Edit: lwyrie
– ———————————————–
“Phương Minh Ngọc, cậu không đến nhà Lam Diệc Phi làm bài à?” Trên đường đi học về, tôi tung tăng chạy theo Phương Minh ngọc đang đeo cặp trước mặt, nhưng lại giật mình: “Ồ, sao cậu lại khóc?”
Minh Ngọc lau nước mắt, không nói lời nào tiếp tục bước đi, bím tóc mỏng của cô lên xuống.
Tôi không thấy được điều đó, vì vậy tôi vẫn theo sát, “Cậu làm sao vậy?”
“Sắp thi cuối kỳ rồi, Hoàng Doanh Tử, sao cậu vui thế?” Minh Ngọc khịt mũi hỏi tôi.
“Thi xong không phải là nghỉ sao? Kỳ nghỉ hè tớ được tới nhà bà ngoại!”
“Ồ phải nhỉ, tớ có nghe nói.”
“Làm sao cậu biết?” Tôi thắc mắc.
“Lý San San nói.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy nghỉ hè cậu định đi đâu?”
“Tớ phải tham gia lớp Olympic Toán học.”
“À đúng rồi, Giang Dật cũng phải đi, Trang Nguyên cũng phải đi? Cả lớp chỉ có ba người các cậu, thật xui xẻo. Cậu vì chuyện này mà khóc sao? Đừng buồn, tớ cũng không thích lớp học đó…”
“Không phải.” Minh Ngọc hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, “Tớ thích thi Olympic toán học.”
“Vậy thì tại sao? Này, hôm nay cậu không đến nhà Lam Diệc Phi sao?”
“Tớ không đi.” Minh Ngọc ủ rũ nói, “Sau này tớ sẽ không đi.”
“Mấy cậu đang cãi nhau.” Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vấn đề một cách muộn màng.
Không ngờ, Minh Ngọc lại trả lời: “Không có cãi nhau.”
“Vậy cậu có chuyện gì?”
Hai chúng tôi đi vào khu vườn nhỏ vừa được làm để đi liền với ngôi nhà mới, và ngồi xuống bên cầu tuột cá heo.
“Cậu ôn thi cuối kỳ xong chưa?” Minh Ngọc hỏi.
“Kết thúc bài kiểm tra, cô giáo Kim nói chỉ cần em không quên ghi tên mình vào bài kiểm tra là em đã có tiến bộ rồi.” Tôi lấy trong ba lô ra hai túi kẹo soda, đưa cho Minh Ngọc một túi, “Vậy tại sao cậu lại khóc?”
Minh Ngọc bĩu môi: “Ngày mồng một tháng bảy, cô Kim lựa chọn Trang Nguyên cùng Diệc Phi.”
“Này?” Tôi vốn chưa bao giờ có động lực, nhất thời không quay đầu lại, cũng không có gì phải khóc, “Cậu cũng muốn làm người cầm cờ à?”
“Trang Nguyên đứng nhất lớp hai, tớ đứng nhất lớp một, đáng nhẽ tớ nên là người phất cờ.”
“Vậy tại sao cô Kim lại chọn Diệc Phi?”
Minh Ngọc không trả lời.
Tôi chợt nhận ra: “À, bởi vì cậu ấy đẹp phải không?”
Minh ngọc đứng dậy rời đi.
Tôi vội vàng trượt xuống cầu tuột cá heo, nắm lấy tay cô ấy, “Phương Minh Ngọc, cậu đừng buồn, tớ đãi cậu ăn kem.”
Minh Ngọc quay đầu hỏi: “Chẳng phải hồi trưa cậu đã tiêu hết tiền tiêu vặt để mua miếng dán của Bạch Tiểu Thư rồi sao?”
“À phải rồi.” Tôi chỉ sửng sốt nửa giây, “Giang Dật có tiền, tớ kêu cậu ta đi.”
“Đừng đi.” Minh Ngọc kéo tôi lại, “Tớ có tiền, tớ mời cậu ăn kem.”
“Ồ, thật sao? Hôm nay tớ muốn ăn sô-cô-la.”
Đối diện trường, quán tạp hóa nhỏ trước cửa chật kín các bạn học vừa tan học.
Hai chiếc cốc trong suốt dùng một lần, mỗi cốc đựng một muỗng kem, Minh Ngọc giơ cao tay đi qua các bạn học đang ồn ào, “Hoàng Doanh Tử, giúp tớ một tay.”
“Tới đây.” Tôi vội vàng đẩy đám đông sang một bên và chạy vào trong, nhưng khi tôi vừa cầm cây kem trên tay, Diệp Khả Hân đã vô tội hét lên sau Minh Ngọc: “A, Phương Minh Ngọc, né ra.”
Tôi nhìn lên và thấy Khả Hân đang cầm cây kem bằng bàn tay mũm mĩm, cơ thể mập mạp của cậu ấy không thể đứng thẳng và lao về phía Minh Ngọc.
“A a a.” Đầu óc tôi nhất thời bị đoản mạch, tôi hét lên một tiếng, nhìn thấy Minh Ngọc định ném hai cây kem vào người tôi, tôi chỉ cảm thấy cổ áo của mình bị nhấc lên, lùi lại vài bước.
