“Ngươi nói cái gì?”
Nữ nhân gương mặt giận dữ đập bàn quát to.
Bà thật không ngờ, tiện nhân đó lại tốt số đến mức ấy.
Đang ô uế như thế mà vẫn có nam nhân đồng ý giao hoan với nàng ta.
Bà quả nhiên coi thường nàng ta quá rồi.
Cửu Vương gia sao? Hắn cũng tâm thường đến mức không tiếc hạ mình vì một nữ nhân hèn hạ.
Được coi như lần này nàng ta may mắn nhưng lần sau thì chưa chắc được như vậy đâu.
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Lãnh Nguyệt mở miệng ngáp to, từ từ mở mắt ra.
Lúc này nàng mới nhận ra cơ thể có điều bất ổn, nàng nhìn xuống cơ thể phát hiện nàng đang được bọc trong một lớp chăn dày, quan trọng hơn nữa bên trong nàng không một mảnh vải che thân.
Nàng nhíu mày sửng sốt, nàng đang đến kỳ nguyệt sự lại không mặc y phục thì chẳng khác nào ‘núi lửa’ ướt đẫm chăn, lũ lụt khắp giường sao.
Rõ ràng nàng nhớ trước khi đi ngủ nàng có mặc y phục hẳn hoi mà, khoan đã.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì nàng mở to mắt.
Nàng uống xong bát nước đường đỏ của cung nữ kia mang vào thì cảm thấy trong người khó chịu, khô nóng, nàng còn nghĩ rất có khả năng nàng trúng xuân dược.
Xuân dược, chết tiệt.
Chẳng lẽ có tên nam nhân biến thái đến mức làm chuyện ấy với nàng khi nàng đang phun trào núi lửa sao hả? Chắc chắn là thế rồi nếu không tại sao bây giờ nàng không mặc y phục.
Hàn Tử Dạ, chỉ có thể là hẳn.
Ở chỗ hắn thì làm gì có tên nam nhân nào gan to dám chạm đến nàng.
Hàn Tử Dạ chết tiệt, Hàn Tử Dạ biến thái, Hàn Tử Dạ vô sỉ.
Lãnh Nguyệt không ngừng mắng hắn.
Nàng cố nâng người ngồi lên, tuy nhiên vừa động hạ thân lại ê ẩm, nàng lại tiếp tục mắng Hàn Tử Dạ.
“Nàng tỉnh rồi? Nàng thấy trong người thể nào?”
Hàn Tử Dạ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy nàng đang muốn ngồi lên, hản bước nhanh đến đỡ nàng.
“Hàn Tử Dạ chết tiệt, ngươi thèm khát ta đến mức ta đến kỳ nguyệt sự mà ngươi cũng ăn ta, ngươi không cảm thấy ghê tởm à”
Lãnh Nguyệt trừng mắt mắng hắn.
Hàn Tử Dạ nhíu nhẹ đầu mày nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Bởi vì hẳn thật sự không biết giải thích với nàng thế nào.
Nhưng sự thật hẳn đã làm chuyện đó với nàng khi nàng đang trong kỳ nguyệt sự không phải sao? Trong lúc nàng ngủ, hắn đã phái thêm người đi điều tra cho ra kẻ đã dám hạ dược nàng.
Đương nhiên hẳn đã biết là ai làm.
Quả nhiên, hẳn đoán không sai người có trong tay cực lạc đan không có mấy người.
Bà ta ngồi lên được vị trí hiện tại và được sủng ái như thế.
Hắn cũng đoán ra bà ta đã dùng cách gì.
“Ngươi không còn gì giải thích nữa đúng không? Ta nói đúng rồi phải không? Hàn Tử Dạ chết tiệt, chờ ta khỏi xem ta xử lý ngươi thế nào..Ai..ui..”
vừa động người một chút hạ thân cũng đã đau lên, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng.
“Nàng muốn làm gì ta cũng chấp nhận chỉ cần nàng hứa không rời xa ta là được”
Hàn Tử Dạ cười tự giễu.
Lãnh Nguyệt liếc xéo hắn, nàng không để lời hắn vào trong đầu nữa.
Hắn là một tên biến thái cực phẩm, nàng không thể bị hản dụ dỗ.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! |||||
Lỡ như ở bên cạnh hẳn, một ngày nào đó hẳn nổi hứng lại nghĩ ra các tư thế biến thái khác hành hạ nàng thì sao, không được nàng phải nghỉ cách tránh xa hẳn càng sớm càng tốt.
Nàng kêu hắn đỡ nàng ngồi lên, sau đó sai hản giúp nàng mặc y phục vào.
Hắn đưa cho nàng bôh y phục nữ nhân đương nhiên nàng không đồng ý.
“Nguyệt Độc vừa xuất hiện trước mặt hoàng đế chẳng lẽ đi theo ngươi lại chết mất rồi”
Lãnh Nguyệt khó chịu lên tiếng.
Hàn Tử Dạ cũng không tranh cãi với nàng, huống hồ nàng nói cũng đúng.
Hắn từ thời cũng chưa tìm ra cách để hoán đổi thân phận của nàng, nếu tự nhiên Nguyệt Độc biến mất như thể thì e rằng người gặp tai hoạ sẽ là hẳn.
