Nhan sắc nàng có, nấu ăn ngon…ừ bỏ qua đi.
Chỉ cần nhan sắc là đủ rồi, nếu hắn đã thích nàng rồi.
Cho dù nàng cố tình cho hắn ăn mặn rồi vô cớ hỏi hắn có ngọt không? Hắn kiểu gì cũng sẽ nói ngọt thôi.
“Bạch thượng quan, chàng nỡ nào bắt nhốt ta sao? Ta tương tư chàng thành bệnh rồi.Chẳng lẽ chàng không nên chịu trách nhiệm với ta sao?”
Lãnh Nguyệt vẻ mặt đau khổ.
Nàng suy nghĩ rồi, dù hắn lạnh đến đâu.
Nàng tin chỉ cần mặt nàng đủ dày, lời nói đủ nóng’ kiểu gì hắn cũng tan.
Kiếp trước nàng còn cưa đổ được Khiết Khiết thì kiếp này nàng không tin nàng không làm được lần nữa.
Nhớ đến Khiết Khiết nàng mỉm cười tự giễu, rồi tự nói với bản thân.
Khiết Khiết và nàng duyên nợ đã dứt, kiếp này nàng và Hàn Tử Dạ cũng không liên quan gì nhau.
“Có những người, mất đi rồi mới biết đau như thế nào.Ký ức là con dao đâm vào tim, kỷ niệm là địa ngục.Nhớ lại sẽ đau, rất đau.”
Lãnh Nguyệt vô thức nói thâm.
“Nô tài nhà ngươi đang nói điên khùng gì đấy.Có cần ta giúp ngươi kết thúc nỗi đau không?”
Bạch Nhất Hạ lạnh giọng.
Lãnh Nguyệt giật mình, nàng đang thất thần gì thế này, đang lúc quan trọng lại mất tập trung như thế.
Nàng khẽ co tay đưa lên miệng ho khan sau đó mỉm cười gượng gạo.
“Nếu trước khi chất có thể để ta ngủ với chàng một đêm, chết ta cũng bằng lòng.”
Lãnh Nguyệt gật gù.
“Ngươi muốn chết”
Bạch Nhất Hạ đập mạnh tay lên bàn tức giận.
Lãnh Nguyệt tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực khí phách ngẩng cao đầu tỏ ra kiên quyết.
Những người nam nhân lạnh lùng nếu như sợ hản, làm cho hắn biết mình sợ thì mãi mãi cũng không thu phục được hắn.
Chỉ có cách thể hiện sự kiên quyết, tỏ thái độ cứng rắn cho hẳn biết rằng, nàng thật sự nghĩ như vậy.
Thật sự có lòng với hẳn, và quan trọng là không sợ hắn đe dọa.
Nàng không tin là hắn thật sự sẽ giết chết nàng.
Thái độ của hản với Bát hoàng tử có gì đó rất khác thường.
Nàng lại là người của Bát hoàng tử, hắn sẽ không dám làm gì nàng.
Nắm được lợi thế này, nàng mới dám nói những lời lắng lơ với hắn như thế.
Nếu không cho nàng mười một lá gan, nàng cũng không dám trêu đùa hắn.
Hắn đâm nàng một nhát là coi như xong.
“Nói thật với chàng, ta muốn lễ thất tịch, chàng cùng ta ra ngoài xem hội hoa đăng.Chỉ cần chàng đồng ý, chàng muốn ta làm gì, ta cũng đồng ý”
Nàng ra hạ sách cuối cùng là nói thẳng.
Nàng cũng muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hẳn lắm.
Nhưng nàng lại lười nói nhiều với hắn, bởi vì người như thể nàng nói càng nhiều sẽ càng khiến hẳn khó chịu thêm với nàng thôi.
Không bằng đánh thẳng vào trọng tâm xem phản ứng thể nào.
Bạch Nhất Hạ chưa bao giờ gặp phải một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy.
Mở miệng ra đều là những lời nói lẳng lơ, quyến rũ nam nhân.
Đúng là nữ nhân không biết liêm sỉ.
Hắn cũng biết một điều, những nữ nhân như thế, hẳn càng từ chối nàng sẽ càng nói những lời quá đáng hơn để lấy lòng hản.
Nếu nàng đã nói rõ mục đích nàng đến đây tìm hắn rồi thì hẳn cũng sẽ nói thật với nàng.
Đương nhiên sự thật kia chỉ dừng lại một phần của sự thật.
“Muốn ngươi làm gì cũng được?”
Bạch Nhất Hạ hỏi lại nhìn thấy cái gật đầu của nàng hắn cười nham hiểm rồi nói tiếp “Nếu ta nói sau lễ hội hoa đăng ta muốn mạng của ngươi thì sao?”
Lãnh Nguyệt nụ cười cứng đờ nhưng cũng cố gắng nghiến răng nghiến lợi gật đầu coi như đồng ý.
Nàng cũng không biết nàng có thù gì với người nam nhân này không? Sao hắn cứ nghĩ đến chuyện muốn lấy mạng nàng.
Mạng của nàng đáng giá như vậy sao.
Hay nhìn nàng chướng mắt hắn.
