Đào Y Na nghe thấy tiếng ‘Tiểu Mao’ kia thì nhịn không được bật cười một tiếng, “Anh này, tên người ta đáng yêu như thế, sao lại gọi người ta là Tiểu Mao vậy.”
Người kia ách một tiếng, lộ ra vẻ khó xử, “Mao……ừm… Mao gì ấy nhỉ? Xin lỗi nha, cứ gọi Tiểu Mao suốt thành quen mất rồi.”
Đào Y Na cũng không thấy lạ khi biết hai người quen nhau, cô chính là fan ruột của Tô Chu, cho dù bộ phim cổ trang kia chưa phát sóng cũng biết Tô Chu có tham dự, hơn nữa còn là nam số hai tương đối nhiều cảnh diễn nữa, thế nên anh của cô quen người đại diện của Tô Chu cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi vì anh ấy chính là đạo diễn bộ phim đó mà.
“Anh, anh mau quên quá đấy, tên anh Tiểu Vũ dễ nhớ lắm mà, đảo ngược lại chính là lông vũ nhỏ (Tiểu Vũ Mao) đó, nhìn một lần là nhớ luôn mà.”
Người đàn ông kia lúc này mới nhớ ra, ngượng ngùng cho mình một bậc thang, “Đảo ngược lại phải là Vũ Tiểu Mao chứ……”
Mao Tiểu Vũ lại không dám đối mặt với hắn, cúi đầu cuống quýt nói, “Vương đạo, tôi còn có việc phải đi trước đây. Còn có…… Đào Y Na, ngày mai gặp em ở công ty nhé.”
Dứt lời cũng không đợi hai người kia đáp lại đã bỏ chạy trối chết.
Dọc đường đi tim vẫn đập liên hồi, tận khi về đến nhà trông thấy con gái mới đỡ hơn một chút. Mao Văn Văn đang úp sấp trên giường chơi ghép hình, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức chạy ra, vươn tay về phía Mao Tiểu Vũ, hơi hơi nhảy lên, “Ba ba, ôm một cái!”
Mao Tiểu Vũ đã bình tĩnh hơn được một chút, nặn ra nụ cười, ôm con gái lên. Mao Văn Văn hôn hôn mặt cậu, có chút lo lắng nói, “Ba ba, mặt ba lạnh quá, tái nữa.”
Mao Tiểu Vũ bình phục hô hấp, vươn một tay ra vỗ vỗ đầu con gái, cười nói, “Không sao đâu, tại bên ngoài lạnh quá thôi, lát nữa là ổn à.”
Mao Văn Văn vẫn còn là con nít, không nghĩ nhiều, ôm cổ Mao Tiểu Vũ, ghé sát ngực cậu nói, “Ba ba, hôm nay Tiểu Quang hỏi con, dì Triệu có phải là mẹ của con không.”
Dì Triệu chính là bảo mẫu Mao Tiểu Vũ thuê. Mao Văn Văn lại nói tiếp, “Cậu ấy tưởng dì Triệu là mẹ của con, hôm nay nghe thấy con gọi dì ấy là dì mới ngạc nhiên hỏi con sao lại gọi mẹ là dì.”
Mao Tiểu Vũ thoáng đau lòng, hiểu được ý của con gái, nhưng vẫn trầm mặc không nói chuyện.
Quả nhiên, Mao Văn Văn bám lấy cổ áo Mao Tiểu Vũ, thật cẩn thận nhìn cậu, “Ba ba, mẹ con mất rồi ạ?”
Mao Tiểu Vũ mấp máy môi, rũ mắt ừ một tiếng.
Mao Văn Văn không hổ là con gái của cậu, động tác che giấu cảm xúc cực kỳ giống nhau, bé cũng mấp máy môi, nhỏ giọng nói, “Ba ba, con hỏi về mẹ, có phải khiến ba đau lòng không ạ?”
Mao Tiểu Vũ hít một hơi, gượng nở nụ cười, “Không có, ba chỉ đang……nhớ mẹ con thôi.”
Mao Văn Văn chớp chớp mắt, hơi hơi do dự, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Ba ba, mẹ trông như thế nào ạ? Có đẹp không? Trong nhà chẳng có bức ảnh nào của mẹ hết……”
Mao Tiểu Vũ nhìn đôi mắt hẹp dài cực giống người nào đó của con gái, lẩm bẩm, “Đẹp, rất rất đẹp.”
“Trông giống Văn Văn ạ?”
