Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 30: Tôi thèm chua



“Luân, tôi thèm chua.”

Thật ra là cô không có thèm, mà muốn mượn ý này để nhìn cậu ta đi ra ngoài, xem thử mật khẩu là như thế nào.

Chờ mong cái gật đầu từ Luân nhưng vẻ mặt thờ ơ lại làm cho cô hụt hẫng, phản ứng một tí đi chứ?

“Không được ăn.”

“Tại sao hả?” Đến cả đồ chua cũng không sao? Nhìn tô hủ tiếu nóng hổi được đặt trước mặt, bụng liền sôi ùng ục, cô nuốt nước miếng cố gắng đàm phán với Luân thêm lần nữa.

“Đang đến tháng, không được ăn đồ chua.” Chẳng lẽ điều đơn giản như này mà cô ấy lại không biết sao? Hèn gì sức khỏe lại yếu như vậy, không hiểu sao có thể làm nổi cái nghề đòi nợ thuê kia.

“Nhưng tôi đang thèm lắm! Không phải cậu bảo yêu tôi sao? Đến cả thứ tôi thèm cũng không mua được.”

Trò khích bác này cô rất hay dùng, nhưng lại không thể áp dụng lên người Luân. Cậu ta vậy mà vẫn dửng dưng ngồi ăn hủ tiếu, không thèm nếm xỉa đến cô.

“Cậu bơ tôi?” Được lắm, cô thấy hơi bị quê rồi đó! Tô hủ tiếu tuy ngon nhưng cô sẽ không ăn, đình chỉ!

San bực bội tựa người ra sau, tay khoanh trước ngực quay hẳn mặt sang một bên. Cô rất tức giận, không biết có phải do đang đến tháng nên tâm tình hơi khác thường ngày.

Nhưng tất cả đều do một người mà ra, chính là Luân đó!

“Không.” Luân hết cách đành ngưng đũa lại, ngẩng mặt lên đối đáp: “Đợi hết kỳ đi rồi tớ mua, có táo và lê ở trong tủ ăn tạm nhé?”

“Không! Tôi đang rất thèm xoài!” Cương quyết vậy đủ chưa? Cô sẽ làm cho Luân thật chán mình, rồi cậu ấy sẽ thả cô ra thôi.

“Được rồi, ăn hết tô đó đi. Tí tớ đi mua cho.” Đúng là không thể nào từ chối người mình yêu được, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

“Cảm ơn cậu.” Ánh mắt cô lóe sáng tia hy vọng, miệng cảm ơn ríu rít, nhưng vẫn còn một chuyện, đó chính là điện thoại, từ đêm qua đến giờ cô quên mất mình còn có nó: “Khoan đã, điện thoại tôi đâu? Cậu có giữ không?”

‘Tất nhiên là có rồi.’ Suy nghĩ là thế, nhưng hiện tại cậu không muốn San đụng đến nó, vì cần giấu cậu ấy một số chuyện: “Không có, đêm qua khu vực đó khá lộn xộn tớ chỉ kịp đưa cậu về thôi.”

“Vậy sao.” San thất vọng cúi gập đầu xuống, công việc không biết ổn định nổi không. Mà điện thoại với tiền cô thấy bay chín phương trời mây rồi đó.

“Đừng buồn, khi nào tớ lãnh lương sẽ mua cho cậu một cái mới.” Hiện tại vẫn đủ khả năng để mua, nhưng vấn đề ở đây không để San đụng vào mạng xã hội, nếu cô ấy biết được sẽ làm loạn đòi ra ngoài.

“Vậy cậu cho tớ mượn điện thoại được không, tớ muốn điện cho cái Linh.” Bé Linh sao? Tất nhiên là không rồi, cô sẽ điện cho đám đàn em, xem tình hình tiền nong như thế nào.

“Lúc sáng lỡ làm rớt vào thau nước, hư rồi!”

“Vậy điện thoại bàn?”

“Lâu không xài, hư nốt!”

‘Gì vậy trời?’ Cô cảm thấy có gì đó sai sai ở đây rồi đó, không có lý do gì mà điện thoại lại cùng lúc hư như vậy được.

“Cậu… thôi không có gì!” Được lắm, cô thua rồi. Luân không muốn đưa thì sao mà lấy được chứ, dù gì tí nữa cô cũng sẽ thoát ra ngoài, không cần điện thoại của cậu ta.

Bây giờ ăn cho no bụng vẫn là chính, tí nữa lấy sức mà chạy trốn.

“Cậu ăn xong để chén đó tôi rửa cho.” Vì đói bụng, cô chẳng màng tới mặt mũi mà gắp ăn liên tục, đến cả nước lèo cũng húp hết không chừa lại một giọt: “Công nhận cậu nấu ngon thật đó… ợ!”

‘Chết rồi! Tiếng ợ to quá!’ Cô lấy tay bịt lại cái miệng hư, do quen khi ăn xong hay ợ. Mắt đối mắt với Luân, người ta ăn rất từ tốn, còn mình thì vồ như hổ đói, đúng là mất mặt.

“Không sao, tớ ăn xong cũng hay như vậy lắm.” Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của San, cậu không đành lòng im lặng. Thói quen này cho dù có nghe cả đời cậu cũng tình nguyện.

‘Cậu có sao? Hay là đang an ủi cô, nãy giờ ngưng đũa khá lâu nhưng có thấy ợ cái nào đâu?’ San trề môi không nói gì, tâm trí thì đang gào thét xin tha, cô đã đủ nhục lắm rồi.

“Tớ chưa ra ngoài được, hay cậu ăn đỡ táo và lê nhé? Ăn tạm rồi xíu nữa tớ đi mua xoài cho, được không?”

Vẫn đang còn rất nhiều việc chưa làm xong, cậu cũng tính đặt đồ qua điện thoại. Nhưng lúc nãy có bảo là đã bị hư, nên đành phải chịu khó ra ngoài mua vậy.

“Khi nào cậu đi đó? Chứ cơn thèm của tớ vẫn chưa hết đâu.” Cô đang rất muốn ra ngoài rồi, bản thân không thể chịu nổi nữa, liên tục thúc giục Luân: “Nhanh nha Luân!”

“Được, vậy cậu chờ ở nhà một tí để tớ đi mua.” Nói xong, cậu đứng dậy cất bát đũa vào chỗ rửa chén, rồi bước lại gần San nhẹ nhàng hôn vào trán cô một cái, miệng mỉm cười ôn nhu: “Ngoan, ở nhà đợi tớ nhé!”

“Được.” Cô vui vẻ nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này cô thật lòng đón nhận nụ hôn này, không phải là giả tạo.

Cô thật lòng rất thích Luân, chỉ là còn nhiều thứ phải hoàn thành, hiện tại chưa phải lúc để hưởng thụ hạnh phúc: ‘Luân, xin lỗi cậu rất nhiều, tớ hứa sau này sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.