“Tiểu Nguyệt Tử, ta về rồi đây?”
Vừa vào cửa Nam Cung Cẩn đã hét lớn.
Thế nhưng bất ngờ là hắn lại không nhìn thấy người nào đi ra, hắn ngạc nhiên sau đó lại đi nhanh về hướng phòng của Lãnh Nguyệt để xem thử có phải nàng đói đến hôn mê luôn rồi không? Nào ngờ hẳn đi đến phòng, đẩy cửa bước vào phòng lại không thấy ai.
Hản nhíu mày, chẳng lẽ trong lúc hắn không có ở đây, mẫu phi hắn đã sai người đến đây bắt tên tiểu thái giám này đi mất rồi.
Nhưng vừa rồi rõ ràng mẫu phi hắn không nhắc gì đến chuyện hắn vừa nhận một thái giám mới mà.
Chẳng lẽ là người nào khác đến bắt sao? Nhưng là ai được chứ? Đang cau mày suy nghĩ thì hản nghe có tiếng bước chân đi về hướng này.
“Người về rồi sao? Nô tài đói bụng nên xuống bếp tự nấu vài món, người ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì chờ lát nữa nô tài đến ngự thiện phòng xin ít món cho người.”
Lãnh Nguyệt vừa nói vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Khi Nam Cung Cẩn vừa đi không lâu, nàng ngôi một chút lại cảm thấy đói bụng.
Ở đây lại không có ai nên nàng đành tự lê cái bụng đói xuống bếp tự tìm gì đấy nấu ăn.
Kiếp trước nàng chỉ giỏi nấu mì nên kiếp này nàng cũng chẳng biết nấu ăn là gì.
Mà trong bếp cũng chẳng có nguyên liệu gì để nàng nấu.
Nàng tìm kiếm một chút chỉ thấy được ba quả trứng gà, một ít nấm mộc nhĩ ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Cũng phải thôi một mình hắn ở đây thì nguyên liệu ai nấu chứ.
Nàng suy nghĩ một chút rồi thổi lửa vo gạo nấu cơm, cũng còn mai là còn có gạo để nấu cơm.
Nếu không với ba quả trứng gà này nàng cũng chẳng đủ lấp đầy bụng.
Nàng cắt nhuyễn mộc nhĩ rồi bỏ vào tô trứng đánh lên sau đó đem đi chiên.
Ít nhất món trứng chiên nàng cũng biết làm.
“Ngươi định ăn những thứ này sao? Những thứ này ăn được chứ?”
Nam Cung Cẩn nhìn một bát cơm và một đĩa trứng chiên cháy đen trên bàn mà khoẻ môi khẽ giật.
“Nhìn không đẹp mắt thôi, chứ hương vị thì ngon lắm đấy.Người có muốn ăn thử không?”
Lãnh Nguyệt đưa đôi đũa cho Nam Cung Cẩn.
Nàng lần đầu tiên nấu ăn bằng bếp lửa kiểu này nên không khống chế được ngọn lửa.
Vì vậy trứng có hơi cháy xém một chút, cơm cũng hơi..ừ thì cũng có mùi cháy khét một chút.
Nhưng chỉ cần cơm và trứng đều chín là được rồi không phải sao.
Miễn cưỡng một chút cũng ăn được mà.
“Ta nghĩ ta còn muốn sống để tìm thê tử.Ngươi cứ ăn một mình đi.À phải rồi ta có đem về cho ngươi một con vịt nướng để bên ngoài đấy.Ngươi có muốn ăn không? Hay ngươi ăn những thứ này no rồi.”
Nam Cung Cẩn nhìn hai món trên bàn khẽ lắc đầu sau đó nhớ đến con vịt nướng bên ngoài.
Lãnh Nguyệt nghe có vịt nướng bên ngoài liên buông đũa đứng phắt dậy nhanh như chớp xoay người đi nhanh ra ngoài vừa đi vừa hét lớn trở lại: “Đa tạ Bát hoàng tử.”
Nam Cung Cẩn chớp chớp mắt, tên tiểu thái giám này cũng phản ứng nhanh ghê nhỉ.
Vừa nghe có đồ ăn ngon đã chạy nhanh hơn hết rôi.
Hắn bật cười.
Đúng là có thêm một người ở đây thật sự rất tốt.
Sau đó hắn lại thở dài.
Hắn cũng đâu muốn sống một mình trong cung điện của mình.
Bởi vì những tên thái giám và cung nữ trước kia đều là người của mẫu phi nên hắn mới viện lý do tìm cách đuổi hết đi thôi.
“Bát hoàng tử, người cũng thật tốt bụng đấy.Con vịt nướng mà người nói đây sao?”
Lãnh Nguyệt bưng đĩa thịt quay trở lại mặt khó chịu.
“Không phải vịt nướng?”
Nam Cung Cẩn bình thản hỏi.
“Phải, nhưng mà…”
Lãnh Nguyệt còn chưa nói hết câu lại nghe Nam Cung Cẩn nói như đúng rồi.