“Ừ, giống, hai người rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, mẹ con cũng có đôi mắt phượng xinh đẹp như thế này, đuôi mắt dài, hơi hơi nhếch lên, lúc cười đẹp vô cùng.”
Mao Văn Văn vui vẻ trở lại, híp mắt cười nói, “Còn không ạ? Mẹ còn chỗ nào giống Văn Văn nữa không ạ?”
“Còn nhiều lắm.” Mao Tiểu Vũ dần quên đi tâm tình hoảng loạn vừa rồi, cả người như chìm trong hồi ức, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, “Người ấy giống con không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn rất thông minh nữa, thành tích luôn rất tốt, là tấm gương của ba đấy.”
“Thật sao ạ? Còn nữa không ạ?”
“Người ấy còn rất dịu dàng, tốt bụng, trước kia ba nhát gan lắm, nhưng người ấy không chê chút nào, còn đồng ý làm bạn với ba, bảo vệ cho ba nữa.”
Mao Văn Văn nha một tiếng, nghiêng đầu về sau, chớp mắt nói, “Ba thế mà lại để cho mẹ bảo vệ, xấu hổ quá đi!”
Mao Tiểu Vũ bật cười ha ha, cúi đầu cụng trán vào trán bé, trêu chọc, “Sao thế, con ghét bỏ ba đấy à?”
“Ghét bỏ! Ngượng chết mất!”
Mao Tiểu Vũ cười cười, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của con, mềm giọng nói, “Thế nên, ba thật sự không xứng với người ấy đâu.”
Mao Văn Văn nghe thấy vậy vội vàng ôm lấy cổ cậu, cọ cọ trong ngực cậu, “Không có đâu, ba ba tốt nhất, ba ba lợi hại nhất, Văn Văn yêu ba ba nhất!”
Mao Tiểu Vũ ôm bé, vỗ vỗ lưng bé, lại hôn lên tóc bé, cười nói, “Văn Văn cũng vậy, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, ba ba có con là đủ rồi.”
Dỗ con gái ngủ xong, Mao Tiểu Vũ lại không hề buồn ngủ. Cậu đi ra ban công, dựa vào cửa kính nhìn ánh trăng mờ ảo trên đầu, hoảng hốt nghĩ, từ ngày đó đến giờ, vậy mà đã mười năm trôi qua rồi.
Mười năm có thể thay đổi hoàn toàn một con đường, một thành phố, cậu đã từng trở về quê cũ, nhưng lại không thể nhận ra một gốc cây ngọn cỏ nào, nơi đó đã xa lạ đến khiến cậu sợ hãi, như thể chút gốc rễ cuối cùng cũng biến mất rồi, cho dù quyến luyến, tưởng niệm đến đâu cũng không còn nơi để gửi gắm nữa.
Mà cái người tưởng như cũng đã trôi vào quên lãng giống như quê cũ kia, cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày lại gặp lại.
Cậu gom góp dũng khí, chịu đựng trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhấc đôi chân run rẩy từng bước từng bước tới gần hắn, e sợ, nhưng đồng thời cũng hy vọng hắn nói ra câu gì đó, nhưng mà ánh mắt người kia so với thành phố nơi cậu từng lớn lên còn xa lạ hơn, hắn lễ phép mà lại xa cách mỉm cười, chỉ nói đúng một câu, “Chào cậu, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Vương Tử Văn, cậu họ Mao đúng không? Sau này tôi gọi cậu là Tiểu Mao, được chứ?”
Giống như Đào Y Na đã nói, tên của cậu thật sự đơn giản đến chỉ nghe một lần là có thể nhớ rõ, vậy mà hắn vẫn quên, còn quên đến sạch sẽ, nụ cười lại vẫn dịu dàng như lần đầu hai người gặp mặt, cậu còn chưa kịp trách cứ hắn, đã bị nụ cười kia đánh bại, không còn năng lực tự hỏi nữa rồi.
Rõ ràng hắn đã hoàn toàn quên mất cậu, cậu lại vẫn không thể chống đỡ dù chỉ một nụ cười của hắn.
Buồn cười lại đáng buồn như thế, nhưng cậu cũng không có cách nào.
Sáng hôm sau rời giường, Mao Tiểu Vũ cảm thấy cả người đều không thoải mái, đầu nặng trịch, bước chân lại nhẹ bẫng, hình như còn hơi sốt. Cậu đoán có lẽ là bởi tối hôm trước tắm nước lạnh đây mà. Rõ ràng đến kỳ không thể chịu lạnh, cậu còn không sợ chết xối nước lạnh cơ, bị cảm cũng đáng lắm. Cậu chống đỡ thân mình bò dậy uống chút thuốc, không muốn khiến con gái lo lắng nên cố làm ra vẻ thoải mái đưa bé tới nhà trẻ, sau đó úp sấp trên vô lăng thở hổn hển, chờ cơn choáng váng qua đi mới lái xe tới công ty.
