Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 7: Dạo chơi



“Ma ma, hôm nay cho con dẫn tiểu Hoa ra ngoài một chút được không?”

Lãnh Nguyệt đang nài nỉ Tiền ma ma cho cô ra ngoài.

Tiên ma ma không phải lo lắng nàng bỏ trốn như những cô nương khác khi được ra ngoài.

Mà bà chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm gì thôi.

Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang dòm ngó nàng, ước ao có được nàng.

Lỡ như khi thấy nàng họ bắt nàng đem về nhốt lại rồi sao.

Lúc đó bà biết tìm nàng ở đâu đây.

Lần trước cho nàng ra ngoài một lần là vì lúc đó nàng cũng chưa quá nổi tiếng.

Cũng chưa có nhiều nhận ra nàng.

Nhưng lần này thì sao, sau lân biểu diễn cầu hôn của nàng kia.

Tất cả nam nhân trong kinh thành này đều đang muốn có được nàng.

Thậm chí có người còn sẵn sàng bỏ ra vạn lượng vàng để chuộc thân cho nàng.

Mua nàng về làm tiện thiếp.

Nhưng bà đồng ý làm sao được, nàng chính là cây hái ra tiên của bà đấy.

Bà đã giải thích với nàng về nỗi lo lắng của bà dành cho nàng.

Nhưng nàng cứ một mực cương quyết chắc chắn mình không sao.

Sao đó còn nói với bà, chỉ cần bà đồng ý.

Lần này ra ngoài, nàng sẽ hóa trang để không ai có thể nhận ra nàng.

Và kết quả hiện tại là bà đang cứng đờ người nhìn chủ tớ hai người trước mặt.

Lãnh Nguyệt vì để cho Tiên ma ma yên tâm cô đã hóa trang thành nam nhân, đồng thời cũng làm cho Tiểu Hoa y như vậy.

Phải công nhận thuật cải trang hạng bét của cô ở kiếp trước, mang đến kiếp này lại trở nên xuất quỷ nhập thần như vậy.

Cô cũng bất ngờ với tay nghề của mình.

Rồi thầm nhớ về cô bạn học cùng lớp sư phạm của cô.

Cũng nhờ cô ấy nên cô mới biết được tài hóa trang như thế này.

Nói đi thì phải nói lại, kiếp trước cô chẳng học hành giỏi gì cho lắm.

Nên cũng chẳng có đam mê lớn gì.

Cô bạn kia làm thợ trang điểm thời vụ cho một đoàn phim cổ trang, đôi lúc rảnh rỗi cô đi theo cô ấy chơi.

Rồi thấy cô ấy hoá trang cho các diễn viên rất đẹp nên cô mới nhờ cô ấy chỉ dạy.

Và kết quả bây giờ cô có cái để đem ra sử dụng thế này.

Ai ngờ được rằng tương lai cô lại thật sự phải nhờ cái này để bảo vệ bản thân chứ.

“Ma ma, như thế này ma ma yên tâm rồi chứ?”

Lãnh Nguyệt cười đắc ý.

Tiên ma ma khiếp sợ nhìn nàng.

Nàng càng ngày càng làm cho bà phải ra sức tìm cách giữ nàng lại thanh lâu này.

Một người đa tài lại thông minh như nàng thì tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, bà cũng nhờ đó rộng mở theo.

Cuối cùng bà đồng ý cho nàng và tiểu nha hoàn ra ngoài.

Còn không quên dặn đi dặn lại bảo nàng phải hết sức cẩn thận.

Bà còn hứa với nàng sẽ nhanh chóng tìm cho nàng một bảo tiêu để bảo vệ cho nàng.

Lãnh Nguyệt sao khi qua được ải của Tiền ma ma thì khẽ thở phào.

Dẫn đầu đi ra khỏi thanh lâu.

Cô cực kỳ thích dạo đường phố cổ đại.

Ở đây náo nhiệt chẳng thua kém gì ở hiện đại cả.

Còn có những món ăn truyền thống rất ngon mà ở hiện đại rất khó tìm.

Lân trước ra ngoài chỉ đi một chút rồi về chứ chưa kịp ăn uống gì.

Lần này cô nhất định phải nếm hết các món ăn đường phố ở đây.

“Tiểu Hoa muội muốn ăn gì, thích gì cứ việc mua, ta không thiếu chút tiên đó.”

Lãnh Nguyệt mỉm cười nói với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cảm động đỏ mắt nhìn Lãnh Nguyệt.

Nàng thật sự cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì đã gặp được một người tốt như nàng ấy.

Tuy nàng ấy là gái lầu xanh nhưng lại cực kỳ tốt bụng.

Nếu là người khác mua nàng về rất có khả năng sẽ giao nàng cho ma ma để kiếm lại chút tiên.

Nhưng nàng ấy không những không làm thế mà còn cho nàng được ăn ngon mặc đẹp.

Không bắt buộc nàng làm bất cứ một việc gì ở thanh lâu.

