Tuyết còn chưa vươn lên vai, vậy mà ánh nắng đã mang anh đi mất.
Tuyết còn chưa chạm đến tay em, sao anh nỡ bỏ em đi mất.
…
Một bài hát đang vang vọng trong đầu của cô, hiện tại tình cảnh của bản thân rất giống nó.
Em vẫn chưa kịp nói yêu anh, ai đó đã mang anh đi mất.
Em vẫn đang hoài nhớ thương anh, nhưng anh lại tổn thương bỏ em đi mất.
…
Câu hỏi lập lại ba lần, lần này Minh Đạt quát rất lớn: “Lê Bội San!!!”
“Tôi? Sao vậy ạ!?” Cô ngơ ngác nhìn anh ta, bản thân đang đắm chìm trong đau buồn, vốn không nghe được ai hỏi gì.
“Mời anh trình bày rõ ràng sự việc, theo như nạn nhân nói. Anh là chồng của cô ta, vì thiếu tiền tiêu xài nên bắt cô ấy ẵm con ra để đem đi bán. Nếu như không làm theo, anh sẽ giết cả mẹ lẫn con, có đúng như vậy không?”
Minh Đạt khép lại đống giấy mình đã ghi, bản thân đọc xong cũng rất bất ngờ. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, đến cả câu chuyện tưởng chừng như vô lý, nhưng lại xuất hiện tại nơi đây.
San bất động trước câu chuyện của đám người đó bịa ra, mép miệng cô vì quá sốc mà giật giật liên tục. Cái gì mà chồng? Cái gì mà bán? Bọn họ thèm tiền đến phát điên rồi sao? Cô mà nhận cái thứ này vô mình thì khả năng là bị điên rồi!
“Tôi không có!” Chẳng lẽ có sao? Cô là con gái mà, làm gì lại có con rơi rồi vợ xinh đẹp chứ, đúng là hoang đường!
“Tôi không hỏi anh có hay không, anh chỉ cần trả lời là đúng hay sai!!!” Minh Đạt không còn sức chịu đựng, nhìn dáng vẻ tơi bời của San mà khó chịu.
“Không đúng, việc hoang đường này mà anh cũng tin hả? Xin các anh đó, tôi không vô liêm sỉ tới mức đó đâu!”
Tất nhiên ai trong đồn cũng không tin nó là sự thật, nhưng cả chục cái miệng đều nói là cô sai, họ cũng bắt buộc phải tin, trừ khi giới tính của cô đổi lại thành gái.
Luân nghe xong toàn bộ câu chuyện, xém tí nữa là bị chọc cho cười. San nhà cậu đi ra đường đúng là không xem ngày mà, phải công nhận độ xui xẻo của cô đã đạt đến mức độ cao thủ, không một ai có thể sánh ngang.
Nhưng sự việc này cũng thật là rắc rối, đám người đó nói vô cùng chân thật. Ánh mắt không có chút sợ hãi hay giảo hoạt, khả năng một trong số đó là người nắm đầu sự việc.
Người đáng nghi nhất chính là cô gái kia…
San buồn bực ngồi đó chờ họ quyết định sống chết, bàn tay bất giác nắm chặt. Chỉ có một người mới minh oan được cho cô, đó là tên ngốc đứng đằng kia.
Nhưng đến cả mép miệng còn không giật nổi lấy một cái, thì cô còn trông mong gì cậu ta nữa chứ.
‘Khổ quá đi thôi! Bây giờ làm sao mới giải được mối oan này đây?’
Bứt rứt ngồi cắn ngón tay, trông cô cực kỳ giống mấy tên xấu xa đang lo lắng cho cuộc đời của mình.
“Vậy anh có ai làm chứng không? Nếu không thì chúng tôi phải bắt anh vì tội buôn bán trẻ em, cộng với hay đánh đập vợ mình, tội càng thêm tội.”
“Tôi không thể có con với cô ta được!!! Nếu như nói tôi là chồng vậy giấy chứng nhận đã kết hôn đâu?” Số mình đã xui lắm rồi, cô không muốn bản thân phải chịu thêm uất ức nữa.
Thấy người mình yêu rơi vào thế khó, Luân cuối cùng cũng đứng ra bênh vực: “Tôi tin cậu ấy không có làm, chỉ cần xét nghiệm ADN thì sẽ biết tất cả mọi việc, ai mới là người nói dối ở đây.”
Vẫn là Luân người có lối suy nghĩ bứt phá, trong đám người đứng đó không một ai ngờ tới việc này.
Đám người đánh San cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, chỉ có cách đó là đúng nhất. Chúng ta không sai, chẳng có gì phải sợ hết.”
Gã đàn ông đến vỗ vai cô gái, nghe đến việc phải xét nghiệm ADN, cả cơ thể cô đều run lên lẩy bẩy: “Tôi… tôi không có tiền.”
Không thể để bọn họ biết mình giả vờ được, bình thường thực hiện ý xấu tại địa phương khác. Những người bị cô lừa thường đưa tiền ra rồi chạy trốn sợ rước họa vào thân, chỉ có ở địa phương này, người dân quá lo chuyện bao đồng, bây giờ mà đi xét nghiệm khả năng cô sẽ bị phát hiện.
“Cô nói cái gì vậy chứ, tiền nong có chúng tôi lo, cô chỉ việc đưa đứa bé đi xét nghiệm, đừng sợ gì hết!”
“Tôi…” Giọng nói ngập ngừng, không biết nên từ chối ra sao.
Bị đám người ép buộc đi đến bệnh viện, trong lòng cô liên tục chửi thầm.
‘Đám người này đúng là phiền phức, thôi thì cứ thuận theo ý họ, đợi thời cơ đến cô sẽ bỏ của chạy lấy người.’
San cũng theo chân họ đi đến bệnh viện để chẩn đoán tình hình, cô bây giờ ê ẩm khắp người, chân thì đi khập khiễng.
Khi đến trước cổng bệnh viện, cứ đi bốn bước lại dừng để thở hơi lên.
“Cậu sao vậy? Có cần tớ đỡ vào không?”
Luân lo lắng đi đến bên cạnh, cùng lúc đó Thiên Ân cũng chạy đến la lớn: “Cái cô gái lúc nãy quăng em bé ra đường xong chạy mất dạng rồi. Luân, anh ra đó xử lý đi để người này tôi dìu vào bệnh viện cho.”
Cảm thấy tình hình không ổn, Luân đứng do dự một chút rồi mới gật đầu quay đi: “Được, phiền chị rồi.”