Hôm nay có hẹn ký hợp đồng với Đào Y Na, cậu không thể đến trễ được, thế nên nghỉ ngơi một lát liền cố chống tinh thần xuất phát.
Đào Y Na đã tới công ty từ sớm, người đón tiếp cô đã giải thích rõ ràng tình hình cho cô biết, thế nên Mao Tiểu Vũ vừa bước vào, liền thấy Đào Y Na đứng lên chào mình, “Anh Tiểu Vũ, anh tới rồi.”
Mao Tiểu Vũ miễn cưỡng duy trì nụ cười, ngồi xuống đối diện cô, “Chị Lý đã nói với em rồi đúng không? Sau này anh sẽ là người đại diện của em.”
Giám đốc nhân sự ngồi bên cạnh gật đầu, nói, “Chị nói rồi đấy, hai người nói chuyện tiếp đi, chị ra ngoài trước đây.”
Đào Y Na đứng dậy tiễn, giám đốc nhân sự bảo cô dừng bước, nhưng cô vẫn đưa người ra cửa, sau đó mới quay trở về. Mao Tiểu Vũ nhìn thấy hết, thầm nghĩ đứa nhỏ này không chỉ xinh đẹp, giọng hát hay, tính tình còn tốt nữa, hiểu chuyện thế này, ngày sau chắc hẳn tiền đồ sẽ vô lượng.
Hai người nói vài lời khách sáo, sau đó ký hợp đồng. Chuyện chính sự xong rồi, Đào Y Na mới nhịn không được nói, “Anh Tiểu Vũ, có phải anh khó chịu trong người không? Sắc mặt anh trông không được tốt lắm.”
Hô hấp của Mao Tiểu Vũ đã có chút dồn dập, nhưng vẫn cố chống đỡ, cười nói, “Không sao đâu, uống thuốc là đỡ thôi.”
“Nhưng mà…… Ai da, nóng quá vậy!” Đào Y Na không cẩn thận đụng phải tay cậu, hoảng sợ kêu lên, “Anh sốt rồi à, tay nóng như vậy…… Xin lỗi anh, nhưng để em sờ thử xem nhé.” Nói xong liền vươn tay sờ thử trán Mao Tiểu Vũ, sau đó càng thêm lo lắng, “Nóng quá, không được, anh phải tới bệnh viện thôi, đừng để sốt hỏng người đấy!”
Mao Tiểu Vũ đúng là đang rất khó chịu, nhưng người mới vừa tới ngày đầu tiên cậu đã xin nghỉ ốm quả thật không thích hợp. Cậu chầm chậm đứng dậy, nói, “Anh vẫn ổn, không sao đâu, để anh dẫn em đi tham quan phòng ghi âm trước đã, còn có……”
“Aizz, cái đó để sau đi, em tự đi tham quan cũng được mà, để em đưa anh tới bệnh viện trước đã, anh ốm có vẻ nặng đấy.”
Mao Tiểu Vũ thoáng cảm động, nhìn cô gái đối diện trông rất giống người nào đó, tâm tình lại có chút phức tạp, nhịn không được hỏi, “Em với Vương đạo…….là anh em ruột à?”
Đào Y Na thấy cậu đột nhiên hỏi cái này thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Là anh em họ, anh ấy là con của cậu cả em, là anh họ của em.”
Mao Tiểu Vũ lẩm bẩm, “Anh em họ mà trông giống nhau như vậy, hiếm thấy thật đấy.”
“Em với chị họ em còn giống nhau hơn cơ, chắc là do gien di truyền đấy.” Đào Y Na cũng không nói nhiều, đi qua mở cửa cho Mao Tiểu Vũ, “Anh Tiểu Vũ, đi, chúng ta tới bệnh viện đi.”
“Không được đâu, hôm nay chúng ta còn có việc, phải đi tham quan tầng này một vòng, rồi còn phải gặp mấy giáo viên nữa.” Mao Tiểu Vũ biết cô muốn tốt cho mình, nhưng vẫn nói, “Anh cố chịu một chút cũng không sao đâu, cũng không phải lần đầu tiên mang bệnh đi làm mà, không có việc gì.”
Đào Y Na muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thỏa hiệp, “Vậy em sẽ cố xong việc nhanh một chút rồi cùng anh tới bệnh viện.”