Còn cho nàng được phép gọi nàng ấy là tỷ tỷ.

Nàng ấy lại xem nàng như muội muội ruột thịt mà đối xử.

Cũng giống như hiện tại ra ngoài dạo chơi cũng nhớ mang nàng đi theo.

Còn cho phép nàng tự do muốn làm gì ăn gì mua gì cũng được nữa.

Nàng tự hứa với lòng mình rằng, nàng nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nàng ấy.

Cố gắng làm tai mắt cho nàng ấy.

Và đặt biệt nàng nhất định sẽ trung thành với nàng ãy.

Chết cũng không bán đứng phản bội nàng ấy.

“Tỷ tỷ, vậy muội có thể đến kia mua bánh hoa quế được không? Muội nghe nói bánh hoa quế của tiệm kia rất ngon đấy.”

Tiểu Hoa vui vẻ.

“Bánh hoa quế sao? Được ta cũng muốn ăn, muội mua cho ta một phân nữa nhé.Ta đến phía trước chờ muội.”

Lãnh Nguyệt dặn dò tiểu Hoa đôi ba câu rồi đi lên phía trước.

Cô nhìn hết cái này đến cái kia.

Thấy người bán kẹo hồ lô, cô liền mua ngay một xâu, rồi chẳng hình tượng gì lại vừa đi vừa ăn.

Đi đến phía dưới chân câu lại gặp người đang nắn kẹo đường.

Cô đứng lại kêu người ta nặn cho cô một nam nhân ‘như cô sau đó cô vui vẻ một tay ăn kẹo đường một tay cầm kẹo hồ lô.

Cô thật sự rất vui vẻ.

“Nam nhân mà lại ăn mấy thứ của nữ nhân.Thật đáng chê cười.”

Một cậu bé bước đến gần cô lên tiếng chê bai.

Lãnh Nguyệt dừng động tác đang ăn của mình lại, cúi đầu nhìn xuống cậu bé.

Cậu bé đang nói cô sao? Nhưng cô là nữ nhân mà, có nữ nhân nào lại không thích kẹo ngọt đâu chứ.

Tuy nhiên sau đó cô lại nhớ ra mình đang cải trang thành nam nhân, chẳng trách cậu bé lại hiểu lầm mà nói như thế.

Nhưng mới tí tuổi đầu mà như ông cụ non thế sao.

Nói như cậu chẳng phải những người đàn ông không được ăn mấy thứ này sao.

Vậy cả cậu cũng không được ăn đúng chứ.

Lãnh Nguyệt nở nụ cười xấu xa.

Sau đó ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu nhóc.

“Tiểu đệ đệ, đệ có muốn ăn thử không?”

“Ta là nam nhân.Ta không giống ngươi.”

Cậu bé cao giọng nói.

Lãnh Nguyệt âm thầm cười trộm trong lòng.

Sao hai người có thể giống nhau được chứ.

Cô là con gái, cậu là con trai đấy.

Giống làm sao được mà giống.

Nhưng cô cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu nên nhịn không được cố tình trêu chọc cậu.

“Nhưng tiểu đệ vẫn còn là trẻ con mà đúng không? Trẻ con ăn kẹo là bình thường không phải sao? Tiểu đệ đệ, đệ có muốn ăn thử không hay ta mua cho đệ nhé.”

Lãnh Nguyệt tinh nghịch đưa hai cây kẹo qua lại trước mặt cậu nhóc.

Còn không quên nói đi nói lại ‘ngon quá,sao ngon thế, ngọt thật’ cố tình làm cậu nhóc xao động.

Cuối cùng cô thật sự chiến thẳng.

Cậu nhóc kia không chịu nổi sự dụ dỗ của cô nên gật đầu đồng ý.

Lãnh Nguyệt bật cười thích thú.

Đi mua ngay cho cậu nhóc hai xâu kẹo giống mình.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi dưới chân câu ăn vui vẻ.

Lãnh Nguyệt còn hỏi thăm cậu nhóc tên gì? Sao lại đi dạo phố một mình? Hay cậu bị lạc mất người nhà.

Sau một lúc trò chuyện, cô mới biết thì ra cậu nhóc lần đầu tiên đến kinh thành vì mê chơi nên lạc mất tiểu thúc.

Cậu đang đi tìm thì gặp được cô.

“Vậy để ca ca giúp tiểu đệ đệ tìm tiểu thúc nhé.”

Lãnh Nguyệt vẫn chưa cho cậu nhóc biết cô là nữ nhân.

“Nguyệt ca ca, ca thật tốt.Ai tên giống mẫu thân đệ đều tốt nhất.”

Hàn Tử Vân ngây thơ nói.

Lãnh Nguyệt bật cười.

Nếu cô không xui xẻo chết đi thì tương lai, ngày nào cô cũng tiếp xúc với một đám nhóc đáng yêu thế này rồi.

Trẻ con đứa nào cũng trong sáng đáng yêu như thế.

“Vân Nhi, con ở đâu? Vân Nhi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.