Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

Chương 12



Tiểu Triệu rất thấp thỏm, cậu ta biết lời nói của Nhiếp Vân Thâm ở bộ phận kiểm soát rủi ro chính là thánh chỉ, kháng chỉ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, vậy nên chỉ có thể nhận mệnh mà đẩy nhanh tốc độ làm việc, an tâm bồi thánh thượng đi tuần.

Nào biết Nhiếp hoàng thượng mới vừa đi vào chưa đầy hai phút, đột nhiên gọi điện thoại ra, muốn cậu ta đưa tư liệu Hâm Sơn vào.

Bởi vì số tiền chi cho hạng mục này không lớn, vẫn luôn do Tiểu Triệu phụ trách phê duyệt, Nhiếp Vân Thâm hiểu biết rất ít về cái CASE này, xem ra là muốn hiểu biết về hiện trạng của doanh nghiệp, cho khách hàng sự tôn trọng cơ bản.

Hâm Sơn là nhà cung cấp thượng nguồn của công ty bất động sản, chủ yếu tham gia vào việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt cửa thép và cửa sổ. Bởi vì tính đặc thù của ngành sản xuất nên quá trình kết toán và kết toán ngược dòng khá dài. Đơn vị trả tiền và đơn vị ký hợp đồng cho hạng mục chính phủ này có thể khác nhau (?), cho nên yêu cầu phải kết hợp với ghi chép của ngân hàng mà thẩm tra đối chiếu, tư liệu rất phức tạp, khoảng hai cái FC và folder sau mới đủ.

Tiểu Triệu run run rẩy rẩy ôm hai chồng tư liệu đặt trên bàn làm việc của Nhiếp Vân Thâm, nhưng mà chắc là do bị khí tràng của Nhiếp tổng làm kinh sợ, lúc đi về phía trước đột nhiên bị trượt, trực tiếp đâm vào ly cà phê Nhiếp Vân Thâm để bên cạnh.

—— Máy điện thoại dự phòng mới đổi buổi sáng đã ngâm mình trong cà phê.

Văn phòng yên tĩnh giống như chết luôn rồi ấy.

Chân Tiểu Triệu mềm nhũn, kém chút nữa là quỳ xuống đất, sâu sắc cảm thấy hôm nay mình ra cửa nhất định chưa xem lịch, nếu không thì là năm nay chưa đi chùa khấn vái nhiều, bằng không tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy!

“Nhiếp, Nhiếp tổng…… Tôi tôi tôi tôi tôi không cố ý……”

Nhiếp Vân Thâm trầm mặc xách di động lên mà lắc lắc, vốn dĩ cái máy điện thoại dự phòng này chất lượng không tốt lắm, một ly cà phê đổ xuống đã trực tiếp cho nó lặng lẽ tiến vào giai đoạn hấp hối.

Tiểu Triệu nhìn màn hình lóe lóe lên rồi tắt ngúm, da đầu tê dại một trận, lập tức thề thốt: “Tôi sẽ mua trả ngài cái mới!”

Nhiếp Vân Thâm bày ra vẻ mặt “sống không còn gì nuối tiếc” mà xua xua tay: “Thôi, cậu đi ra ngoài đi.”

Nội tâm Tiểu Triệu vô cùng bất ổn mà đi ra ngoài, Nhiếp Vân Thâm lấy tờ khăn giấy lau sạch cà phê trên bàn, sau đó trừng mắt nhìn cái di động mới toanh Thư Ngạn đưa tới mà yên lặng nghĩ: Đây là ông trời ép mình phải nhận phần lễ này?

Nhưng mà xem tình huống bây giờ thì không nhận cũng không được.

Hắn thở dài, mở cái hộp được đóng gói cẩn thận ra, lấy điện thoại di động bên trong thử kích hoạt, download hết mấy cái phần thường dùng, vừa đăng nhập WeChat thì việc đầu tiên chính là chuyển một vạn nhân dân tệ cho Thư Ngạn.

Một phúc sau Thư Ngạn rep lại ba dấu chấm hỏi to đùng.

Nhiếp Vân Thâm bùm bùm gửi tin nhắn qua: “Không nhận tiền tôi sẽ lập tức ném cái điện thoại này vào mặt cậu.”

Thư Ngạn trầm mặc một lát, đại khái là cảm thấy Nhiếp Vân Thâm thật sự dám làm việc này đấy, mười phần bất đắc dĩ nhận, sau đó trả lời: “Thật ra không cần khách khí như vậy, tôi cũng không phải chưa từng tặng cậu thứ gì*.”

