻ tránh né mình của Ý Lương, không khỏi rơi lệ.
Theo như lời Lạc Diễn Hàn mới biết được Ý Lương chính mắt nhìn thấy mẹ mình bị thiêu chết trong nhà, hơn nữa từ nhỏ hoàn cảnh sống không tốt, về sau bị đưa vào cô nhi viện, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba lên Đài Bắc học mới gặp lại Lạc Diễn Hàn, từ nhỏ cô có khuynh hướng tự kỉ, ngoại trừ Lạc Diễn Hàn, cô không tiếp xúc với bất kỳ ai.
“Làm sao lại xảy ra chuyện này?” Khưu Vĩ Hòa lau nước mắt, không ngờ đứa con gái xinh xắn, lại trở thành như vậy, ông không thể tưởng tượng được nếu như không có Lạc Diễn Hàn luôn bên cạnh Ý Lương, rất khó để Ý Lương không bước theo con đường của mẹ mình, nhưng.. Làm sao Huệ Trân lại chết?
“Bà ấy uống rượu say, đốt pháo không cẩn thận làm cháy nhà, nhưng tkhi chết bà ấy luôn nắm chặt viên đá nhỏ trong tay, sau này người ta giao viên đá cho Ý Lương..”
Nhớ lại lúc trẻ cô gái lai cực kỳ xinh đẹp kia, khi đó tính tình cô vui vẻ phóng khoáng, tất cả mọi người ai cũng yêu cô, nhưng thân thế cô lại đáng thương, sau khi mẹ cô sinh ra cô liền mặc kệ, năm đó bên ngoài mang dòng máu lai không được tán thành, ngoại trừ rơi vào cảnh phong trần, Thời Huệ Trân cũng không có lựa chọn, mà năm đó nếu ông không bỏ cô mà đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy, nhưng ông đã rời đi..
Khi đó ông cho rằng Thời Huệ Trân là người đàn bà không đứng đắn, tính cách quá mức phóng túng khiến ông không chịu được, đặc biệt ông không muốn vứt bỏ sự nghiệp, giữ cô người phụ nữ như vậy, đối với sự nghiệp của ông cũng có ảnh hưởng, đưa cho cô một ít tiền rồi sau đó cô biến mất, sau khi cô đi khỏi ông mới phát hiện bản thân cô đơn như thế nào, nhưng lại không đi tìm cô.. Không ngờ rằng qua nhiều năm như vậy, lại biết được tin người kia đã chết, để lại đứa con gái gần giống với Huệ Trân.
“May mắn có con bên cạnh..” Khưu Vĩ Hòa không thể tưởng tượng được nếu như mấy năm nay không có Lạc Diễn Hàn bên cạnh Ý Lương chăm sóc cho cô, mọi chuyện sẽ như thế nào, Lạc Diễn Hàn chăm sóc Ý Lương rất cẩn thận, thậm chí không muốn để cho cô phải chịu khổ. “Về sau mặc kệ có cái gì khó khăn nhất định đều phải nói cho ba, ba nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.”
Lạc Diễn Hàn chỉ có thể gật đầu, không nghĩ hiện tại chính mình lại đối mặt với ba vợ, chuyện này cho tới bây giờ hắn còn chưa tưởng tượng ra.
Sau khi Khưu Vĩ Hòa rời đi, Lạc Diễn Hàn đi vào trong phòng, chỉ thấy Ý Lương một người ngồi bên cửa sổ, không cử động.
Hắn trực tiếp tiến tới ôm Ý Lương vào trong lòng.
“Lạc, ông ấy đi rồi sao?” Ý Lương nắm lấy cánh tay đang ôm mình hỏi.
“Ừ.” Lạc Diễn Hàn trả lời.
“Em làm như vậy có phải không hợp tình hay không? Em nên cùng ông ấy nói chuyện..” Khi biết Khưu Vĩ Hòa đi rồi, cô mới cảm thấy hối hận, cô không hận ông ấy, chỉ là rất kinh ngạc, hơn nữa cô không biết mình nên đối mặt với ông ấy như thế nào.
“Đừng lo lắng.”
Lạc Diễn Hàn xoa tóc của cô, hắn đương nhiên biết tâm trạng của Ý Lương, cô là một người lương thiện, cô sẽ không vì vậy mà không nhận ba mình, chỉ là cô cần thời gian để thích ứng, ông chủ Khưu hiểu rõ tình huống của Ý Lương, lúc trước Lạc Diễn Hàn cũng tốn không ít thời gian mới khiến cho Ý Lương tiếp nhận hắn, cô chỉ cần thời gian mà thôi, dù trên người chảy cùng một dòng máu, cũng không thay đổi được gì.