Tại sao trong khi biết bao nhiêu nam nhân muốn thân xác nàng thì hắn không muốn mà chỉ muốn cái mạng nhỏ của nàng chứ.
Có phải hẳn ghét nữ nhân không? Hay hẳn…
nghĩ đến đây Lãnh Nguyệt đột nhiên trừng to mắt nhìn Bạch Nhất Hạ.
“Bạch thượng quan, chàng không phải như vậy đúng không?”
Lãnh Nguyệt do dự hỏi hẳn.
Nàng vừa suy nghĩ đến một chuyện quan trọng.
Có khi nào hản và Bát hoàng tử có tình cảm với nhau không? Thân phận Bát hoàng tử cao quý không tiền ra mặt mời hẳn đến hội hoa đăng cho nên Bát hoàng tử mới ra điều kiện để nàng giúp hắn ngỏ lời.
Chỉ cần Bạch Nhất Hạ đi đến đó rồi, Bát hoàng tử lập tức xuất hiện sau đó hai người sẽ hẹn hò với nhau, vứt nàng sang một bên đúng chứ.
Chắc hắn là như vậy rồi, nàng không nghĩ ra còn có lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho tất cả chuyện này.
Kiếp trước nàng không thích đọc sách hay xem phim đam mỹ, bởi vì nàng chán ghét cảnh hai nam nhân âu yếm nhau.
Mỹ nam như thế, tại sao không thể để cho những nữ nhân như nàng hưởng thụ, lại để một người nam nhân khác chiếm lấy chứ.
Hai người cũng đâu thể nào tạo ra thế hệ sau thừa hưởng nhan sắc của hai người.
Như vậy không phải có lôi với những lớp người phía sau à.
“Ngươi muốn nói gì?”
Bạch Nhất Hạ nhìn vẻ mặt đau lòng tiếc nuối của Lãnh Nguyệt thì cau mày khó hiểu.
“Gen của chàng tốt như thế, đừng làm mất.
Nếu chàng phung phí như thể, ta có thể miễn cưỡng chấp nhận giúp chàng duy trì thế hệ sao?”
Lãnh Nguyệt ánh mắt an ủi, khuyên nhủ.
Bạch Nhất Hạ nghe đến đây thì đã không còn kiên nhẫn, nhẫn nhịn nàng nữa.
Hản đứng lên đi đến trước mặt nàng đưa tay bóp cổ nàng, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí.
Hản cũng không ngại giết người trước rồi mọi chuyện tính sau đâu.
Sở đĩ hắn muốn buông tha cho nàng là vì nể mặt Bát hoàng tử nhưng nếu nàng đã muốn chết như thế, hắn cũng không cần kiêng nể làm gì nữa.
Nếu nàng muốn chết hẳn sẽ toại nguyện cho nàng.
“Ngươi khát không? Ta giúp ngươi đến gặp mạnh bà xin canh”
Hản lạnh giọng.
Lãnh Nguyệt không ngờ hắn sẽ kích động như thế, không nói lời nào chạy đến bóp cổ nàng.
Lãnh Nguyệt bị hắn bóp cổ đến mặt đỏ vì thiếu dưỡng khí nhưng nàng vẫn không kháng cự, nàng cố gắng mỉm cười sau đó cố gắng đưa tay vào túi lấy gói mê dược mang theo bên người ra.
Nàng nghe hắn nói xong câu kia thì nín thở dùng hết sức tung gói mê dược lên.
Bạch Nhất Hạ không ngờ nàng lại còn biết sử dụng chiêu này cho nên không kịp phòng bị nên hít vào mê được kia.
Hắn lập tức buông nàng ra ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Lãnh Nguyệt đưa tay vuốt cổ ho khan, nàng co chân đá nhẹ vào Bạch Nhất Hạ đang nằm dưới đất khẽ mảng.
Cũng may mắn nàng có mang theo mê dược bên người, nếu không sợ rằng nàng đã bị hắn bóp chết rồi.
Hơn nữa vừa rồi hẳn đã đuổi hết thuộc hạ ra ngoài nên bây giờ nàng mới có thể yên tâm ra tay như thế.
Nhưng sau khi làm hắn bất tỉnh xong, bây giờ nàng cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Nếu để bên ngoài biết nàng đã đánh thuốc mê hắn bất tỉnh thế này thì nàng chết là cái chắc.
Nàng đi qua đi lại cố gắng suy nghĩ tìm cách.
Cuối cùng nàng sáng mắt lên.
Đi về phía bàn, lấy giấy và bút ra.
Nàng viết một trang đầy chữ sau đó cầm lấy tờ giấy cùng nghiên mực đỏ đi đến bên cạnh hẳn.
Nàng cầm lấy ngón tay cái của hắn ấn vào nghiên mực đỏ, sau đỏ ấn mạnh ngón tay lên tờ giấy nàng vừa viết.
Làm xong tất cả nàng nhìn tờ giấy mỉm cười thích thú.
Không ngờ bản thân lại có thể thông minh như vậy, chuyện như vậy mà nàng cũng nghĩ ra.
Nàng đưa tay khẽ vỗ vỗ gương mặt của Bạch Nhất Hạ.
“Bạch thượng quan, ngại quá phải để chàng chịu ấm ức rồi”