“Phải là được rồi.Có chủ tử nào đối tốt với nô tài như ta không? Ngươi cứ từ từ ăn, ta về nghỉ đây.”
Nam Cung Cẩn gật gù nói sau đó đi nhanh ra khỏi phòng.
Lãnh Nguyệt nhìn đĩa thịt trên tay không nói nên lời.
Một cái đầu, hai cái cánh, hai cái chân thế này gọi là chủ tử đối tốt với nô tài như hắn nói sao.
Lúc nghe hắn nói nàng cứ tưởng là cả con vịt nướng đang chờ nàng chứ, nào ngờ khi nhìn thấy đĩa thịt khóe miệng nàng khẽ giật.
Cái tên chết tiệt, nàng sẽ nhớ thù này.
Bây giờ hản là chủ tử nàng là nô tài, nàng không thể cãi lại nhưng tương lai nếu để hắn làm nô tài của nàng một ngày thôi.
Nàng sẽ…sẽ…đến đó nàng tính sao.
Nhưng chắc chắn hãn sẽ không sống dễ dàng.
Nàng khẽ thở dài rồi cố nuốt những thứ này vào bụng.
Đang sống yên ổn làm hoa khôi thanh lâu được người người cung phụng, giờ lại phải làm nô tài của người khác, lại bị khi dễ như thế này.
Nàng đột nhiên nhớ đến những món ngon của Lý Thiệu Hoành hằng ngày mang đến quá.
Nàng vừa ăn vừa âm thầm mảng chính mình.
Khi không lại vì chút tiền kia mua chuộc, vào cung làm chuyện nguy hiểm mạng sống có thể bị người ta lấy đi bất cứ lúc nào.
Giờ còn lại hành xác không được ăn ngon mặc đẹp nữa.
Tại sao lúc đó nàng lại đồng ý với Nam Cung Duật chứ? Não nàng lúc đó chắc chắn bị úng nước rồi.
Đang than thở thương cho bản thân, nàng nghe phòng bên cạnh có tiếng đánh nhau.
Nàng nhíu mày, phòng bên cạnh là phòng của Nam Cung Cẩn.
Chẳng lẽ có thích khách đến hành thích hắn.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Vậy bây giờ nàng phải làm sao đây? Nàng có nên chạy sang cứu hắn không? Dù sao nàng cũng là nô tài, thấy chủ tử gặp nguy hiểm không thể bỏ mặt được đúng không? Nói rồi nàng đi đến mở cửa phòng, tuy nhiên vừa mở cửa nàng lại đóng lại vẫn không đi ra.
Nàng lại do dự, nàng không biết võ công thì cứu hẳn thế nào được đây? A..Đúng rồi, nàng có mê dược, sao nàng lại quên mất cực phẩm nàng mang theo chứ.
Nàng quay vào phòng lấy mê dược sau đó mở cửa chạy nhanh sang phòng bên cạnh.
“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?”
Nam Cung Cẩn vừa đánh trả vừa hỏi tên thích khách.
“Những kẻ giết nàng đều đáng chết.”
Dư Mặc ánh mắt sắc lạnh.
Hắn càng ra tay dứt khoát hơn.
Hắn đã điều tra ra được người giết nàng chính là người do cung phái đến.
Và người ra lệnh ấy chính là Dung Phi nương nương.
Hắn đã âm thầm lẻn vào cung của bà ta, nhưng chỗ của bà ta ám vệ lẫn thị vệ rất đông.
Nếu muốn giết được bà ta chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn.
Vì vậy hắn quyết định trước hết giết chết con trai bà ta, để bà ta cũng nếm được mùi mất đi người mình thương yêu là như thế nào.
Nam Cung Cẩn khó hiểu lời thích khách nói, hản cố gắng chống trả.
Bởi vì lúc trước khi đuổi các thái giám và cung nữ đi, hắn cũng đuổi luôn thị vệ và ám vệ.
Vì hẳn nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì cho hắn nếu hắn không đi gây chuyện với ai.
Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một hắc y nhân thế này.
Hơn nữa võ công của người này rất cao, hẳn sắp không trống đỡ nổi nữa rồi.
“Bát hoàng tử, mau nín thở lại.”
Lãnh Nguyệt vừa chạy đến đã hét to.
Sau đó nàng tung gói mê dược về phía hai người đánh nhau, sau đó đứng mỉm cười đắc ý.
Tuy nhiên, nàng chờ mãi vẫn không thấy tên hắc y nhân kia ngất xỉu.
Nàng cau mày, sao có thể như vậy được? Lần trước chẳng phải sử dụng rất hiệu quả sao? Nàng suy nghĩ một chút rồi trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ lúc nãy nàng lấy nhầm gói thuốc, mê dược không lấy, lại lấy thuốc làm người ta đau bụng tiêu chảy.
“Tiểu Nguyệt Tử, cẩn thận.”
Nam Cung Cẩn hét to.