Mao Tiểu Vũ cười một cái, gật đầu nói được.
Sau đó kéo lê thân mình nóng phừng phừng bận rộn cả một ngày, ba giờ chiều rốt cuộc cũng gặp đến vị giáo viên vũ đạo cuối cùng, không ngờ vị giáo viên này lại quá chuyên nghiệp, ngày đầu tiên đã sắp xếp chương trình học cho Đào Y Na rồi, luyện liền một mạch suốt năm tiếng đồng hồ, cơm tối cũng không cho ăn. Đào Y Na là người chịu được khổ, cũng không kêu ca gì, chỉ là lo lắng cho Mao Tiểu Vũ, nên mở miệng hỏi, “Thưa thầy, anh Tiểu Vũ không cần ở lại cùng em đâu đúng không ạ? Em ở lại học là được rồi?”
Giáo viên gật gật đầu, nói, “Tiểu Mao, cậu về trước đi, cứ giao cô nhóc này cho tôi.”
Mao Tiểu Vũ à một tiếng, đầu cậu lúc này đã váng vất lắm rồi, cũng không kiên trì thêm nữa, vẫy vẫy tay với Đào Y Na, “Vậy anh về……khụ khụ……về……khụ……trước đây.”
Đào Y Na cau mày, thấy Mao Tiểu Vũ bước đi cũng không vững, không khỏi lo lắng, đang lúc do dự, di động lại đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị ba chữ: Anh họ cả.
Hai mắt Đào Y Na sáng lên, vội vàng nhận điện thoại, “Anh!”
Vương Tử Văn hoảng hốt, nhóc con này, giọng điệu sao lại nhiệt tình như vậy?
“Anh, anh tới đón em à?”
“Ừ, anh vừa mới quay xong, hôm nay không bận gì nữa, nên tiện đường tới đón em về. Bao giờ em ra? Anh chờ ở bãi đỗ xe công ty em nhé.”
“Em chưa xong đâu, giáo viên vũ đạo mới sắp xếp chương trình học…… Ah không phải, đây không phải là trọng điểm, anh giúp em đưa một người tới bệnh viện với, anh ấy đi một mình em không yên tâm lắm.” Đào Y Na ngó đầu ra ngoài cửa, nói, “Chắc anh ấy sắp ra tới cửa rồi đấy, anh đỗ xe luôn ở cửa chờ anh ấy đi.”
Vương Tử Văn nghe vậy cười một tiếng, nói, “Mới ngày đầu tiên đã kết được bạn rồi cơ à? Em gái anh đúng là mị lực vô biên nhỉ.”
“Không phải, là người đại diện của em.” Đào Y Na vội phản bác, “Anh cũng quen đấy, là anh Tiểu Vũ, chính là Mao Tiểu Vũ hôm qua anh gặp đó. À phải rồi, anh đừng có gọi người ta là Tiểu Mao nữa đấy, nhớ tên người ta đi!”
Vương Tử Văn thu lại nụ cười, à một tiếng, “Tiểu Mao à? Được rồi, anh đưa cậu ấy tới bệnh viện trước, rồi sẽ quay lại đón em.”
“……Đã bảo đừng gọi là Tiểu Mao mà.”
Vương Tử Văn cúp máy, có chút đau đầu, đầu óc hắn từ nhỏ đã vậy rồi, người cùng chuyện không quan trọng sẽ rất mau quên, ai không liên lạc tầm ba bốn tháng thôi là không thể nhớ được tên rồi. Lại nói tiếp, hai ngày trước hắn rảnh rỗi không có việc gì làm lật xem kỷ yếu hồi cấp ba, lật lật một hồi như là nhìn thấy quỷ vậy, đây là ai với ai thế? Hắn quen bọn họ thật đấy à?
Em họ hắn nói hắn máu lạnh vô tình, Vương Tử Văn nghe mà ấm ức không thôi, hắn cũng có cố ý quên đâu.
Vì thế Vương Tử Văn thầm mặc niệm ba chữ ‘Mao Tiểu Vũ’ mười bảy mười tám lần trong lòng, cố gắng xóa đi hai chữ ‘Tiểu Mao’, đợi đi tới cửa công ty, quả nhiên trông thấy cậu nhóc nhỏ gầy mới gặp tối qua đi ra. Hắn dừng xe trước mặt cậu, kéo cửa sổ xe xuống, bày ra khuôn mặt tươi cười với cậu.
“Hi, trùng hợp vậy, lại gặp rồi.”