Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 42



Sau khi Cù Khê Ngưng nói xong câu đó, nhịp thở cũng dần dần trở nên đều đặn hơn, có vẻ như vì quá mệt mỏi đã thật sự ngủ thiếp đi.

Bàn tay cô bị anh giữ chặt bên dưới lớp chăn bông, cô bỗng nghiến răng ken két: Người này chắc chắn là cố tình phải không, tán xong rồi ngủ, giở trò gì vậy?

… Mà thôi.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh, còn cả lớp râu lún phún mới móc dưới cằm anh. Chuyến đi tới nước A lần này xem ra cũng khiến anh rất không thoải mái, vừa bị cô mắng vừa bị cô chọc tức. Chắc là một người cao quý như anh cả đời này cũng không thể nghĩ lại có một ngày mình bị một cô gái gây khó dễ như vậy.

Nói thật lòng, một nửa hòn đá tảng trong lòng cô lúc này đã rơi xuống. Nếu nói cô hoàn toàn không cảm thấy xúc động chút nào với sự biểu lộ tình cảm này của anh là nói dối. Dẫu sao thì cô cũng chưa từng quên anh dù chỉ một giây.

Khó chịu cũng được, căm hận cũng được, ghét bỏ cũng được. Chính vì những cảm xúc mãnh liệt này vẫn còn tồn tại mới càng thay cô chứng thực một sự thật.

Cô vẫn còn yêu anh.

Cô đã từng cảm thấy mình thật sự không muốn sống nữa rồi, yêu phải một người đàn ông không tim không phổi, chịu bao nhiêu giày vò mà không chừa. Nhưng bây giờ, cô lại tận tai nghe được từ “kết cục” mà anh nói, điều này khiến cô xúc động chưa từng thấy nhưng vẫn giữ lại cho mình chút tự tôn.

Bởi vì có thể đi tới kết thúc hay không không phải là chuyện anh và cô có thể điều khiển. Trong tình yêu chẳng có người nào thông minh, cô rất khó giữ vững được lý trí khi đứng trước mặt anh, mà bản thân anh cũng biết rõ sức ảnh hưởng của cô dành cho mình.

Trước mắt thì trong mọi động thái, họ vẫn hòa nhau.

Cứ thế ở bên cạnh anh cho tới tận nửa đêm, cô đo nhiệt độ cơ thể anh, khi phát hiện anh đã hạ sốt xuống ba mươi bảy độ năm, cô mới tạm yên tâm hơn một chút.

Anh ngủ mê man, không hề tỉnh lại lần nào. Cô lấy thuốc ra, đặt trên tủ đầu giường, đun nước nóng rồi rót vào bình giữ nhiệt, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi nhà anh.

Trước khi đi, cô gửi tin nhắn cho Molly, bảo con bé không cần cố tình tạo không gian riêng cho hai người nữa, có thể quay về chăm sóc người anh trai bệnh tật dầm dề của nó rồi. Cô bé Molly trả lời rất nhanh, một tiếng “Cảm ơn” kèm theo một loạt icon ngượng ngùng, ái ngại.

Chút tâm tư của con bé đều sáng rõ như gương trong lòng cô, chỉ vì nó thực sự quá đáng yêu nên cô mới không nỡ vạch trần.

Vậy mà, sáng hôm sau khi bước vào tòa nhà Chính phủ, chuyện khiến cô sửng sốt thực sự vẫn còn ở phía sau.

Có lẽ cô chỉ vừa ngồi xuống làm việc chưa được mấy phút đã cảm giác có một cái bóng lướt nhanh ra trước mặt mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Ngô Thiên Thu.

Mà biểu cảm của bạn học Ngô Thiên Thu hôm nay cũng rất khác lạ. Không phải là thái độ phong lưu đùa cợt kèm thản nhiên như không giống mọi ngày. Mà là, nói thế nào nhỉ… Có phần ngơ ngẩn mất hồn? Hơn nữa hai quầng thầm mắt to đùng kia khiến anh ấy thật sự giống hệt con gấu trúc khôi hài.

“Vị huynh đài này.” Cô nhướng mày, vừa nhanh chóng tốc ký trên sổ tay vừa châm chọc anh ấy: “Anh sao vậy? Bị ai đó hút hồn rồi à? Bị các giám ngục* bắt mất à?”

