Châu Minh Sâm rất khoẻ, Nguyễn Thanh Thanh vùng vẫy một lúc thì cảm thấy đều vô dụng nên không tiếp tục lãng phí sức lực nữa.
Họ đi qua tòa giảng đường, đi qua rừng cây nhỏ, mãi cho đến khi đến bên cạnh con sông trường học thì Châu Minh Sâm mới bỏ cô ra.
Nguyễn Thanh Thanh chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị cậu làm nhăn nhúm, ngước mắt hỏi, “Cậu đưa tớ đến đây làm gì?”
Châu Minh Sâm không biết là cô ngốc thật hay là cô đang giả vờ ngốc nữa, cậu hạ thấp ánh mắt, thấp giọng nói: “Cậu đoán thử xem.”
Nguyễn Thanh Thanh nhìn cậu rồi lại nhìn nước sông trong veo, kinh ngạc nói: “Cậu muốn đưa tớ đi nhảy sông?”
Châu Minh Sâm nghe xong thì biểu cảm trên gương mặt cậu rất phức tạp, cậu bất lực, trong mắt cô cậu chính là loại người như đó sao?Đột nhiên cậu rất muốn biết, trong đầu của cô gái đứng trước mặt mình đây rốt cuộc là có gì?
“Cậu bị điên à?Tớ đưa cậu đi nhảy sông?” Sắc mặt của Châu Minh Sâm khó chịu.
“Thế cậu… Rốt cuộc muốn làm gì?” Nguyễn Thanh Thanh lùi ra sau một bước, cảnh giác nhìn cậu.
Châu Minh Sâm khó chịu tặc lưỡi một tiếng, bước về phía trước một bước, “Cậu không biết thật à?”
Đó không phải là lời thừa thãi, tớ cũng không biết đọc suy nghĩ. Nguyễn Thanh Thanh trong lòng sắp xếp nói.
Thấy cô không lên tiếng, Châu Minh Sâm tức giận tái mặt, cậu nói: “Tại sao ngày hôm đó cậu không đến?”
Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên giật mình, từ khoảnh khắc gặp Châu Minh Sâm, cô biết cô phải cho cậu một lời giải thích.
Cô vốn muốn giả ngốc, đây là cách duy nhất của cô, nhưng nhìn sắc mặt của Châu Minh Sâm, những lời nói dối của cô liền không thể tiếp tục nói dối được nữa và cũng không thể nói ra thành lời.
Rất lâu sau, Nguyễn Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn ánh mắt trong veo của cậu, cô nói: “Tớ xin lỗi.”
Lời xin lỗi này của cô đến muộn mất cả một năm, nhưng từ trước đến nay điều cậu muốn không phải là lời xin lỗi của cô.
“Nguyễn Thanh Thanh, cậu không thể cho tớ một lý do sao.” Giọng Châu Minh Sâm hơi khàn khàn.
“Châu Minh Sâm, cậu muốn lý do gì.” Cô nói.
Cô vẫn nhẫn tâm như vậy, tránh mặt tất cả mọi người, đến cả lý do cũng không thể nói.
Châu Minh Sâm liền ôm cô vào lòng, cậu ôm cô thật chặt giống như vô số lần ở trong giấc mơ của cậu vậy.
Cả người Nguyễn Thanh Thanh ngã vào trong lòng cậu, khoảnh khắc cô vùng vẫy trong lòng cậu, cô rất muốn trốn chạy, cô muốn về nhà, cô hét lớn: “Cậu buông tớ ra, cậu điên rồi à!”
Sau khi Châu Minh Sâm nghe xong thì liền vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt, giọng nói kỳ lạ lạnh lùng: “Tớ điên đấy, là do cậu ép tớ đó.”
Nguyễn Thanh Thanh cố trốn thoát, cảm xúc nơi đáy mắt của Châu Minh Sâm không rõ ràng, cậu cúi đầu, sát lại gần với cổ cô, hơi thở ẩm ướt phả lên gáy cô, giống như cậu đang trút cơn giận của mình mà tàn nhẫn cắn vào xương quai xanh của cô.
“A”– Nguyễn Thanh Thanh đau đớn kêu lên.
Nghe thấy tiếng kêu đau của cô, cậu lại dịu dàng hôn một cái lên xương quai xanh của cô.
“Thanh Thanh, đừng đẩy tớ ra nữa có được không? Tớ thích cậu.” Giọng nói của cậu có chút khẩn cầu.
Nghe thấy vậy, đồng tử của Nguyễn Thanh Thanh co lại, tay cô không ngừng run rẩy. Nhưng cô vẫn tàn nhẫn đẩy cậu ra, cô nhìn xuống dấu răng bị cắn, sau cùng cô vẫn không trách móc cậu.
Cô mệt rồi, cô đưa tay lên cài lại cúc áo trên cùng của áo sơ mi, chuẩn bị rời đi.
“Châu Minh Sâm, cậu đừng thích tớ nữa, cậu hãy thích người khác đi, tớ không xứng đáng đâu.”
khi nói ra những lời đó nét mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng trái tim của cô thì giống như đang bị tổn thương, đau đớn xé nát ra từng mảnh.
Cô kéo dây cặp sách rồi bước qua cậu.
Châu Minh Sâm nhìn bóng dáng cô rời đi, rất lâu vẫn không thể trở lại được trạng thái bình thường. Cậu biết, cậu đã sai, cô lại muốn trốn cậu nữa rồi.
Nguyễn Thanh Thanh đi qua con đường bán hàng nhộn nhịp, rồi rẽ vào một lối đi, cô đi vào trong con hẻm nhỏ ẩm thấp và tối tăm, vài phút sau thì cô dừng lại trước một quán hoành thánh với tấm biển hiệu màu đen đã cũ.