[ Về chỗ này ấy….

QT là: Ta cũng không phải không quá đến ngươi đồ vật.

Gg là: Tôi cũng không phải thứ gì bạn chưa chiến thắng.

Mình không hiểu lắm, nên là tùy ý các bạn nghĩ nha (◍•ᴗ•◍) ]

Nhiếp Vân Thâm: “???”

Có ý gì đây? Con mẹ nó lừa lão tử nhận rồi còn khoe khoang như vậy?

Thư Ngạn không hề rep lại nữa, Nhiếp Vân Thâm cũng lười để ý đến y. Mắt thấy đã trôi qua nửa giờ nhưng mà vẫn chưa đọc nổi một chữ nào về tư liệu khách hàng, Nhiếp tổng giám đầy chuyên nghiệp chỉ có thể lấy BCA ra, trực tiếp mang nó đi, dự định sẽ xem ở trên xe.

Đi cùng lần này ngoại trừ Tiểu Triệu còn có một trợ lý kiểm soát rủi ro và bộ phận kinh doanh phụ trách công ty RM ở Hâm Sơn.

Thời điểm Đỗ Thành biết CASE này Nhiếp Vân Thâm muốn đích thân đi xem, cằm suýt chút nữa rơi xuống, chạy nhanh đến RM hỏi có phải CASE có vấn đề gì hay không.

RM gật đầu liên tục, nhiều lần bảo đảm không có vấn đề. Cái CASE nhỏ như vậy mà cô đã bận rộn hai ba tháng ròng để làm rồi, nếu có vấn đề gì thì cô sẽ mang đầu đến tạ tội luôn.

Đỗ Thành vuốt cằm suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra hôm nay Nhiếp Vân Thâm bị đứt dây thần kinh nào, cuối cùng chỉ có thể nhờ RM hầu bạ tôn đại Phật thật tốt, hơn nữa muốn cô phải mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, xem xem hôm nay Nhiếp tổng rốt cuộc muốn làm cái gì.

RM thủ thế OK, xách túi lên đuổi kịp Nhiếp tổng đang nện bước, đoàn người dần dần ra khỏi văn phòng.

Công ty Hâm Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây Z thị, tiếp giáp với D thị, từ nội thành đi đến phải mất lộ trình một tiếng rưỡi, chắc chắn trước khi tan tầm Nhiếp Vân Thâm vẫn chưa về được. Nhưng chuyện này Thư tổng cũng không biết, y cảm thấy mình nếu đã nói muốn theo đuổi Nhiếp Vân Thâm thì phải có chút bộ dáng của người theo đuổi. Tuy rằng đối với việc làm như thế nào, đặc biệt là theo đuổi một người đàn ông thì Thư Ngạn không hề có tí kinh nghiệm nào, nhưng y nghĩ đơn giản là kịch bản như thế này. Ăn cơm, hẹn hò, tặng quà, không cần thủ đoạn mới, nam nữ đều giống nhau.

Vì thế, Thư tổng trăm công ngàn việc phá lệ mà rời khỏi công ty, lái xe đến ngân hàng F, dự định chờ Nhiếp Vân Thâm tan tầm thì cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nhưng mà từ 5 giờ rưỡi chờ đến 6 giờ rưỡi, lại từ 6 giờ rưỡi chờ đến 7 giờ rưỡi cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Nhiếp tổng đâu. Thư ngạn nhắn 2 tin trên WeChat cho hắn cũng chưa được trả lời. Cuối cùng y xem thời gian thật sự quá muộn rồi mới gọi điện thoại qua, nhưng chuông vang lên nửa ngày cũng không có ai tiếp.

Thư Ngạn nhíu nhíu mày, không rõ Nhiếp Vân Thâm thật sự đang bận việc hay là cố ý trốn tránh mình, bây giờ trực tiếp lên lầu tìm người có được không nhỉ, vừa quay đầu xe thì đã nhìn thấy Đỗ Thành đi ra khỏi tòa nhà.

Y xuống xe chào hỏi với Đỗ Thành, hỏi cậu ta Nhiếp Vân Thâm có phải chưa tan làm hay không.

Đỗ Thành ngu người luôn: “Cậu ta ra ngoại thành xem xét tình hình thực tế rồi, hẳn là hôm nay không trở về đâu. Thư tổng đang đợi cậu ta à?”