“Cậu mù à?” Giang Dật buông cổ áo tôi ra, lon coca vẫn cầm chắc trong tay, “Thấy người ta đụng phải cậu mà cậu không biết né à?” Tôi không quan tâm đến việc bị mắng mỏ, lúi húi tìm Minh Ngọc, ai ngờ cậu ấy bị không ngã.
Trang Nguyên một thân áo sơ mi trắng, lông mi dài gợi lên một mảnh trong suốt dưới ánh mặt trời, đỡ cánh tay Minh Ngọc, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Khuôn mặt Minh Ngọc lập tức đỏ như quả táo: “Không, không có gì.”
Tôi đoán, Minh Ngọc thích Trang Nguyên, có lẽ là bắt đầu từ lúc đó.
Tôi đoán vậy.
Phương Minh Ngọc thích Trang Nguyên, điều mà chúng tôi đã biết từ thời thơ ấu, nhưng nó bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào, không ai trong chúng tôi biết.
Đó là bí mật của Minh ngọc, một bí mật thâm trầm mà đơn giản, một bí mật không thể tùy ý tiết lộ.
Trong một thời gian dài, ngoài bản thân cô, chỉ có Hoàng Doanh Tử biết về nó.
Nhưng sau đó, tôi cũng bắt đầu thích Trang Nguyên, điều mà Minh Ngọc không ngờ tới.
Đúng đúng, tuy rằng đáng xấu hổ, tuy rằng nó là một thứ gì đó… nhưng, Trang Nguyên, bạn học như dương xuân bạch tuyết*, cũng là chính mối tình đầu của tôi.
* trên google chỉ nói đây là một khúc ca cổ của Trung Quốc,….. nếu các cậu muốn tìm hiểu sau thêm thì có thể tự tìm hiểu.
Nhưng không có gì là sai trái, phải không? Ai mà không thích một chàng trai có hào quang? Vì vậy, mối quan hệ của tôi với Phương Minh Ngọc có thể được tóm tắt chính xác bằng một bài hát của Stefanie Sun.
Bài hát tên là “I Miss Him Too”.
Có một câu trong bài hát chính là “Chúng ta đều giống nhau, đều tìm thấy đôi cánh trong anh ấy”.
Phương Minh Ngọc và tôi, người bạn thân nhất của tôi, cùng thích một cậu bé. Điểm khác biệt duy nhất với lời bài hát là người mà cả hai chúng tôi đều thích, lẽ ra không nên “bay” vì một trong hai chúng tôi.
Với tính cách của Trang Nguyên thì Minh Ngọc và tôi đều nhận ra rằng cậu ấy quá lạnh lùng – ít nhất tôi còn ý thức được. Nhưng trong lòng Minh Ngọc đang nghĩ gì, tôi không thể nào đoán được.
Điều thậm chí còn khó đoán hơn là Trang Nguyên thích ai. Trang Nguyên, người mà tất cả các cô gái của chúng tôi rất thích, thích ai.
Hai mươi năm sau, chúng tôi đi du lịch xa nhà, đi khắp mọi nơi, vì một đám cưới, chúng tôi trở lại nơi đã từng gắn bó chúng tôi, và câu hỏi này lại được đặt ra.
Bản thân Diệp Khả Hân đã có một kết luận: “Chắc chắn đó là Lam Diệc Phi.”
Niệm Từ cười nói: “Tớ không nghĩ như vậy.”
“Nếu thích nhau, chẳng phải đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?” Tôi bĩu môi, “Có rất nhiều người muốn họ ở bên nhau, có gì mà phải từ chối.”
“Có lẽ là bởi vì bọn họ có cảm tình với nhau, còn chưa dám thổ lộ.” Khả hân kịch liệt phản bác.
Minh Ngọc đột nhiên hỏi: “Tại sao Niệm Từ lại cho rằng không phải Diệp Phi?”
Chung Niệm Từ mặc một bộ đồ vải tuyn rộng rãi màu sáng, quần ống rộng màu trắng, tóc cắt ngắn ngang vai, lông mày mảnh và thanh tú, dáng vẻ tươi tắn của một phụ nữ thành thị, “Chà, người Trang Nguyên thích không phải là Diệc Phi. Tớ có một bằng chứng.”
Điều này giống như những gì Niệm Từ đã nói, một cách có trật tự, không vội vàng.
Chung Niệm Từ, một người bạn thân khác của tôi, hiền lành, điềm tĩnh, hào phóng và đứng đắn.
Trong N năm, cô ấy có một vai trò khác: cô ấy là chỗ dựa của tôi, là trụ cột của tôi, là người mà tôi sẽ quay lại tìm cho dù tôi có đi bao xa.
Mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ, nhưng tôi đã quen với Niệm Từ khi tôi từ nhà bà trở về Thành phố Hàng không Vũ trụ sau kỳ nghỉ hè năm đó.
– ———————————————
– Editor có đôi lời muốn nói: Hiện tại có rất nhiều trang đăng tải lại truyện do mình dịch nhưng không ghi rõ nguồn và tệ hơn nữa là đăng tải dưới tên của họ. Điều này làm mình cảm thấy không được tôn trọng và rất mất hứng không muốn dịch tiếp truyện =(( Mình không bắt các cậu phải vào trang truyện chính chủ mình đăng để đọc mình chỉ muốn đính chính lại một số thông tin như sau:
– Truyện: Mười bảy tuổi, bạn thích ai?
– Tác giả: Ưng Thập Lục
– Editor: lwyrie
– Đăng duy nhất tại wattpad.com