Lãnh Nguyệt ngắm mình trong gương.Nhìn kiểu gì cô cũng cảm thấy vừa lòng với nhan sắc này.
Nguyên chủ với nhan sắc này ‘đầu quân vào thanh lâu là cũng phải, chứ một mình ở bên ngoài,không sớm thì muộn cũng bị người ta cưỡng bức.Hoặc bị các nữ nhân khác ganh tị ganh ghét hại chết sớm thôi.
Đẹp quá cũng khổ là vậy.
Kể từ ngày sống lại cho đến hôm nay đã được bảy ngày.Nhanh thật,trong mấy ngày này cô chỉ ru rú trong phòng.Viện cớ nhiễm phong hàn chưa khỏi mà chẳng tiếp ai.Cũng còn may Tiền ma ma kia cũng không ép buộc nàng.
Chỉ thỉnh thoảng cho Lý Thiệu Hoành vào nói chuyện thầm nàng một chút rồi thôi.Như vậy cũng đủ cho bà đếm tiền mỏi tay rồi.Nhắc lại mới tức, từ hôm ấy cái tên Dư Mặc chết tiệt kia chẳng đến thăm nàng lần nào nữa.
Chẳng lẽ hắn quên luôn lời hứa trả ơn với nàng rồi sao? Nàng cũng ngốc thật, lúc đó sao không đòi hỏi hẳn để lại tính vật gì để làm tin chứ.
Trong phim truyền hình đều chiếu như thế còn gì.Đúng là sắc đẹp làm mờ mắt con người ta mà.
“Nguyệt Nhi,con chuẩn bị xong chưa? Khách đến rất đông rồi đó.Họ đang la hét điên cuồng vì con kia kìa.”
Tiên ma ma đi vào giục nàng.
Sau đó đứng chết trân nhìn nàng.
Nguyệt Nhi của bà ta hôm nay trang điểm làm tóc khác ngày thường.
Trang phục cũng khác hẳn.
Làm bà không nhìn ra người trước mặt chính là Nguyệt Nhi của Tiền Nguyệt lâu nữa.
Nhưng mà phải công nhận một đều,phong cách này làm cho cô càng yêu nghiệt hơn, quyến rũ hơn nữa.
Vậy mà trước đây bà lại không nhận ra tài nghệ trang điểm của nàng ấy chứ.
Đã vậy còn phải tốn kém thuê người làm cho nàng.
Tự nàng làm còn đẹp hơn gấp ngàn lần đây này.
Càng nhìn nàng bà càng cảm giác năm xưa bà không uổng công bỏ ra số tiền lớn nhưng vậy mà mua nàng mà.
Lãnh Nguyệt đứng vậy không hình tượng mà vung tay lắc người vài cái kiểu như khởi động cơ thể vậy.
Hôm nay nàng chính thức xuất đầu lộ diện ở thế giới này.
Trước kia nguyên chủ chỉ đánh đàn hoặc chỉ múa vài điệu nhẹ nhàng.
Nhưng Lãnh Nguyệt lại chẳng biết gãy đàn tranh thì biểu diễn kiểu gì.
Vì thế cô đưa ra đề nghị khác với Tiên ma ma.
Hôm nay cô sẽ đu dây từ trên cao xuống sau đó múa bụng.
Trang phục cô đang mặc cũng do chính tay cô thiết kế kêu ma ma sai người may cho cô.
Chiếc áo crop top kiểu hiện đại có gắn nhiều tua rua,lấp ló phía sau vòng eo mảnh khảnh và chiếc rốn xinh đẹp.
Vốn dĩ cô cũng ko định gắn tua rua trên áo chỉ định gắn ở váy mà thôi để khoe luôn chiếc eo nhỏ gọn của nguyên chủ.
Nhưng khi cô đi tắm lại phát hiện ra chuyện kỳ lạ,không hiểu tại sao vùng bụng của nguyên chủ lại có những đường nếp nhăn của phụ nữ từng sinh nở.
Cô khó hiểu.
Nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, vì cô cũng không biết rõ về bệnh lý bệnh trạng gì cho lắm.
Biết đâu nguyên chủ từng bị bệnh gì đó dẫn đến ảnh hưởng đến vùng da bụng thì sao.
“Con mau nhanh lên.Ta nghe nói hôm nay Vạn Hoa lâu cũng đưa hoa khôi ra biểu diễn.Vì vậy nếu chúng ta không nhanh họ sẽ chạy hết sang đó mất.”
Tiên ma ma sốt ruột.
Vạn Hoa lâu với Tiên Nguyệt lâu luôn đối chọi với nhau.
Trước kia hoa lâu của bà luôn thua ít khách hơn thanh lâu của họ.
Nhưng từ khi có Nguyệt Nhi thanh lâu của bà đã có tiếng nhất kinh thành.
Khách hầu hết đều đến thanh lâu của bà.
Ngày nào Nguyệt Nhi biểu diễn người đến đều chật cả thanh lâu.
Sau đó bà đếm tiền mỏi cả tay.
Lãnh Nguyệt bước đến phía đài cao nhìn xuống.
Cô cảm thấy mình cực kỳ giống ngôi sao ca nhạc ở hiện đại, vì bây giờ khán giả ngồi chật hết tất cả mọi ngóc ngách của thanh lâu.