Cô chỉnh lại bộ quần áo bị nhăn nhúm của mình, chải lại mái tóc đuôi ngựa, xoa mặt, rồi mỉm cười bước vào trong quán.
“Mẹ ơi, bà ngoại ơi, con về rồi ạ.”
Nghe thấy vậy, một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp từ phòng bếp đi ra, trên gương mặt còn mỉm cười vô cùng dịu dàng, bà cởi bỏ chiếc găng tay ở trên tay, khéo léo cầm lấy chiếc cặp sách trên người con gái, “Chuyển đến trường mới con có thích nghi được không?”
Cô mỉm cười trả lời, “Con thích nghi được mẹ ạ,mọi thứ đều rất tốt.
Người phụ nữ thở dài yên tâm, “Vậy thì tốt rồi.” Bà lại quan tâm hỏi cô: “Con có đói không? Mẹ lấy cho con một bát hoành thánh nhé!”
Nguyễn Thanh Thanh lắc đầu, đi tới trước quầy thu ngân, cầm bút ghi vào sổ: “Hôm nay bà ngoại không đến ạ?”
Cô vừa nhìn một vòng không thấy bóng dáng của bà ngồi đâu cả, khi cô gọi thì bà cũng không đáp lại.
“Hôm nay bà ngoại không được khỏe, giờ đang nằm ở nhà nghỉ ngơi.” Nguyễn Ngọc vừa thu dọn ghế ngồi vừa trả lời cô.
“Vậy ạ, vậy lát nữa con về xem bà đỡ chưa.” Nguyễn Thanh Thanh nói.
Nguyễn Ngọc đi tới bên cạnh cô, lấy tiền từ trong quầy thu ngân đưa cho cô, “Con về nhà đi, tiện thể mua chút đồ ăn mang về nhà ăn cùng bà ngoại luôn.”
Nguyễn Thanh Thanh nhận lấy tiền rồi cất vào trong túi, lo lắng nhìn mẹ, “Mẹ, chỉ có một mình mẹ ở đây làm thôi sao?”
Nguyễn Ngọc nhìn tổng doanh thu hôm nay, “Mẹ làm được, hôm nay buôn bán không được tốt lắm.” Bà lại lấy một chai sữa chua từ trong tủ đưa cho Nguyễn Thanh Thanh, “Con bé này đừng lo lắng nhiều quá như vậy, cẩn thận là rụng hết tóc đấy.”
Cô uống một ngụm sữa chua, bĩu môi nói: “Không có đâu nhá, tóc con nhiều lắm đây này.”
Nguyễn Ngọc mỉm cười dịu dàng, “Được, được, tóc con nhiều được chưa.”
“Tất nhiên là thế rồi.”
Nguyễn Thanh Thanh đeo cặp sách, tâm trạng vui vẻ rời khỏi quán hoành thánh.
Sắc trời dần dần tối đi, đèn đường ở hai bên đường cũng lần lượt được thắp sáng, ánh đèn đường ảm đạm chiếu trên con đường gồ ghề ,kéo dài hình bóng của cô trên đường.
“Bà ngoại ơi, con về rồi đây.” Nguyễn Thanh Thanh đặt đồ ăn mới mua ở chợ đồ ăn xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
“Về rồi à, đi học cả ngày có mệt không?” Bà ngoại từ trên giường ngồi dậy.
“Không mệt ạ. Lưng của bà còn đau không?” Nguyễn Thanh Thanh xoa lưng bà.
“Không đau nữa rồi, đều là bệnh cũ cả thôi.” Bà ngoại mỉm cười.
Chắc bà ngoại đói rồi đúng không? chúng ta đi ăn cơm thôi.” Nguyễn Thanh Thanh đỡ lấy bà ngoại.
“Được, được.”
Sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Thanh Thanh đứng soi gương, cô đưa tay lên sờ vào xương quai xanh, dấu răng ở trên đó vẫn còn hơi đỏ, nhìn kỹ thì còn chảy một ít máu.
“Cậu tuổi chó à?” Cô lẩm bẩm nói.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa lén chiếu vào bên trong phòng, đêm nay thật là dài.
Cô tìm thấy được tờ giấy đó.
Khi mẹ cô nói cho cô biết phải chuyển đi khỏi ngôi nhà đó, cô vừa phấn khích lại vừa lo lắng, trong đêm họ vội vội vàng vàng chuyển khỏi ngôi nhà ghét cay ghét đắng họ.
Bức ảnh đó tượng trưng cho một gia đình hạnh phúc lại bị cô vứt vào thùng rác.
Cô bỏ quên rất nhiều thứ, nhưng chỉ có duy nhất những thứ liên quan đến cậu là cô đều không để lại.
Tờ giấy có chút hơi ngả vàng, các góc giấy đều rất thô, nét chữ thì nguệch ngoạc nhưng nhìn vẫn rất đẹp.
[Nguyễn Thanh Thanh, hai giờ chiều cuối tuần gặp nhau ở thủy cung. Cậu nhớ đến nhé, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu.]
Ngày hôm đó, vốn dĩ cô muốn đến điểm hẹn, nhưng gần ra đến cửa thì cô nhìn thấy bố của cô say rượu, chai rượu trong tay ông đã trở thành cơn ác mộng cả đời này của cô.
Đồng hồ trên tường không ngừng kêu tích tắc. Cô còn nhớ ngày hôm đó cô co ro ở góc nhà, khắp người đều là máu…
Cô hiểu ra được rằng, cô thực sự không xứng đáng được yêu thương, cô cũng không tin rằng sẽ có người mãi mãi luôn yêu cô.