Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 26: Ban thưởng



Lãnh Nguyệt cau mày, đến hôm nay nàng mới được diện kiến nhung nhan cũng như được nghe lời vàng của Dung Phi nương nương trong truyền thuyết.

Bà ta quả nhiên không làm nàng thất vọng, chỉ một câu vừa rồi của bà ta cũng đủ để nàng nhận ra, bà ta rất…đáng để nàng hành thích.

“Mẫu phi, nếu Linh Nhi cứu mạng người sau đó người có nói như thế không?”

Nam Cung Cẩn cười mỉa mai hỏi.

“Linh Nhi là tì nữ thân cận của ta đương nhiên khác tên thái giám thấp hèn này.”

Dung phi khinh thường.

Nam Cung Cẩn lại nhếch khóe miệng, mẫu phi của hản luôn là người như thế.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã hiểu rõ bản tính của bà rôi.

Những người bà coi trọng, có ích cho bà, bà sẽ trọng dụng nâng đỡ.

Còn những kẻ khác bà sẽ không chút lưu tình mà giẫm đạp, hãm hại thậm chí là dứt khoát cướp lấy mạng sống của họ khi họ làm sai.

Nếu hắn không phải nhi tử của bà, có khi hắn đã chết từ lâu rồi.

Lãnh Nguyệt cũng không khỏi hít hà.

Bà Dung Phi này chính là cực phẩm rồi.

Nàng xem không ít phim cung đấu, dạng người này nàng xem qua rất nhiều nhưng lần đầu tiên được xem trực tiếp thế này đúng là cảm giác thật sự rất ‘tốt’ đấy.

Người thân cận của bà ấy là người, còn những người khác là thấp hèn không phải người chắc.

Nhưng nàng không thể cãi lại lời nói của bà được cho dù nàng rất tức giận.

Thế nhưng vẫn còn tốt, đã có người đứng ra đòi lại lẽ phải cho nàng.

“Hắn cũng là nô tài thân cận của hoàng nhi, người đời nói nô tài không ra gì nghĩa là chủ tử của hắn cũng chẳng là gì.Vậy ý mẫu phi đang nói hoàng nhi cũng là thấp hèn phải không? Nhưng mẫu phi là người xin ra hoàng nhi, chẳng lẽ mẫu phi cũng đang tự nói mình.À còn có phụ hoàng…”

Nam Cung Cẩn nói đến đây lại cố ý kéo dài giọng.

Dung phi trừng mắt hét vào mặt Nam Cung Cẩn kêu hẳn mau câm miệng, không được phép nói lung tung.

Bà đang măng nô tài của hẳn, sau vào miệng hẳn lại thành ra bà đang nói hản, nói chính bà, cũng như hoàng thượng luôn rồi.

Sau hắn có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế để gán tội cho bà.

Thật sự đứa hài tử này làm bà tức chết mà.

Nếu bà có thể còn thêm một đứa hài tử khác, bà chắc chắn sẽ không do dự mà bóp chết tên nghịch tử này.

Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười, ít nhất tên Bát hoàng tử này cũng không làm nàng thất vọng nhỉ.

Nhưng mà nàng rất nghi ngờ đấy, hắn có thật sự là con trai ruột của Dung Phi không đấy? Có đứa con trai nào hiếu thảo đến mức nói chuyện với mẫu phi mình như hắn không? Nói đến bà tức nghẹn đỏ mặt rồi.

“Ái phi, nàng đừng nói nữa.Dù sao tên thái giám này cũng cứu Bát Nhi là sự thật không phải sao? Trẫm sẽ ban thưởng cho hắn nhân sâm cũng như một vạn lượng bạc.Bát Nhi con thấy được không?”

Lão hoàng đế đứng ra giảng hòa cho hai người, còn không quên hỏi ỷ Nam Cung Cẩn xem ông thưởng như vậy có được không? Nam Cung Cẩn gật đầu coi như đồng ý, sau đó viện cớ Lãnh Nguyệt mới tỉnh lại cân được nghỉ ngơi mà đuổi hai người về.

Trong cung này, người dám đuổi Dung Phi và hoàng thượng đi về chắc chỉ có thể là Bát hoàng tử Nam Cung Cẩn.

Hoàng thượng và Dung phi đi không lâu thì có thái giám đưa ngân lượng cũng như nhân sâm đến.

Nam Cung Cẩn bước ra lấy đem vào phòng trong con mắt kinh ngạc của Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt không ngờ lần này mình vừa xui xẻo lại còn may mắn chút ít.

Ít nhất cũng có nhân sâm bồi bổ cơ thể ‘bánh bèo’ này của nguyên chủ.

Nàng xem trong phim đều nói các loại dược liệu quý như nhân sâm được hoàng đế ban thưởng đều là cống phẩm rất quý giá cũng như cực kỳ tốt.

Nếu ở kiếp trước nàng e rằng có bán nàng cũng chẳng đủ tiền mua.

