Hàn Tử Dạ giật mình, quả thật không có ai nói cho hẳn biết chuyện này cả.Hoá ra sự thật là như vậy.
Hắn cũng từng thắc mắc, tại sao hắn đã cố gắng lãm rồi, hơn cả lúc tạo ra Vân Nhi lúc trước nhưng sao mãi mà nàng không có động thái gì.Hắn cứ nghĩ người có vấn đề là hẳn không rồi ấy chứ.Làm cả tuần hắn âm thầm uống canh bổ thận.
Nhưng mà nếu ông trời không muốn cho hắn thêm nữa hài tử nữa thì hắn cũng đành chịu vậy.
Dù sao có Vân Nhi lo ma chay cho hẳn sao này cũng đủ rồi.Nếu nó thấy buồn thì tiếp tục tìm tiểu thúc của nó chơi cùng đi.
“Vậy càng tốt, ta sẽ không phải kiêng thịt dài hạn”
Hàn Tử Dạ thản nhiên lật mặt.
Lãnh Nguyệt kinh ngạc, sao hắn không đi đúng kịch bản một chút nào hết nhỉ.
Trên phim chẳng phải như thế sẽ là cảnh hắn nhất định phải hòa ly với nàng sau đó nạp trắc phi, tiện thiếp gì đó sao.
Sao hắn trở mặt nhanh đến vậy.
“Nương tử, ta đói quá”
Hàn Tử Dạ lại được đà lấn tới.
“Gọi người đem thức ăn vào cho ngươi đi, nói với ta làm gì.Ta thấy đường làm cơm cho ngươi chắc”
Lãnh Nguyệt khinh thường.
“Ta chỉ muốn ăn nàng”
Hàn Tử Dạ kề miệng sát vào tai Lãnh Nguyệt nói khẽ.
Lãnh Nguyệt cứng đờ người, còn chưa kịp mở miệng mắng hẳn thì hắn đã bế bổng nàng lên đi về phía giường.
“Hàn Tử Dạ, thả ta xuống.”
Lãnh Nguyệt tức giận phản đối.
“Nương tử, ta nghĩ hôm nay chúng ta nên làm rõ cách xưng hô một chút.
Ta dung túng nàng quá nên nàng sắp hư rồi.”
Hàn Tử Dạ nói xong cũng vừa lúc đi đến bên giường, hắn đặt nàng xuống giường, thả màn che xuống rồi nói vào không trung.
“Ta nghĩ tiếp theo các ngươi nên ra khỏi đây hết thì tốt hơn.
Lãnh Nguyệt đương nhiên biết Hàn Tử Dạ nói những chuyện này là cho ai nghe.
Còn không phải các quân sư của nàng sao.
Nàng nghe bọn chúng bàn tán về chuyện kia mà mặt nàng đã đỏ hết rồi đây.
Thật là ngượng ngùng chết đi được.
Tên Hàn Tử Dạ này không biết chừng mực gì cả.
Hàn Tử Dạ đưa tay cởi y phục của hẳn ra hết sau đó mới đưa tay cởi hết y phục của nàng.
Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào y phục của nàng, tay của hắn đã bị nàng giữ lại.
Nàng không cho phép hẳn chạm vào người nàng.
Hản nhếch mép.
Nếu vậy thì hắn đành vô sỉ một chút vậy.
Hắn cúi người thấp xuống cho vật kia chạm vào người nàng.
Hắn thấy nàng cứng đờ người, liên mỉm cười.
Sau đó đưa tay cầm lấy tay nàng kéo đến chạm vào tiểu huynh đệ’ đang đứng sừng sững của hẳn.
“Nàng thật sự nhẫn tâm rũ bỏ nó sao” Hàn Tử Dạ ấm Ức.
Lãnh Nguyệt giật mình muốn rụt tay về khi Hàn Tử Dạ kéo tay hắn chạm vào cái kia’ của hắn.
Tuy nhiên, nàng cố gắng rút tay về nhưng không được.
Hắn giữ tay nàng rất chặt, nàng cảm nhận được vật đó đang rất nóng còn rất to.
Mặt nàng đã đỏ không thể nào đỏ hơn được nữa.
“Hàn Tử Dạ, ngươi..ngươi..ưm.”
Hàn Tử Dạ cúi đầu hôn lên môi nàng, ngăn cản lời nàng sắp nói ra.
Hắn biết mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng chỗ nào là nhạy cảm nhất, hắn không tin không đánh thức được dục vọng trong nàng.
Hắn vừa hôn nàng, nàng đưa tay còn lại đấy hẳn ra.
Hắn dùng tay còn lại nằm lấy tay còn lại của nàng.
Hắn hôn nàng càng lúc càng kịch liệt.
Hắn làm nàng sắp không thở nổi nữa mới chịu rời khỏi môi nàng.
Từ từ di chuyển khắp nơi trên cơ thể nàng.
Nàng bị hắn hôn đến thở dốc không còn sức lực phản kháng nữa.
Nàng phó mặt tất cả cho hắn, muốn làm gì thì làm.
Hắn hôn từ mắt, mũi, cầm cho đến xương quai xanh của nàng thì dừng lại, đưa tay dùng lực xé rách y phục của nàng trong tích tắc.
Hắn nhìn bầu ngực căng tròn, mà ánh mắt càng thêm nóng rực.