*Một sinh vật hắc ám hút sạch niềm vui và hạnh phúc của các sinh vật xung quanh xuất hiện trong tập ba bộ truyện Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling.

Ngô Thiên Thu dụi mắt, chống hai tay lên bàn cô, nói rành mạch từng chữ: “Rene, anh cảm thấy anh… hình như… gặp được… người con gái định mệnh rồi.”

Lăng Họa chỉ coi như anh ấy đang nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không buồn để tâm, đáp hời hợt: “Ồ, là ai vậy? Nữ chính trong bộ phim nhảm nhí tối qua anh xem à?”

“Cô ấy có một đôi mắt to, một gương mặt hoa đào, một ánh mắt biết cười. Cô ấy cười với anh, cả người anh tê dại hẳn…” Cô chỉ nghe thấy giọng nói phiêu diêu mà chân thành của Ngô Thiên Thu văng vẳng bên tai: “Anh thề, cả đời này anh chưa từng gặp một người nào ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho anh cảm giác ấy…”

“Ồ…” Cô tiếp tục hờ hững: “Ai nhỉ? Em quen không?”

“Chính là cô bé tối qua đó.” Ngô Thiên Thu nói: “Có phải em gọi cô ấy là Molly không nhỉ?”

“Ừm, đúng rồi…” Lăng Họa ngồi viết một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì sai sai. Cả người cô rung lên, rồi cô ngẩng phắt đầu dậy: “Anh nói gì cơ? Molly? Anh vừa nói người anh nhìn trúng là Molly?”

Bạn học Thiên Thu gật đầu rất nghiêm túc, biểu cảm cứ như bị ma nhập vậy: “Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, chỉ nghĩ tới nụ cười của cô ấy với anh thôi… Mà cô ấy là ai vậy? Bảo mẫu nhà Chase à? Sao trẻ quá vậy?”

Lăng Họa há hốc miệng, hai giây sau cô mới chống tay lên trán: “… Ngô Thiên Thu, anh toi đời rồi.”

“Hả?” Anh ấy chả hiểu chuyện gì: “Cái gì toi? Cô ấy có chồng rồi hả? Có con luôn?”

Cô không trả lời, chỉ nhìn thấy có một cái bóng đi tới bên bàn mình.

Cù Khê Ngưng tối qua vẫn còn uể oải lúc này đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ tường đồng vách sắt mọi ngày. Anh liếc nhìn Ngô Thiên Thu với vẻ mặt không cảm xúc rồi nhướng mày.

“Good morning, Chase.” Ngô Thiên Thu lập tức chào hỏi anh, đồng thời cũng đứng cách xa bàn cô thêm ba centimet.

Lăng Họa lập tức lườm nguýt tên vô dụng kia, rồi hướng sang phía Cù Khê Ngưng, nhìn thẳng anh. Mặt cô bất giác hơi đỏ lên không lý do. Cô bỗng bực bội hỏi anh với vẻ ngượng ngập: “Sống lại rồi à?”

“Vì có người chăm sóc tốt quá.” Anh hơi nghiêng đầu, nói bằng biểu cảm nghiêm túc: “Chăm sóc bằng cả cơ thể, cung cúc tận tụy.”

Tạm thời chưa nói đến việc xung quanh có vô số người đi qua đi lại, ngay bên cạnh họ còn có một Ngô Thiên Thu vừa to vừa sáng đứng ở đó, cô thật sự khâm phục sát đất độ mặt dày của người đàn ông này.

Quả nhiên, “tài xế già*” họ Ngô dù đang chìm đắm trong dòng sông tình yêu đến điên đảo thần hồn thì vẫn hiểu ngay tắp lự từ ngữ nhạy cảm đó, lập tức nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hạ lưu, đồng thời nở nụ cười xấu xa.

*Từ ngữ thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ những người đã quá am hiểu một lĩnh vực, một công việc gì đó, đặc biệt là chuyện nam nữ.

“Anh vẫn nên chết đi là hơn.” Cô đành phải cố gắng kiềm chế, quay sang lườm Cù Khê Ngưng rồi cúi đầu xuống, coi anh như không khí.

“Tối nay em tới nhà Mạnh Phương Ngôn bằng cách nào?” Người nào đó bị mắng mà vẫn không giận dữ, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.