Trước mắt cứ để nàng làm Nguyệt Độc một thời gian đã.
Hắn sẽ tìm cách để nàng khôi phục lại thân phận vương phi của nàng, để nàng có thể đường đường chính chính đi bên cạnh hản.
Hắn vừa giúp nàng mặc y phục nam nhân vào xong thì có cung nữ vào bẩm báo có Cửu công chúa đến.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, nàng nhún vai với hắn.
“Ta cũng không biết sức quyến rũ của ta lại phí giới tính như vậy”
Hắn co ngón tay lại gõ nhẹ lên đầu nàng.
Nàng đúng là tiểu yêu tinh, cả nam lẫn nữ đều bị nàng thu phục.
Hắn cảm thấy cần nhanh chóng dẹp hết dàn hậu cung của nàng nếu không địa vị của hẳn trong lòng nàng có khi còn chưa có đã bị cho ra ngoài.
“Nàng ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi, để ta ra xem nàng ấy đến làm gì?”
Hàn Tử Dạ đứng lên trước khi đi ra ngoài hắn lên tiếng căn dặn nàng.
“Còn làm gì nữa, dĩ nhiên đến tìm Nguyệt Độc ca ca rồi.Ta dám cá với ngươi một vạn lượng đấy”
Lãnh Nguyệt tranh thủ cơ hội kiếm chút ít tiền cho mình, thể nhưng Hàn Tử Dạ là ai chứ hẳn không dễ dàng mắc lừa nàng như vậy.
“Nếu nàng muốn một vạn lượng, ta sẽ cho nàng không cần cá cược, tuy nhiên ta chỉ cần nàng làm cho ta một việc đơn giản”
Hàn Tử Dạ mỉm cười gian xảo nhìn nàng.
Lãnh Nguyệt nghe vậy sáng mắt lên, nhưng rồi lại e dè đề phòng.
Hàn Tử Dạ chắc chắn không tốt lành đến mức cho không nàng, chắc hẳn điều kiện của hắn rất khó thực hiện chứ không dễ như hắn nói.
Tuy nhiên, để an ủi tâm hồn và thân thể vừa mới bị chà đạp của mình, nàng cần ngân lượng để làm mình tốt lên.
Vì vậy nàng ra hiệu cho hắn nói ra nghe thử biết đâu may mãn điều kiện ấy nàng lại làm được thì sao.
“Nàng chỉ cần mang thai con của ta”
Hàn Tử Dạ bình tĩnh nói tiếp.
Lãnh Nguyệt trợn tròn mắt, há to miệng.
Chuyện hẳn nói đơn giản là chuyện này sao? Mang thai con của hắn, chẳng phải hẳn và vương phi của hắn đã có với nhau một đứa con trai rồi sao? Có người nối dõi kế thừa rồi hẳn còn muốn mang thai thêm một đứa nữa làm gì.
Chẳng lẽ hắn thích trẻ con đến như vậy sao? Nhưng mà quan trọng là muốn có thai không phải một mình nàng đồng ý muốn có là có được.
“Ngươi phải xem lại chính mình trước khi muốn ta mang thai con của ngươi.Ta và ngươi lăn giường bao nhiêu lần, mà bụng ta vẫn cứ bằng phẳng như thế.Ta cũng hết cách.”
Lãnh Nguyệt nhún vai tỏ vẻ bất lực.
“Nàng.”
Hàn Tử Dạ đen mặt, hẳn không ngờ nàng lại dám xem thường khả năng của hẳn.
Nếu hắn thật sự không tốt, vậy thì tên tiểu tử Vân Nhi là con của ai chứ? Nếu Vân Nhi không giống hắn có khi hắn cũng phải nghi ngờ khả năng của mình rồi.
Nàng giỏi lắm, dám khi dễ hắn.
Chờ nàng hết kỳ nguyệt sự xem hắn có làm cho nàng không xuống nổi giường luôn không.
Đến lúc đó hắn sẽ cho nàng phải khóc xin tha.
“Mau ra ngoài đi, nếu để Cửu công chúa xông vào đây thì không hay đâu”
Lãnh Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.
Hàn Tử Dạ nghiền răng nghiến lợi quay người đi ra ngoài.
Vừa bước đến phòng khách hắn đã nhìn thấy Cửu công chúa đang ngồi trên ghế ung dung uống trà.
Mắt hản khẽ co giật.
“Cửu công chúa, không biết tìm bổn vương có chuyện gì?”
Hàn Tử Dạ lên tiếng trước.
Nam Cung Cẩm đang uống trà nghe thấy giọng nói trầm ấm bên kia phát ra thì giật mình đặt tách trà xuống ngước mắt nhìn người vừa đi đến.
Một nam nhân tuấn tú lạnh lùng, phong thái không khác Bạch Nhất Hạ mấy.
Nàng ánh mắt sáng rực nhìn hẳn.
Tuy nhiên nhớ về Nguyệt Độc ca ca của nàng, nàng lại thu ánh mắt kia về.
Nàng đã tự nói với lòng nhất định không thể để bị người nam nhân nào quyến rũ nữa.
Đời này của nàng chỉ có thể là nương tử của Nguyệt Độc ca ca.