Thư Ngạn bất động thanh sắc cười cười: “Không phải, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, muốn tìm bạn học cũ ăn một bữa cơm. Gọi không được, tôi còn tưởng là cậu ta đang tăng ca chứ.”

“Giữa trưa cậu ta đã ra ngoài rồi.” Đỗ Thành cũng cười rộ lên, “Làm người kiểm soát rủi ro thường phải ra ngoài tìm hiểu tình hình thực tế, nếu Ngài muốn gặp cậu ta phải báo trước mới được.”

Thư Ngạn gật gật đầu, nói: “Cảm ơn”.

Đỗ Thành xua tay liên tục: “Đừng khách khí. Bất quá hôm nay xác thật là cái ngoài ý muốn, họ Nhiếp cũng không biết uống nhầm thuốc gì, căn bản không cần cậu ta ra mặt,giống như sợ hạng mục chạy trốn vậy.”

Thư Ngạn nghe xong ngẩn ra: ” Ý cậu là, vốn hôm nay cậu ta không cần ra ngoài xem xét?”

“Đúng vậy, một cái hạng mục nhỏ mấy ngàn vạn thôi mà để đường đường là tổng giám lại phải tự mình đi một chuyến.”

Thư Ngạn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Phải không.”

“Cũng không phải.” Đỗ Thành cười lắc đầu, “Đại khái là gần đây công trạng của bộ phận kinh doanh chúng tôi quá kém, Nhiếp tổng không có CASE để phê duyệt, quá nhàn.”

Thư Ngạn hơi cong khóe môi: “Đỗ tổng nói như vậy là quá khiêm tốn rồi. Khi tôi mới vừa về nước đã được nghe cha khen cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực lớn, mấy năm nay phí không ít tâm huyết giúp Lance. Tôi đã dự định chờ lúc thích hợp thì mời cậu ăn một bữa cơm, hôm nay lại gặp, chọn ngày không bằng đúng ngày, còn xin Đỗ tổng cho chút mặt mũi.”

Làm người phụ trách hạng mục của tập đoàn Lance, đương nhiên Đỗ Thành không thể từ chối lời mời của Thư Ngạn, vì thế sảng khoái đồng ý rồi lên xe, đến một nhà hàng Tây Ban Nha vô cùng nổi tiếng ở nội thành.

Đoàn người Nhiếp Vân Thâm tới nhà xưởng Hâm Sơn phải mất bốn tiếng đồng hồ, đi tham quan các phân xưởng với ông chủ, tìm hiểu tình trạng sản xuất và tình trạng công nhân, chu kỳ xem xét tài liệu, hàng hóa trong kho và kiểm tra quy trình lưu thông hàng hóa cũng tiêu hao hơn nửa tiếng. Cuối cùng họ trở lại văn phòng uống trà nói chuyện phiếm với ông chủ.

Trên thực tế, việc quan trọng nhất trong xem xét tình hình thực tế ngoại trừ điều tra thực địa, kiểm tra trình độ của công ty và xác minh dữ liệu tài chính thì là phân đoạn trò chuyện với ông chủ. Tình hình hiện tại của công ty và sự phát triển trong tương lai, các tắc nghẽn trong ngành và điểm đến vốn, chu kỳ dự án và nguồn trả nợ, lợi thế sản phẩm và thị trường, nền tảng điều hành và tỷ lệ vốn chủ sở hữu, bao gồm sở thích thông thường của sếp và sinh hoạt cá nhân đều được tìm hiểu từ cuộc trò chuyện.

Tất cả những ông chủ có thể phát triển công ty đến quy mô nhất định đều là người khôn ngoan, nói mười câu có chín câu thật giả lẫn lộn. Hầu hết các thông tin cần nhân viên kiểm soát rủi ro để tự phân tích và tìm ra các điểm rủi ro ẩn. Lúc này chính là thời điểm khảo nghiệm mạnh mẽ nhất năng lực quan sát và độ nhạy bên của người kiểm soát rủi ro. Cho nên mỗi lần xem xét tình hình thực tế mệt nhất không phải tàu xe mệt nhọc, hay kiểm tra hiện trạng đối chiếu sự thật, mà là lên tinh thần đấu trí đấu dũng với nhóm cáo già kia.