“Hôm nay cuộc họp của Mark sẽ kéo dài tới tối, sau khi kết thúc tôi sẽ qua.” Cô trả lời.

Hôm nay là sinh nhật tiểu hoàng tử Mạnh Kỳ Tịch của hai vợ chồng Chúc Tịnh – Mạnh Phương Ngôn. Buổi tối, tất cả mọi người đều sẽ tập trung tại nhà Chúc Tịnh để mừng sinh nhật cho tiểu hoàng tử. Cô biết cho dù Chúc Tịnh không mời anh thì người này cũng sẽ ngang nhiên đi vào.

“Đợi em nhé?”

“Không cần đâu.” Cô lập tức từ chối: “Chú ý hình tượng.”

“Hẹn gặp lại tối nay.” Anh cũng không nói thêm nhiều nữa, một lần nữa nhìn Ngô Thiên Thu rồi quay người bỏ đi.

Ngô Thiên Thu cả người lạnh toát vì đôi mắt không giận mà nghiêm đó. Anh vừa đi xong, bạn học Ngô lập tức thở phào bất lực, mềm nhũn dựa người vào trước bàn cô: “Cả đời này, anh chưa gặp người đàn ông nào khủng bố như vậy.”

Nhưng Cù Khê Ngưng vừa đi, cuối cùng cô cũng không giữ nổi nữa. Cô cố nhịn cười, giơ tay vỗ vai anh ấy: “Bạn học Ngô, anh tự cầu phúc cho bản thân đi.”

“Hả?” Ngô Thiên Thu không hiểu.

“Chẳng phải anh muốn biết chân mệnh thiên tử của anh có thân phận gì sao?” Cô thấy Ngô Thiên Thu gật đầu như trống bỏi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười đến xuất hiện cả nếp nhăn trên má: “Cô bé ấy chính là em gái ruột của người đàn ông khủng bố nhất quả đất mà anh vừa gặp.”

Ngô Thiên Thu nghe xong, sững người.

Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ngô Thiên Thu từ mơ màng chuyển sang nghi hoặc, sau đó trắng nhợt, tím tái, mức độ sắc màu còn nhanh hơn nghệ nhân “đổi mặt*” của nước nhà.

*Đổi mặt (Biến kiểm) là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau.

“… Em nghiêm túc đấy à?” Cô cảm thấy Ngô Thiên Thu sắp tắt thở tới nơi rồi: “Lăng Họa, chuyện này không đùa được đâu…”

“Hoàn toàn chính xác.” Cô cười toét miệng, cười đến không sao thở nổi: “Chân thành mong chờ màn đối đầu giữa anh và ông anh vợ tương lai của mình.”

“À, đúng rồi, tặng thêm cho anh một nguồn tin miễn phí, không thu tiền đâu.” Cô tiếp tục cười: “Ông anh vợ tương lai của anh yêu em gái hơn cả bản thân mình đấy.”

Ngô Thiên Thu sắc mặt trắng bệch đứng dậy, cảm giác chỉ một giây sau anh ấy sẽ đen xì hai mắt rồi ngã gục. Lát sau, anh ấy loạng choạng bước đi như một hồn ma.

Chuyện bạn học Ngô rơi vào lưới tình của Molly chắc chắn có thể khiến tinh thần làm việc của cô ngày hôm nay dâng cao. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe một tin động trời như thế.

Cô thầm mặc niệm một cách miễn cưỡng cho bạn học Ngô. Cô thật sự chỉ muốn nhìn thấy cảnh Cù Khê Ngưng bóp chết Ngô Thiên Thu ngay bây giờ.

Mặc dù nghĩ như vậy không nhân văn cho lắm, nhưng ai bảo Ngô Thiên Thu yêu ai không yêu lại nhìn trúng em gái của Cù Khê Ngưng cơ chứ?

Vui vẻ làm việc hết một ngày, trước khi đi, cô còn nhắn cho Ngô Thiên Thu một tin nhắn “giậu đổ bìm leo”.

Lăng Họa: Hoan nghênh anh tới tìm em xin số điện thoại của Molly bất cứ lúc nào.

Ngô Thiên Thu:… Xin em đấy, để anh yên tĩnh đi.

Cô cười ngặt ngoẽo, vừa cười vừa đi tới ga tàu điện ngầm. Buổi tối, vào giờ này giao thông thường rất tắc nghẽn. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi tàu tới nhà Chúc Tịnh, cũng chẳng có mấy trạm, cũng đến nơi rất nhanh.