“Em tuyệt đối sẽ không rời xa con của mình.” Cô hiểu được cảm giác khi không có ba mẹ ở bên, mẹ tuy sinh ra cô, nhưng không hề yêu thương cô, thường xuyên vô cớ đánh chửi, cô muốn cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
“Em quên mất anh rồi sao?” Lạc Diễn Hàn ngồi ở phía sau cô để cô dựa vào người mình.
“Anh luôn ở đây!” Ý Lương xoay người ôm lấy anh. “Ta sẽ dũng cảm một chút, em muốn sinh con cho anh, em muốn có đứa con thuộc về chúng ta.”
* * *
Biết được Thời Ý Lương là con gái riêng của ông chủ Khưu sinh ở bên ngoài cách đây hai mươi mấy năm, Dư Nhã Kỳ gần như phát điên.
“Anh có nhầm hay không! Anh làm sao chỉ dựa vào một viên đá nhỏ liền cho rằng cô ta là con của anh?”
“Một thời gian nữa kiểm tra ADN thì có thể xác định.” Thật ra Khưu Vĩ Hòa đã xác định Ý Lương là con của ông, có báo cáo xét nghiệm AND hay không cũng không có thay đổi.
Vốn dĩ Dư Nhã Kỳ có thể một mình độc chiếm tài sản nhưng bây giờ lại xuất hiện một đứa con gái đến chia sẻ, Dư Nhã Kỳ làm sao chịu đựng được! Ngay cả người đàn ông cô ta xem trọng lại là chồng của Thời Ý Lương, Thời Ý Lương chiếm hết những thứ tốt đẹp, vậy cô ta là gì?
“Tôi muốn ly hôn với anh!” Cô ta không muốn tiếp tục cùng lão già họ Khưu hồ đồ này?
Người cô ta thích là chồng của con gái ông ta, Lạc Diễn Hàn vậy mà lại trở thành con rể cô ta! Rõ ràng cô ta cùng tuổi với Lạc Diễn Hàn, kết quả cô ta lại trở thành mẹ vợ của Lạc Diễn Hàn, làm sao Lạc Diễn Hàn còn có hứng thú với cô ta! Cũng tại vì lão già họ Khưu này, cô ta không nên gả cho lão già hồ đồ này chút nào.
“Được, tôi sẽ mời luật sư đến đàm phán với cô.”
Dư Nhã Kỳ không thể tin rằng lão Khưu vậy mà thật sự đồng ý, ông ta tìm thấy con gái có thể không cần người vợ này là cô ta! Còn tưởng rằng lão Khưu chỉ nói miệng, không ngờ chưa đến một tháng lão Khưu thực sự tìm luật sự muốn ly hôn với cô ta, mà lời đã nói ra Dư Nhã Kỳ đã không thể rút lại, Dư Nhã Kỳ suy nghĩ dứt khoát ký vào, tuy rằng chỉ có thể lấy được một nửa tài sản, nhưng hiện tại lão Khưu có thêm một đứa con gái, sau này cô cũng chỉ có thể lấy một nửa, thay vì chịu khổ chờ đợi lão Khưu cưỡi hạc về trời, còn không bằng chạy lấy người, cũng đỡ phải lãng phí thanh xuân của cô ta.
Nhưng đến lúc cô ta đến lấy tiền mới phát hiện, lão Khưu sớm đã bán công ty, hơn nữa bán cho Lạc Diễn Hàn, thậm chí cô ta cũng không được chia nửa cổ phần của công ty, không chỉ như thế, lão Khưu còn chuyển tài sản sang cho con gái ông ta là Thời Ý Lương, cô ta đi theo lão Khưu năm năm, lão Khưu nhận Thời Ý Lương là con gái ông ta cũng chỉ mới được một tháng, nhưng số tiền mà cô ta nhận được bằng một phần mười số tiền mà Thời Ý Lương được chia, điều này đã chọc giận Dư Nhã Kỳ.
Liên tục gọi điện tìm lão Khưu, nhưng lại không tìm thấy người, lão Khưu sau khi ly hôn liền bán nhà chuyển đi nơi khác, rõ ràng muốn tránh mặt cô ta không gặp, Dư Nhã Kỳ không ngờ lão Khưu lại nhẫn tâm như vậy, đều là cô ta luôn tính kế người khác, bây giờ lão Khưu lại hung hăng đâm cô ta một đao!
Nhưng cô ta không phải là người dễ bắt nạt, tất cả đều tại người phụ nữ Thời Ý Lương kia, Dư Nhã Kỳ quyết định tìm Thời Ý Lương đòi cả vốn lẫn lời!