Còn đang không ngừng gào thét gọi tên cô nữa.
Một cô gái ham hư vinh như cô thì sao có thể không thích cảnh này.
Cô mỉm cười sau đó đeo khăn che mặt lên, rồi bước đến cầm lấy hai dải lụa quấn quanh hai cổ tay.
Trò đu dây này là do cô tự học ở đoàn xiếc của một người bạn học.
Còn múa bụng đương nhiên là sở trường của cô rôi,múa hát là cô đứng số hai không ai dám xưng số một đâu.
Vì lúc ở trường đại học cô chỉ siêng học mỗi tiếc múa và thanh nhạc.
Sau khi chắc chắn ổn thỏa cô ra hiệu cho mấy tên tiểu nhị phía trên thả dây từ từ xuống.
Khi cô xuất hiện từ trên cao xuống tất cả mọi người đều kinh ngạc ngước mắt lên nhìn.
Cô giống như tiên nữ hạ phàm.
Đẹp không chỗ nào chê được.
Mọi người sau khi im lặng chìm đắm trong sự xuất hiện của cô.
Là những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng la hét càng lớn hơn.
Đáp xuống sân khấu một cách an toàn.
Lãnh Nguyệt vỗ tay một cái lập tức có nhạc vang lên.
Cô liên tung chân lắc mông,ngã người lắc tay những động tác của cô đều như câu hồn phách của đám nam nhân bên dưới.
Tiên ma ma cười hưng phấn.
Nào ngờ cô lại biết biểu diễn như thế.
Vậy mà trước đây lại e thẹn gục rè làm bà cứ ngỡ cô không biết làm gì chỉ có gương mặt là có thể tận dụng được chứ.
Không ngờ..thật không ngờ mà.
Sau hôm nay Tiên Nguyệt lâu của bà lại nổi tiếng khắp nơi cho mà xem.Ôi ngân phiếu ngân lượng của bà.
Nhất định bà sẽ giàu to.
Khác với Tiên ma ma ở một góc không ai để ý lại có một ánh mắt ghen ghét đang bắn thẳng đến nữ nhân đang múa kia.
Đồng thời bên trong một căn phòng cũng có một ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt.
“Thất hoàng tử,hôm nay ta dẫn ngài đến đây không lầm phải không?”
“Ngươi gọi ta là gì?”
Nam Cung Duật lạnh giọng hỏi người đối diện.
“A…hạ thân quên mất, Thất huynh.Huynh thấy nữ tử kia thế nào? Nếu Thất huynh muốn ta sẽ gọi nàng ấy đến mời rượu huynh.”
Tống Liễu cười lấy lòng.
Nam Cung Duật vẫn nhìn nữ nhân kia không chớp mắt.
Vốn dĩ hắn cũng không muốn đến những chỗ như thể này.
Bởi vì nơi này không phù hợp với thân phận của hắn.
Nhưng vì tên Tống Liễu kia cứ chào mời nên hản cũng muốn thử một lần xem sao.
Không ngờ đến đây hắn lại có thu hoạch bất ngờ thế này.
Lãnh Nguyệt hoa khôi Tiên Nguyệt lâu bán nghệ không bán thân.
Nếu đã nói như thế sao lại bài ra trò khoe thân với nam nhân thế này.
Không phải đang lắng lơ câu dẫn người khác đến tìm nàng sao.
Một cô gái miệng nói một đằng nhưng hành động thì ngược lại.
Hắn cũng muốn gặp thử một lần xem nàng là người thế nào.
Kết thúc bài múa, Lãnh Nguyệt mệt mỏi đi về phòng nghỉ.
Vừa vào phòng cô đã uống liên mấy chung trà.
Rồi đi nhanh đến giường nằm xuống.
Lâu quá không múa không treo mình, hôn nữa lại là thân thể không phải của mình nên cô khá là mệt.
Nhức mỏi khắp người.
Kiểu này cô phải tính lại với Tiên ma ma thôi.
Trước đó ba ngày sẽ biểu diễn một lần, giờ phải đổi thành một tuần thôi.
Nếu không tay chân của cô sẽ phải phế đi thôi.
Xem này treo mình chỉ một đoạn ngắn như vậy,mà cổ tay cô đã hẳn đỏ cả rồi.
Kiếp ngôi sao nổi tiếng thật không dễ dàng mà.
Đồng tiền đúng là mồ hôi và nước mắt thật này.
“Nguyệt Nhi, có một vị khách muốn gặp con.Con mau chuẩn bị một chút đi.Ta đưa con sang đó.”
Tiền ma ma tiến vào phòng.
“Ma ma mệt chết con rôi.Con không đi nổi nữa.Không gặp ai cũng không gặp.”
Lãnh Nguyệt nằm lì trên giường.
“Ôi bà cô tổ của ta ơi.Con làm ơn cho ta nhờ.Chỉ gặp một chút thôi mà.Người ta đã đưa cả tiên đặt cọc đây này.”
Tiền ma ma đưa một sắp ngân phiếu ra trước mặt Lãnh Nguyệt.
“Ma ma, người ở đâu? Còn không mau dẫn con đi, để khách chờ lâu là không tốt đâu.”