Tuy chỉ là hạng mục nhỏ nhưng Nhiếp Vân Thâm vừa đến nơi đã tự động tiến vào trạng thái nghiêm túc làm việc. Đối với hắn mà nói thì việc kiểm soát rủi ro cái CASE hai ngàn vạn và cái CASE hai trăm triệu cũng không khác nhau, nên trong lúc làm việc điều tối kị nhất là thiếu cảnh giác. Trong mấy giờ hắn đã nắm rõ tình trạng kinh doanh, tình hình tài chính, trình độ thượng nguồn và hạ nguồn, chu kỳ giải quyết, năng lực sản xuất của nhà máy và lương nhân viên. Ngay cả việc ông chủ có bao nhiêu con, có tình nhân hay không đều bị hắn hỏi ra được.

6 giờ đoàn người từ công ty Hâm Sơn rời đi nhưng lại gặp phải giờ cao điểm vào buổi chiều, khi trở lại nội thành đã 8 giờ hơn.

Tiểu Triệu và RM còn phải về chỉnh sửa tư liệu, Nhiếp Vân Thâm đưa bọn họ đến ngân hàng xong mới rảnh rỗi nhìn di động một lát.

Biểu tượng Wechat của Thư Ngạn có hai tin nhắn chưa đọc, hắn nhấn vào. Tin thứ nhất là: “Buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không?”. Tin thứ hai là: “Tan tầm chưa?”

Hắn nhìn thời gian nhận được tin nhắn, tin thứ nhất là 5 giờ 45 phút, tin thứ hai là 6 giờ rưỡi.

Rời khỏi WeChat lại nhìn cuộc gọi nhỡ, 7 giờ 20 phút, Thư Ngạn.

Nhiếp Vân Thâm đói đến mức bụng dính vào lưng, theo bản năng định gọi lại. Nhưng ngón cái đặt trên màn hình vẫn không nhấn xuống, đột nhiên nhớ tới lời mình nói giữa trưa, lại xem thời gian thì đã 8 giờ rưỡi rồi. Chắc là người ta sớm cơm nước xong xuôi từ lâu.

Nhiếp Vân Thâm tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên, khởi động xe, một thân một mình cũng không biết ăn cái gì bây giờ. Vì thế yên lặng trở về nhà, rút một thùng mì gói ra.

Trong lúc chờ mì chín Nhiếp tổng nằm liệt trên sô pha giống như một con cá mặn mà lướt bảng tin.

Cha mẹ xem cực quang ở Iceland,

Anh trai và chị dâu đang xem buổi biểu diễn của con trai.

Đỗ Thành ăn uống no nê với người khác…… Đợi chút, mặt người ngồi với Đỗ Thành sao nhìn quen thế?

Nhiếp cá mặn nháy mắt ngồi thẳng người, click mở hình ảnh ra rồi phóng to. Tuy chỉ chụp sườn mặt nhưng hắn chắc chắn đó chính là Thư Ngạn!

Này con mẹ nó có ý gì? Vì sao Đỗ Thành lại ăn cơm với Thư Ngạn? Chẳng lẽ hắn nhận được Wechat giả? Không phải Thư Ngạn muốn ăn cơm với hắn?

Đỗ Thành còn viết dòng chữ trên bức ảnh: “Kim cương siêu cấp cao phú soái*. Từ ngữ mấu chốt: Độc thân!”

[ Kim cương siêu cấp cao phú soái: Có lẽ là ghép từ hai cụm ” Kim cương vương lão ngũ” và ” Cao phú soái”. Nhưng ý chung là chỉ người đàn ông giàu có, đẹp trai. Nói gọn lại bằng một từ: NGON! ]

Phía dưới có một đống người điên cuồng bình luận, không ít nữ đồng nghiệp nói muốn theo đuổi y.

Nhiếp Vân Thâm vốn đang ôm một cục tức to đùng vì chưa được ăn cơm, lúc này quả thực phẫn nộ tột đỉnh luôn.

Cao* mẹ ngươi độc thân cái rắm! Hôm trước vừa mới thổ lộ trên giường với lão tử, hôm nay vừa mới nói muốn theo đuổi lão tử! Lúc này lại mẹ nó độc thân!

[ Cao: Cao ở đây có lẽ là lấy từ cụm ” Cao phú soái”. ]

Nhiếp tổng phun một ngụm lão huyết ra, hoàn toàn không thèm tự hỏi vì sao mình lại phẫn nộ như vậy.

Hắn đứng phắt lên, vọt tới bàn ăn chụp thùng mì gói, bi phẫn đến cực điểm mà đăng lên trang cá nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.