Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 33



Bọn tôi mua bàn chải trong sạp tạp hoá của trường xong thì quay lại khu lớp học.

Lớp luyện thi diễn ra tại phòng thực nghiệm lầu sáu, lớp 10 và 11 gộp lại được tổng cộng 15 bạn, người quá ít, tôi và Khâu Hàng trông nổi bần bật. Thầy Từ tóc bạc phơ dạy Lý bước vào lớp nhìn một vòng, hỏi: “Hoàng Doanh Tử em tới làm gì thế?”

Tôi dõng dạc trả lời: “Em tới học.” “Ô, mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây à.”

Tôi không vui: “Sao thầy cứ dập tắt lòng nhiệt tình của em?”

“Sao tôi dám dập tắt lòng nhiệt tình của em? Em chủ động đến tiết của tôi, tôi phải cảm ơn em ấy chứ.” “Vậy thầy đừng khách khí.”

Thầy Từ vừa bực vừa buồn cười: “Em đã tới thì chăm chú mà học, tí nữa tôi đặt câu hỏi.”

Tôi lập tức rụt vòi, trốn sau quyển sách tiếng Anh to bản, lí nhí nói: “Em tới viết bài mà, thầy không thấy em…”

“Lo cái gì, trước sau trái phải chẳng có đến ba bảo kê đấy à. Tưởng Dực, điểm kiểm tra Lý cuối tháng của Hoàng Doanh Tử cậu phụ trách nâng lên 80 điểm đi nhé?” Tưởng Dực chối từ: “Thầy định làm khó bạn ấy hay làm khó em.”

“Tôi mà làm khó được ai trong hai đứa em?” Ông cụ Từ học thức đầy người từng trải đầy mình tóc bạc đầy đầu làm bộ thở dài: “Tôi còn trông cậu lấy giải vàng cơ mà, tôi xin cậu mà. Được rồi, tới viết bài thì viết bài cho đàng hoàng, ai luyện đội tuyển cũng chớ có mà phân tâm, chăm chú nghe.”

Nhưng mà Hoàng Doanh Tử làm sao ngồi yên được? Lớp vừa vào đủ người, tôi đã ngoẹo đầu ngó bốn phía: “Ai là Lý Giai Di?” Minh Vũ chỉ hướng cho tôi.

Tôi vừa ngoái lại nhìn, thì đụng ngay ánh mắt của bạn gái gầy gầy ấy cũng đang nhìn. Bạn ngay tức thì ngoảnh phắt đi.

Tôi ngồi lại chỗ, bụng cũng thấy lạ, bạn ấy nhìn cũng không giống trẻ hư, sao lại xấu bụng với Minh Vũ thế nhỉ? Với lại sao mà nhìn quen quen, à phải rồi, cái hôm tới phòng trú, lúc Minh Vũ lo lắng bảo không muốn tắm trong nhà tắm công cộng, cái bạn bước vào hình như là bạn này… Lão Từ lật sách ra bắt đầu giảng các bài ví dụ, Trang Viễn, Tưởng Dực cùng Minh Vũ chăm chú tiếp thu, tôi và Khâu Hàng thì chăm chú truyền giấy.

Khâu Hàng: Rốt cuộc Phương Minh Vũ sao thế? Hoàng Doanh Tử: Không nói cho cậu. Khâu Hàng: Không nói tớ cũng biết. Hoàng Doanh Tử: Cậu biết cái gì cơ?! Khâu Hàng: Không nói cho cậu.

Tôi trừng mắt nhìn Khâu Hàng, ráng thở vào thở ra, cậu ấy cười hihi lấy vở ra làm bài được một chốc. Đến lúc giải lao giữa giờ, thì cái tên này xách cặp bỏ đi mất, đến tiết sau cũng không thấy xuất hiện. Tôi chẳng còn cả người truyền giấy cùng, đang phải cố giương mắt lên chống lại cơn buồn ngủ, bỗng cảm thấy Tưởng Dực lấy đầu bút chọc chọc cánh tay tôi.

Tôi mơ mơ màng màng cúi xuống, thấy Tưởng Dực đẩy quyển vở luyện tập qua, bên trên vẽ một chú chim béo núc ních, tròn quay, lông xù bông hệt trái banh tennis đang ngồi trên bàn ngủ xong còn chảy ke, trông như sắp lăn lông lốc xuống, vừa đần vừa đáng yêu.

Tôi vừa trông mặt con chim đó thì biết ngay là mình, vừa bực vừa phải phì cười, lấy viết chì ra vẽ thêm vào bên cạnh một con chim vung cánh loạn xạ, nghiêm túc lấy thước dây tính toán trọng lực gia tốc phát sinh nếu bạn mình lăn xuống đất.

Con thứ hai vừa vẽ mày nhăn tít, miệng mở ra là công thức vật lý không phải nghi ngờ chính là Tưởng đại gia.

Tôi đẩy cho Tưởng Dực xem, cậu ấy cũng phì cười. Thầy Từ đứng trên bục ho một tiếng, hai đứa bọn tôi rụt rụt cổ về, người nghe giảng, người lơ mơ ngủ. Đến khi hết giờ, thầy Từ trước khi ra khỏi lớp cảnh cáo Tưởng Dực: “Tuần sau học thêm cậu mà còn đầu óc để chỗ khác, tôi không cho Hoàng Doanh Tử học cùng nữa đâu đấy nhé.” Tưởng Dực nghiêm trang: “Vậy thầy nói với Phương Minh Vũ, cậu ấy cũng không phải theo cùng em.” Thầy Từ cười mắng: “Thằng quỷ, được lợi còn giả vờ.”

Minh Vũ chẳng đầu óc đâu để ý mình bị đổ vạ, chậm rì rì thu dọn cặp sách, vẻ không muốn về phòng viết đầy trên mặt. Tưởng Dực cùng Trang Viễn đưa bọn tôi về đến dưới lầu, tôi hết sai phái lại nì nèo hai người các cậu ấy không được ngủ quá say, chuẩn bị tinh thần lại cứu bồ, lại cùng Tưởng đại gia diễn tập qua một lần đủ từng bước một từ lúc điện thoại reng lên, cậu ấy bật dậy, chạy ngay đến khu túc xá nữ. Đến lúc tôi bị đòi ngược lại phải đảm bảo là “Người không đụng mình mình không đụng người”, nhất định không được chủ động cãi lộn đánh nhau, hơn nữa phải tránh xa những thứ nguy hiểm như phích giữ nhiệt, chúng tôi cuối cùng mới nhớ ra, Minh Vũ làm gì còn phích giữ nhiệt…

Trang Viễn nhìn ba ông bà tướng diễn kịch hết nửa buổi trời, chốt lại chuyện cần làm nhất tối nay: “Tớ với Tưởng Dực dùng một phích là được, chút nữa hứng nước nóng xong đem qua cho các cậu.”

Tôi hớn hở đồng ý: “Hehehe vậy cũng được.”

Chính là vào lúc đó, cách làn chạy của sân bóng, có người hô to: “Phương Minh Vũ.”

Mấy người bọn tôi ngửng đầu lên, trong bóng đêm, bảng đèn led trên sân vận động sáng loà. Dưới ánh đèn, Khâu Hàng mặt mũi trông như vị thần trong tranh phương Tây xách một cái phích giữ nhiệt màu hồng cười hihi nói: “Phương Minh Vũ, cậu không thích Doraemon đúng không? Tớ mua cho cậu cái phích HelloKitty nè.”

===========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.