“Ta không cấm cản ngài nạp trắc phi” Lãnh Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng.
“Nhưng ta không cần nữ nhân nào khác ngoài nàng” Hàn Tử Dạ bước đến nắm lấy tay Lãnh Nguyệt.
“Ngài dám kháng chỉ??”
“Nàng yên tâm, hoàng thượng sẽ không hạ thánh chỉ cho nàng ta đâu.” Hàn Tử Dạ thản nhiên đáp.
“Ta rất tò mò giữa ngài và hoàng hậu có ân oán gì thế? Có thể nói ta nghe một chút được không?” Lãnh Nguyệt nhịn không được quyết định hỏi thẳng Hàn Tử Dạ.
Nếu hắn nói thì nàng nghe, còn nếu hản không nói nàng cũng tự có cách biết, chỉ là sẽ lâu hơn một chút thôi.
“Thái tử không phải con của hoàng huynh ta.”
Hàn Tử Dạ lạnh giọng.
Hẳn cũng không có gì phải dấu nàng chuyện này.
Hản cũng quyết định làm rõ mọi chuyện với hoàng hậu.
Nếu bà ta đã không muốn hẳn im lặng thì đương nhiên hẳn sẽ nói rõ ràng.
Lãnh Nguyệt giật mình, không nghĩ rằng hoàng hậu này chơi lớn như vậy.
Dám qua mặt đội nón xanh cho hoàng thượng.
Bí mật động trời thế này, nếu là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ hết mọi cách giết Hàn Tử Dạ diệt khẩu thôi.
Trời ạ, thế mà hắn vẫn sống đến bây giờ là cũng tài thật đấy.
“Tại sao ngươi không nói với hoàng huynh ngươi?”
Lãnh Nguyệt đột nhiên nhớ ra.
Đúng vậy, tại sao hắn lại không nói nhỉ.
Dù sao hoàng để cũng là hoàng huynh của hắn, người lên ngôi sẽ là thái tử.
Vậy mà hẳn ta không phải dòng máu của hoàng đế, vậy chẳng phải khác nào hoàng đế tiếp theo không phải huyết mạch của Hàn gia.
“Ta đã từng nói, ta không xen vào việc triều chính.Huynh ấy muốn cho ai lên ngôi là chuyện của huynh ấy”
Hàn Tử Dạ thản nhiên đáp.
Hắn muốn nói với nàng, mọi chuyện đều do quả báo cả.
Năm xưa, mẫu hậu của huynh ấy cũng lừa gạt phụ hoàng của hắn như vậy.
Chỉ vì muốn được làm hoàng thái hậu, muốn con bà ta được lên ngôi mà bà ta đã lừa dối phụ hoàng hẳn.
Nếu như không phải như thế thì giờ đây, có lẽ người ngồi lên vị trí kia đã là hắn rồi.
Nhưng mà hắn cũng không ham ngôi vị kia nên thôi thì cứ phó mặt cho số phận, cho ông trời sắp xếp.
Vì vậy khi hắn phát hiện ra bí mật của hoàng hậu, hẳn cũng chẳng nói gì.
Nhắm mắt cho qua, bởi vì hẳn nghĩ đây là trời trả báo hoàng huynh của hắn.
Nhưng hoàng hậu vì trong lòng làm chuyện xấu nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bất an.
Vì vậy luôn tìm cách muốn diệt trừ hắn.
Hắn đã từng nói với bà, hản sẽ không xen vào chuyện của bà.
Nhưng bà ta lại nhất định không chịu buông tha, nếu vậy thì cũng đừng trách hẳn.
“Vậy bây giờ thì sao? Ngài vẫn muốn chờ đến lúc hoàng hậu giết được ngài?”
Lãnh Nguyệt thờ ơ hỏi.
“Ta sẽ làm bà ta hối hận”
Hàn Tử Dạ nhếch mép.
“Hoàng thượng, bên ngoài khắp các nơi trên đất Nam Triều đều đang bàn tán về thái tử đấy ạ”
Một tên thái giám khẽ bẩm tấu.
“Họ nói gì về hoàng nhi?”
Lão hoàng để nhướng mày nhìn lên.
“Họ nói…họ nói..thái tử không phải con ruột của hoàng thượng”
Thái giám ấp úng.
“To gan, dân chúng định làm loạn sao? Mau đi điều tra cho ta xem ai dám loan truyền tin đồn linh tinh như vậy.Điều tra ra là ai, giết chết kẻ đó cho ta”
Lão hoàng đế tức giận.
Thái giám sợ hãi.Nhanh chóng lui ra ngoài.
Một vị cận thân bên cạnh cũng nghe được lời bẩm tấu của tên thái giám.
Ông liền lên tiếng nói: “Hoàng thượng, không có lửa làm sao có khói, hoàng thượng ngài không thử kiểm tra thái tử xem sao? Nếu là thật cũng không mất mát gì nhưng nếu không phải..”
Ông liên ngập ngừng không dám nói tiếp.
“Ái Khanh chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng…”
“Hoàng thượng, dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn.’ Lão cận thần vẫn kiên định.