Ngoài ra, nhìn số bạc trên bàn nàng lại sáng mắt hẳn lên.

Lần này thì nàng giàu to rồi.

“Số này là của nàng.”

Nam Cung Cẩn lấy một ít bạc và nhân sâm đưa cho nàng.

Lãnh Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngác, chẳng phải nói là tất cả số bạc kia là của nàng sao? Chẳng phải hoàng đế nói ban thưởng cho nàng kia mà? Sao bây giờ lại có bấy nhiêu thôi là thế nào? Nhìn vẻ mặt không hài lòng của nàng, Nam Cung Cẩn cũng hiểu nàng đang nghĩ gì.

Hắn thu gọn số bạc còn lại vào, vừa làm vừa thản nhiên nói: “Ta là chủ tử của nàng, ban thưởng cho nàng, nghĩa là ban thưởng cho ta.Vì vậy số này của ta cũng là đương nhiên.”

Có ai đó đến đánh chết nàng đi.

Nàng tại sao lại nghĩ cái tên chết tiệt, khó ưa này lại tốt bụng được chứ.

Vừa rôi nghe hắn xin ban thưởng cho nàng mà nàng âm thầm cảm động cũng như biết ơn hẳn.

Thế nhưng sự thật là hắn đang tự kiếm lợi cho mình.

Có cách nào có thể giúp nàng quay lại thời điểm Dư Mặc hành thích hắn không? Nàng có điên mới đi đến giúp hắn.

“Vương gia, thân đã điều tra được người ra tay giết chết Lãnh Nguyệt cô nương là một ám vệ trong cung.”

Vô Ảnh báo cáo.

“Có điều tra ra là ám vệ của ai không?”

Hàn Tử Dạ ánh mắt đầy sát khí.

Sau khi nghe Vô Ảnh báo cáo hết những việc đã điều tra được.

Hắn mỉm cười lạnh lùng.

Người của Dung Phi sao? Tại sao bà ta lại giết nàng? Nếu hắn không lầm thì nàng cũng chưa từng gặp Dung Phi.

Vậy có lý do gì nàng lại đắc tội với bà ta.

Chẳng lẽ bà ta ganh tị với nhan sắc của nàng, sợ nàng sẽ được người khác đưa vào trong cung tranh sủng ái với bà sao? Hay là bà ta có lý do nào khác.

Nhưng những việc này không quan trọng với hắn.

Hắn chỉ cân biết người đã giết nàng là ai.

Dù người đó có thân phận như thế nào, hắn cũng nhất định không buông tha.

Cướp lấy thê tử của hẳn, cướp lấy mẫu thân của nhi tử hắn.

Vậy thì bà ta chờ chết đi.

“Vương gia, thân nghe nói Bát hoàng tử vừa bị hành thích.”

Vô Ảnh đứng một bên lên tiếng.

Hàn Tử Dạ nhướng mày, Bát hoàng tử nếu hắn nhớ không sai thì chính là vị hoàng tử được hoàng đế sủng ái, cũng chính là hài tử duy nhất của Dung Phi.

Bát hoàng tử hình như không thích tranh đoạt ngôi vị nên mẫu phi hắn rất tức giận vì điều này, ngược lại nhờ vậy mà các hoàng huynh của hắn không nghi kỵ gì hắn cả.

Vậy tại sao hắn ta lại bị hành thích? “Hắn bị thương nặng không?”

Hàn Tử Dạ lên tiếng.

“Vương gia, Bát hoàng tử không sao nhưng tên thái giám của ngài ấy nghe nói vì hộ giá nên bị thương nặng.”

Vô Ảnh thành thật trả lời.

Hàn Tử Dạ nghe vậy ngạc nhiên, tên thái giám trong lời Vô Ảnh nói chắc là tên thái giám lần trước khi hắn vào cung diện thánh đã gặp nhỉ.

Tên thái giám đó nhìn yếu đuổi như thế mà lại có gan to cứu Bát hoàng tử sao? Vậy thì tên nô tài này cũng trung thành quá đi chứ.

Tính ra Bát hoàng tử kia xin ban hẳn ta về hầu hạ bên người cũng đúng.

Hàn Tử Dạ suy nghĩ một lúc lại đột nhiên nảy ra một ý định.

Đây là một lý do tốt để hẳn đến thăm Bát hoàng tử phải không? Hắn không thể một kiếm đâm chết Dung Phi, vậy thì có thể nhờ Bát hoàng tử làm chuyện đó.

Hắn được biết hình như tình cảm giữa hai người cũng không quá tốt.

Đây chắc chắn sẽ là lợi thế tốt nhất cho hắn, chỉ cần hắn biết lợi dụng đúng thời cơ.

“Nguyệt Nhi, nàng yên tâm.Ta sẽ đưa kẻ đã hại chết nàng xuống dưới để tạ lỗi với nàng.Còn ta, chờ Vân Nhi lớn khôn, ta sẽ đến tìm nàng.”

Hàn Tử Dạ u buồn nói nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.