Từ chiều nay, Chúc Tịnh đã chuẩn bị không ít ảnh bánh gato, ảnh đùi gà nướng… cả một đống ảnh đồ ăn long lanh để chọc tức cô, cuối cùng thậm chí còn gửi cho cô “ảnh nude” của Mạnh Kỳ Tịch trong lúc mặc thử lễ phục để ép cô khẩn trương tới nơi. Người mẹ thất đức đó thật đáng sợ.

Cô vừa lên tàu thì nhận được tin nhắn của Cù Khê Ngưng.

Cù Khê Ngưng: Em ở đâu vậy?

Lăng Họa: Trên tàu điện ngầm, năm trạm.

Cù Khê Ngưng: Anh tới ga đón em nhé?

Lăng Họa: Không cần đâu.

Cô cắn môi, khóe môi bất giác rướn lên.

***

Lúc này, cùng thời điểm đó, Cù Khê Ngưng bỏ di động xuống, tiếp tục ngồi trên sô pha nhà Chúc Tịnh như một ông chủ.

Trong phòng ồn ào náo nhiệt, mùi hương thơm phức… Chúc Tịnh và Ông Vũ đang ở trong bếp làm bánh gato và đồ ngọt. Phó Ức đang ngồi chơi cùng Mạnh Kỳ Tịch. Mạnh Phương Ngôn vừa thay xong quần áo ở nhà, đi từ trong phòng ngủ ra, uể oải với lấy chai rượu trên mặt bàn, tu một ngụm rồi nằm xuống bên cạnh Cù Khê Ngưng.

“Tránh xa mình ra một chút.” Anh ấy vừa sát lại gần, Cù Khê Ngưng lập tức nhíu mày dịch sang bên cạnh.

Mạnh Phương Ngôn trừng mắt: “Vị đại ca này, đây là nhà của mình, mình muốn nằm bên cạnh cậu cũng được, ok?”

Cù Khê Ngưng nhăn nhó đến mức hai đầu mày sắp dính vào nhau: “Cậu còn nói thêm một chữ, ngày mai cậu sẽ không được nhìn thấy vợ con mình.”

“Cả ngày chỉ biết uy hiếp mình. Mình chí ít còn có vợ con để bị cậu uy hiếp, cậu thì sao? Ngay cả một con chó cưng cũng không có để uy hiếp cậu, chẹp chẹp chẹp…” Mạnh Phương Ngôn nghiêng người, không sợ chết, cứ nói tiếp: “Có phải bây giờ Tiểu Hoa Hoa còn không buồn nhìn cậu lấy một cái không? Cậu còn mặt dày đến tận nhà mình, cẩn thận lát nữa cô ấy đến sẽ bị đuổi…”

Mạnh Phương Ngôn còn chưa nói hết câu đã bị Cù Khê Ngưng thẳng thừng đá khỏi sô pha.

“Bà xã!”

Mạnh phiền phức gọi Chúc Tịnh một tiếng thảm thiết. Chúc Tịnh từ trong bếp đi ra, nhìn qua tình hình bên sô pha, rồi coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục trở lại bếp.

Cù Khê Ngưng tao nhã vắt chéo hai chân. Mạnh Phương Ngôn nằm ì dưới đất, cảm giác nước mắt chực chảy ra, chỉ muốn chết quách cho rồi.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

“Mình đi mở cửa.” Mạnh Phương Ngôn lập tức bò dậy khỏi thảm trải sàn, định ra mở cửa nhưng phát hiện Cù Khê Ngưng đã đứng dậy trước anh ấy một bước, lướt nhanh qua trước mặt anh ấy để ra mở.

“Cậu xem cái vẻ gấp gáp của cậu kìa, như một đứa học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch…” Mạnh Phương Ngôn đứng sau lưng lẩm bẩm trêu chọc anh.

Cửa vừa mở ra, biểu cảm vốn dĩ được coi là dịu dàng của Cù Khê Ngưng lập tức đóng băng. Một giây sau, mặt anh lạnh xuống, quay người lại, đi vào ngồi xuống ghế.

Đốc Mẫn xách túi từ ngoài cửa đi vào, chỉ tay vào Cù Khê Ngưng, nói với Mạnh Phương Ngôn: “… Sao cậu ta lại tới đây?”