Ông đương nhiên cũng biết chuyện năm xưa, cho nên ông cũng biết chuyện này có xảy ra cũng là chuyện bình thường, dù sao đã từng xảy ra không phải sao.
Lão hoàng đế đột nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó, rồi ông nhìn lại gương mặt trầm tư của lão cận thần.
Ông đã hiểu ý ông ta là thế nào.
Đột nhiên ông cũng cảm thấy bất an, lỡ như chuyện này lập lại y hệt chuyện năm xưa thì sao.
Đúng vậy, cứ thử kiểm tra xem, dù sao cũng không có gì là không được, cũng không ảnh hưởng gì.
Ông lập tức ra lệnh truyền tất cả thái y đến, truyền cho thái tử và hoàng hậu đến.
“Mẫu hậu, đột nhiên phụ hoàng triệu chúng ta vào ngự thư phòng lúc này làm gì thế nhỉ?”
Thái tử vừa đi vừa khó hiểu.
Trước giờ phụ hoàng chưa từng cùng lúc gọi hắn và mẫu hậu cùng đến ngự thư phòng bao giờ.
Chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng nên mới triệu gấp thể này.
“Mẫu hậu cũng không rõ, cứ vào trong đi sẽ biết thôi”
Hoàng hậu cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an trong lòng.
Vừa bước vào trong ngự thư phòng, cả thái tử và hoàng hậu cùng sửng sốt.
Bởi vì có rất nhiều thái y ở bên trong.
Hầu như là tất cả các thái y ở thái y viện đều đã được hoàng thượng gọi hết đến.
Hoàng hậu càng ngày càng thấy không ổn.
Tay bà khẽ siết chặt thành nắm đấm.
Rõ ràng là các ám vệ mật báo của bà cho hay các tin đồn kia đã được đè êm xuống hết rồi.
Bà cũng chẳng nghe có mật báo rằng Hàn Tử Dạ từng vào cung gặp hoàng để.
Vậy mọi chuyện là như thế nào? “Hoàng hậu, nàng ngồi đi”
Lão hoàng đế lên tiếng.
“Đa tạ hoàng thượng ân điển”
Hoàng hậu bước đến ghế ngồi xuống mà trong lòng thấp thỏm bất an.
“Phụ hoàng, có chuyện gì mà phụ hoàng gọi hoàng nhi đến đây vậy? Còn nữa phụ hoàng bị thương sao phải gọi nhiều thái y đến thế?”
Thái tử hỏi thẳng ra nghi hoặc của hắn.
Lão hoàng đế nhìn gương mặt thái tử thật kỹ, quả nhiên ông nhìn ra được có nét gì đó của thái tử rất khác ông.
Nhìn như chẳng giống ông một chút gì.
Tam hoàng tử mặc dù tuổi mới lên năm nhưng cũng đã có nét rất giống ông rồi.
Tại sao thái tử lại như thế? Nếu không nhìn kỹ quả thật ông cũng không nghĩ đến.
“Hoàng Nhị, trẫm muốn nhường ngôi cho con sớm để trẫm lui về núi Tự Cẩm nương nhờ nơi cửa phật tìm sự yên tĩnh cuối đời”
Lão hoàng đế đã suy nghĩ rất lâu mới tìm ra một cái cớ vẹn toàn cho buổi thử huyết thống hôm nay.
“Phụ hoàng, phụ hoàng còn khỏe còn trẻ mà.Sao phụ hoàng…Thái tử chưa kịp nói hết câu đã nghe mẫu hậu của hẳn xen vào.
“Hoàng Nhi, phụ hoàng con muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.Con cũng nên có hiếu với người đi chứ.”
Hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở.
Bà không nghĩ là sẽ có chuyện này, cũng không nghĩ hoàng để muốn truyền ngôi cho thái tử sớm như vậy.
Làm bà lo lắng bất an.
Bà thở phào nhẹ nhõm.
Cũng âm thầm đắc ý trong lòng.
“Đúng vậy.Mẫu hậu con nói rất đúng.Vì vậy hôm nay ta mời các thái y đến đây để kiểm tra huyết thống cho tất cả dân chúng đều không thế bàn tán nữa khi ta truyền ngôi cho con”
Lão hoàng để mỉm cười.
Hoàng hậu trợn tròn mắt, hoàng đế vừa nói gì thế kia.
Ông ấy muốn thử huyết thống sao? Tại sao? Tại sao đột nhiên lại làm thế? Không được chuyện này không được tiến hành, nếu không…càng nghĩ bà càng sợ hãi.
Hoàng hậu hốt hoảng đứng lên: “Hoàng thượng, không được làm như vậy.Chẳng khác nào người không tin thân thiếp? Như vậy hoàng thượng muốn vũ nhục thần thiếp sao?”
Hoàng hậu cố gắng tìm mọi cách ngăn cản.
“Phụ hoàng, thử huyết thống gì chứ? Hoàng Nhi là con của phụ hoàng mà.Nhân gian chỉ đang đồn linh tỉnh chắng lẽ phụ hoàng không tin mẫu hậu?”
Thái tử nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.