Chỗ đó của hẳn càng cương cứng lên, hắn đang rất muốn được kết hợp với nàng.
Hắn không thể nhịn được nữa.
“Ta vào nhé”
Hàn Tử Dạ giọng khàn đục nói nhỏ vào tai nàng.
Lãnh Nguyệt đã mơ mơ hồ hồ, nào còn có suy nghĩ gì khác nên dĩ nhiên sẽ không thể trả lời hắn hay tỏ ý không muốn.
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng, rồi điều chỉnh tư thể tốt nhất một phát tiến vào bên trong nàng.
“Ưm”
Lãnh Nguyệt khẽ rên rỉ, nàng cong người lên đón nhận hắn đi vào, hai tay nàng nắm chặt hai cánh tay hắn đang chống vào hai bên người nàng.
Nàng tuy không thấy gì nhưng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn đang nhìn nàng.
Hắn ra sức vận động trên người nàng, cũng đã rất lâu rồi hẳn và nàng chưa được ân ái.
Vì thế hẳn thật sự rất nhớ cảm giác tuyệt vời này.
Nếu cả đời này không được làm chuyện này với nàng một lần nào nữa, hắn sợ hắn sẽ chết mất.
Hắn cũng không hiểu tại sao với nữ nhân khác hẳn không có một chút cảm giác nào, thậm chí còn ghê tởm các nữ nhân ấy.
Nhưng với nàng thì khác, chỉ cần nhìn thấy nàng là hản lại chỉ muốn được bế nàng lên giường.
Chỉ muốn được gần gũi nàng, quấn quýt lấy nàng.Bắt hắn cả ngày ở trong nhà với nàng hẳn cũng đồng ý.
“Gọi tướng công” Hàn Tử Dạ lên tiếng dụ dỗ nàng.
“Tướng công-‘ Lãnh Nguyệt vô thức gọi theo lời hắn nói.
Hàn Tử Dạ hài lòng, tuy nhiên hắn lại không dừng lại ở đó tiếp tục dẫn dụ nói theo hắn những lời đường mật mà bình thường nàng không chịu nói.
“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng.Mau nói nàng cũng yêu ta nào?”
“A Dạ, thiếp yêu chàng”
Hàn Tử Dạ hít một hơi thật sâu kết thúc cuộc vận động trên người nàng bằng một cú thúc mạnh.
Những giọt mồ hôi rơi lên người Lãnh Nguyệt, chứng tỏ màn tuyên chiến này cũng làm hắn tốn rất nhiều sức lực.
Sau trận chiến, Lãnh Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn cũng ngã sang bên cạnh, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng.
“Nguyệt Nhị, ta sẽ tìm mọi cách chữa cho nàng sáng mắt”
Hàn Tử Dạ hôn lên tóc nàng khẽ thầm thì.
Hắn đã cho người đi tìm kiếm loại cỏ kia rất lâu nhưng không ai có thể đem được nó về cho hắn cả.
Có lẽ rất khó để tìm và cũng rất khó để lấy, vì vậy chỉ còn cách tự hắn phải đích thân đi tìm về thôi.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi nguy hiểm điều đã được giải trừ.
Hắn cũng yên tâm ra ngoài rồi.
Phi Dao quận chúa tuy ngang ngược kiêu ngạo một chút nhưng ít nhất nàng ta không ác độc.
Hơn nữa, không phải hắn không nhìn ra đệ đệ của hắn thích nàng ta đâu.
Hắn cũng muốn đệ đệ hắn và Phi Dao quận chúa nên duyên với nhau.
Nếu hắn và nàng không thể có với nhau thêm một đứa hài tử nào nữa cho Vân Nhi chơi cùng.
Vậy thì để tiểu thúc nó nhanh chóng cưới nương tử về, cùng nương tử của đệ ấy tạo ra một đứa nữa chơi cùng Vân Nhi là được rồi.
Nhưng hẳn thật không biết dùng cách gì mới có thể làm cho Phi Dao quận chúa từ có ý với hắn chuyển sang đệ đệ hẳn đây.
Làm sao để cho nàng ta nhận ra người thật sự thích nàng ta là đệ đệ của hắn đây.
Hắn thật sự rất ngốc trong chuyện tình cảm này.
Có lẽ chờ nàng tỉnh lại, hắn nên hỏi ý nàng một chút vậy.
Nàng có lẽ sẽ có kế sách hay tác hợp cho hai người họ thì sao.
Nàng thông minh, tỉnh quái như thế mà.
“A Dạ, chàng thật là yếu đuối.Chẳng dũng mãnh gì cả”
Đột nhiên Hàn Tử Dạ nghe nàng nói thủ thỉ chê bai hẳn, hẳn cứng đờ người, tưởng rằng nàng tỉnh lại rồi mới chê bai hắn, nào ngờ nàng đang nói mớ.
Hắn đen mặt, lật người làm Lãnh Nguyệt giật mình tỉnh lại.
“Chàng làm gì thế?”
Lãnh Nguyệt bị đánh thức nên khó chịu.
“Ta yếu đuối không dũng mãnh sao? Được ta sẽ chứng minh cho nàng biết cho đến khi nào nàng công nhận ta dũng mãnh thì thôi”
Hàn Tử Dạ nói xong lại cúi người hôn nàng, bắt đầu cho trận chiến kế tiếp.