Cô không thấy đường nữa rồi, cảm giác bây giờ rất muốn ói. Cả đám người phía trước hiện tại nhân đôi thành vài chục, cô tự nắm lấy tay thật chặt bấu víu từng tất thịt để làm mình tỉnh táo hơn.
“Tôi đã uống xong, xin anh hãy giữ lời hứa.”
“Đúng là người mà tôi để ý, em đích thị chính là gu tôi.”
Lão Chung vui vẻ đến bên cô, đỡ lấy phần hông vô cùng điêu luyện. Lão siết chặt cái eo nhỏ nhắn làm cho cơn buồn nôn của cô cuồng phát.
“Ọe… ực… buông… ra!!!” Cô nhanh chóng lấy tay bụm lại miệng mình, cơ thể dựa hẳn vào người lão Chung. Uống mình rượu đã làm cho cô không trụ nổi, bây giờ thêm cảnh kinh tởm này, chắc chết mất thôi!
Cố gắng đẩy ra bao nhiêu, vòng tay càng siết chặt bấy nhiêu. Lôi kéo mãi cuối cùng cô lại bị nhấc bổng lên cao, cơ thể bị vác đi một cách thô bạo.
“Aaa… lão già đáng chết này… buông… buông… ọe!!!”
Đám đàn em chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đại ca sắp bị đem đi làm thịt. Họ sẽ không thể nhận được phần thưởng, nhưng thứ khủng khiếp hơn lại xảy ra, đại ca ói rồi, còn ói đầy người tên mập ú đáng ghét.
“Đại ca!!!”
“Má nó chứ!! Tí em phải đền bù cho tôi thật thỏa đáng đó!”
Lão chung một thân đầy chất nhầy nhụa của San vừa mới ói, liền nổi lên cơn thịnh nộ chửi mắng lung tung, nhưng lão vẫn không thả cô xuống.
‘Lão già khó ưa này… đám đàn em ăn hại kia!’ Cô bất lực bị vác đi như búp bê không có sức sống, đôi mắt thù hận lóe sáng nhìn đám đàn em, cô xoẹt qua liền thấy tên phục vụ đang đưa lũ đào trai đi đâu đó.
‘Được cứu rồi mẹ ơi!’ Đầu nghĩ nhanh lẹ, cô với được cái đầu của tên phục vụ ra sức mà nắm.
“Cứu tôi với!!! Tôi sắp không xong rồi!!!”
“Aaa!!!”
Cả khu vực đều loạn lên hết, đám đàn em nhanh trí đến đỡ đại ca của mình. Cơ thể bị lôi kéo giữa hai bên, cô như sắp chia ra thành hai mảnh.
“Anh Chung, anh làm vậy là không nể mặt ông chủ chúng tôi rồi. Đại ca đã thực hiện xong cá cược, anh nên biết điều mới phải.”
Cô không ngờ tên đàn em vô tri hay bị mình chửi lại có lúc hữu dụng đến vậy, nếu chị mà thoát được khỏi đây, chị hứa sẽ không ăn hiếp em nữa.
Bị cô nhìn bằng ánh mắt biết ơn, Đức Anh ngại ngùng đỏ mặt. Nhận được sự tín nhiệm từ đại ca, càng làm lòng tự tin trong hắn cuồng phát.
“Tao có nói uống xong sẽ thả bọn mày đi hả? Thứ tao cần chỉ có người, tiền bọn mày cầm đi bao nhiêu tùy thích, không tiễn!”
“Không được!!!”
…
Luân đang trong phòng chờ chỉ thị, bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho chấn động.
“Bên ngoài có xích mích, anh đi hay tôi?” Cậu ngỏ ý muốn ra ngoài, nhưng vẫn muốn hỏi đồng đội mình trước.
“Cậu đi.” Hải Duy lười biếng ngồi ăn đậu phộng, bình thường làm nhiệm vụ Luân vẫn là người lên trước nên anh đã quá quen thuộc, không ngần ngại từ chối lời đề nghị.
“Lười!” Luân không thèm nhìn nữa mà đi thẳng ra ngoài, cậu vừa bước ra màn tranh giành người liền hiện ra trước mắt.
‘San? Không thể nào?’ Luân cố gắng dụi mắt mình để tỉnh táo hơn, nhưng đó không phải ảo giác mà là thật. San đang bị một đám người lôi kéo trông rất thảm hại.
Nghe được hội thoại giữa đám người, cuối cùng thâu tóm lại câu chuyện, cậu cũng hiểu được kha khá, vụ việc có liên quan đến San.
Đôi chân lưỡng lự không có can đảm bước lên trên, một phần do cậu chưa nhận được chỉ thị ở bên ngoài.
Chỉ khi nhìn thấy San bị vác lên vai như một món đồ vật, cơ thể lúc này không thể nào kiểm soát được. Cậu cứ thế đi thẳng đến tên mập ú kia giơ chân đạp một cái, Hải Duy cùng lúc đó đi ra chứng kiến cảnh tượng này, anh không thể không la hét.
“Không được!!!”
Trong thâm tâm anh thốt lên câu nói ‘hỏng việc rồi’ không ngờ Luân lại hành động sớm hơn dự tính như vậy, Hải Duy nhanh lẹ chạy lại xem xét tình hình thì bị một màn tục tĩu tuôn thẳng vào mặt.
“Má nó, thằng chó nào vậy hả!? Biết bố mày là ai không? Đừng xen vào chuyện riêng của bố, không thì tao tẩn cái mạng quèn của mày ngay!!!” Lão Chương bực bội quát lớn, cơ thể mập mạp vì tức giận mà run lên.
Luân nhìn San thở dốc ở dưới nền nhà, khuy áo trên người cũng bị bung mất một nữa. Cậu cởi đi áo vest bên ngoài, khoác lên người San, rồi đút tay vào trong túi quần rút ra một tấm thẻ.
“Anh đã bị bắt, tôi là công an đến điều tra sự việc, xin phối hợp cùng chúng tôi về đồn.”
‘Rồi xong luôn.’ Hải Duy chán chường lấy tay đập vào trán, anh nghiêng đầu nói nhẹ vào bên vai: “Chúng tôi bắt được một tên buôn lậu, phục kích bên ngoài vào được rồi!”
San tuy say nhưng vẫn nghe được hết đối thoại, cô vội vàng lết lại đám đàn em nhỏ giọng nói: “Tiền… tiền… bọn mày đi lấy tiền mau lên!”
Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng cái may này không biết nên vui hay nên buồn đây. Bị công an phục kích rồi, tiền có về tay cô không? Tốn sức uống hết ngần ấy rượu, chẳng lẽ công dã tràng hay sao?
“San, cậu đi theo tôi.”
Nghe Luân gọi mình, cô chật vật ngước mặt lên. Cả người bây giờ không còn sức lực, đi là đi đâu? Đi vô đồn hả? Cô sẽ không đi đâu hết.
“Tôi không đi!”