“Ai dám không để cậu ấy vào nhà chứ? Vậy thì rất có thể cậu ta sẽ san phẳng căn nhà này luôn!” Mạnh Phương Ngôn huýt sáo: “Ngoài việc tới quấy rầy Tiểu Hoa Hoa, cậu ấy còn có thể làm gì? Ban nãy cậu ấy tưởng là Tiểu Hoa Hoa đến nên mới ra mở cửa cho anh đấy.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Đốc Mẫn có sự thay đổi tinh tế trong vòng vài giây, sau đó anh ấy vẫn trở lại với nụ cười bắng nhắng hằng ngày: “Tiểu Họa vẫn chưa đến à?”

“Chắc sắp rồi.” Mạnh Phương Ngôn nhìn đồng hồ: “Tịnh Nhi nói cô ấy đang đi trên đường, muộn nhất là hai mươi phút nữa.”

Thấy cũng gần đến giờ, Chúc Tịnh và Ông Vũ bắt đầu dọn dần thức ăn và bánh gato ra chiếc bàn dài ngoài phòng khách. Mạnh Phương Ngôn và Phó Úc vẫn tất bật giúp đỡ luôn tay. Đốc Mẫn tháo bộ trò chơi Lego ra, chơi cùng với Mạnh Kỳ Tịch. Duy chỉ có Cù Khê Ngưng, vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế.

Đầu mày anh vẫn nhíu từ nãy tới giờ, anh không ngừng cúi đầu nhìn di động và đồng hồ. Không hiểu vì sao, bắt đầu từ ban nãy, anh luôn có một cảm giác thấp thỏm không yên.

Có một giây phút, anh cảm giác cốc nước của mình trên mặt bàn hơi chao đảo, bên tai có một âm thanh rất lớn vang lên.

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Anh hỏi Mạnh Phương Ngôn.

“Không có mà.” Mạnh Phương Ngôn lắc đầu.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh nhìn màn hình chat không có chút động tĩnh nào giữa mình và Lăng Họa. Không nhịn được, anh gọi thẳng cho cô.

Đầu kia là một loạt những tiếng tút tút, cô không bắt máy.

“Sao vậy?” Chúc Tịnh đang đứng bên cạnh bàn, nhạy cảm gọi anh: “Lăng Họa không nhận máy của anh à?”

Anh gật đầu.

Chúc Tịnh lấy máy của mình ra gọi. Chuông kêu một lúc nhưng cũng không có dấu hiệu bắt máy.

“Có thể là vì ở ga tàu quá đông người, không nghe thấy. Hoặc cô ấy đang đi bộ trên đường, để di động trong túi chăng?” Đốc Mẫn lên tiếng.

Cù Khê Ngưng lẳng lặng cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, một lần nữa đánh mắt nhìn di động.

Dự cảm chẳng lành hiển hiện ngay trước mắt gần như muốn công phá trái tim anh. Anh ép mình phải nhắm mắt lại mới miễn cưỡng xoa dịu được sự khó chịu ban nãy.

Vì sao lại như vậy? Vì sao anh lại có những dự cảm không hay?

Nhưng một giây sau, có một thông tin nhảy ra khỏi màn hình di động của anh.

Anh vừa nhìn, sắc mặt đã trắng bệch đi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?!” Chúc Tịnh thấy anh thất thần, lập tức hỏi: “Là Lăng Họa sao?!”

“Ga tàu điện ngầm gần Tòa nhà Chính phủ vừa xảy ra một vụ nổ bom.” Cả người anh gần như lảo đảo: “Trước mắt đã có 52 người tử vong, hơn 700 người bị thương.”

Đốc Mẫn ném đũa xuống bàn, giọng cũng trở nên run rẩy: “Ý cậu là ban nãy Lăng Họa ngồi tàu điện ngầm tới đây?”

Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều tái mét. Hai chân Chúc Tịnh mềm oặt xuống, được Mạnh Phương Ngôn vội vàng đỡ lấy.

“Rầm!”

Chiếc ghế đẩu bên cạnh Cù Khê Ngưng bị anh bất cẩn làm đổ. Anh không nói thêm câu nào, cầm chìa khóa xe trên bàn lên rồi lao thẳng ra ngoài…

Hết chương 42


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.