Lăng Họa đứng bất động tại chỗ, sững sờ nhìn Cù Khê Ngưng ở đối diện mình.
Giây phút anh cởi mũ xuống, cô như ngừng thở.
Trong một chuỗi trầm mặc dài miên man, cô chỉ còn nghe thấy từng nhịp tim đinh tai nhức óc của mình, nhịp này nối tiếp nhịp kia.
Khuôn mặt anh vẫn như trước đây, vẫn tuấn tú, vẫn sắc bén, vẫn lạnh lùng. Chỉ là trong đôi mắt anh lúc này có thêm nhiều tơ máu, dường như đã một thời gian dài anh không được ngủ đủ giấc, cằm cũng đã lún phún râu. Anh của trước kia lúc nào cũng chỉnh trang bản thân sạch sẽ đến không còn tỳ vết, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiện tại.
Trông anh còn bụi bặm, tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Một năm rồi.
Cô nghĩ.
Hôm qua khi vừa chúc mừng kỷ niệm tròn một năm ngày cô tới Chính phủ nước A làm việc, cô mới cảm nhận được sâu sắc rằng thì ra mình đã rời khỏi nước D, rời xa nơi có anh đúng một năm rồi.
Xuân hạ thu đông lững thững trôi, bao nhiêu mùa trăng tròn rồi lại khuyết, cô sống ở một đất nước mới, làm việc tại một thành phố mới, tụ tập bạn bè, tập gym, nghe nhạc… Một mình cô làm không biết bao nhiêu việc, quen chẳng đếm hết số người. Cô sống vừa đầy đủ vừa vui vẻ, dường như chẳng có bất kỳ chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không quen.
Có lúc ngẫm nghĩ cô cũng cảm thấy dường như mọi trải nghiệm của mình một năm trước, tất cả những câu chuyện của mình và người này một năm trước đều đã dừng lại vào đúng nghi lễ nhậm chức của anh. Cả một khoảng ký ức dài đằng đẵng sau đó đều chỉ còn là một mảng trắng xóa.
Trong vòng một năm này, cô ép buộc bản thân mình không được nhớ về anh nữa.
Cô càng không ngờ rằng mình vẫn còn cơ hội gặp lại anh.
Cho tới… một phút trước.
Sau khi Cù Khê Ngưng nói xong câu đó, anh cũng im lặng, cứ thế nhìn cô, yên lặng quan sát khuôn mặt của cô.
Anh trong bộ dạng này hoàn toàn khác với những gì cô hiểu về anh. Ánh mắt quá chăm chú ấy khiến cô nhanh chóng cảm thấy thiếu tự nhiên.
Tâm trạng của cô cũng từ sự ngỡ ngàng, khó tin ban đầu chuyển sang muôn vàn cảm xúc đan xen lẫn nhau.
Lăng Họa cúi xuống, cầm mười một món quà đã được mình bóc hết ra ở dưới đất lên.
Cô cầm lấy chiếc hộp đựng to nhất, lần lượt nhét tất cả vào trong.
Sau khi nhét xong, trong tay cô chỉ còn sót lại bức ảnh cả gia đình đầm ấm hạnh phúc của chồng và bố mẹ Lina.
“Bức ảnh này tôi xin nhận.” Cô nhìn về anh, nói bằng ánh mắt bình tĩnh: “Còn những thứ khác, bao gồm… cả anh trong đó, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần”.
Trong đôi mắt Cù Khê Ngưng chợt lóe lên một chút kỳ lạ, dường như anh hoàn toàn không dự liệu trước phản ứng này của cô. Rất nhanh, đầu mày anh nhíu chặt lại: “Album của Tạ Tu Dực, bức tranh của con trai cậu ấy, em cũng không muốn lấy?”.
Cô bật cười: “Tôi rất muốn lấy nhưng tôi không cần”.
Sắc mặt của anh càng khó coi hơn.
“Thưa ngài Phó Chủ tịch, mặc dù nơi đây không phải lãnh thổ quốc gia của anh, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên chú ý an toàn. Dù sao thì tôi nghe nói anh là nhân vật quyền lực mà nhiều tổ chức khủng bố nhắm vào nhất.” Cô đi vào trong nhà, chuẩn bị đóng cửa lại: “Mảnh đất nhỏ bé này của tiểu nhân thật sự không xứng để rước một Đại Phật như ngài”.
“Lăng Họa!”
Vào lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy một tiếng quát không thể kiềm chế của Cù Khê Ngưng.
“Sao vậy?” Cô đứng trước cửa, nhìn phía anh ở bên ngoài.
Anh nhìn cô, cố gắng điều chỉnh ngữ khí của mình, bật ra vài chữ từ kẽ răng: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”.
Cô giả vờ trợn tròn mắt nhìn anh: “Tôi chẳng muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn nói tôi và anh không chút liên quan. Cho dù anh có là Phó Chủ tịch nước D thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải hầu hạ anh mỗi khi anh xuất hiện chứ?”.
“Không-chút-liên-quan?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại.
Cô nhướng mày, nhìn anh cười tươi rói, thể hiện một cách khoa trương rằng mình rất hiểu ý anh: “Xin lỗi nhé, trước nay tôi chưa bao giờ quá coi trọng bạn giường, tin rằng một người phong lưu vô độ như anh cũng sẽ không quá để ý”.
Mặc dù sự thật là cô cũng chỉ từng có một mình người “bạn giường” là anh mà thôi.
Nhưng hiệu quả cô muốn thực sự đã đạt được, cô cảm nhận được cả khuôn mặt Cù Khê Ngưng đã xanh lét.
“Anh biết em căm hận anh.” Rất lâu sau, anh giơ tay lên chắn cửa lại, lạnh lùng nói: “Nhưng khi anh mang những thứ này tới xuất hiện ở đây, có lẽ em đã hiểu suy nghĩ của anh rồi”.
“Suy nghĩ của anh?” Lăng Họa nhún vai: “Tôi đâu có thông minh như anh, tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh cả”.
“Em…”
“Tiểu Họa!” Bỗng nhiên sau lưng họ vọng tới một giọng nam lười biếng mà lanh lảnh.
Đốc Mẫn từ trong thang máy sải bước đi ra, bước vượt qua như không nhìn thấy Cù Khê Ngưng, dang tay thân mật ôm lấy Lăng Họa: “Dậy rồi à?”.
Cô liếc nhìn khuôn mặt càng lúc càng tái xanh của anh, ôm lại Đốc Mẫn: “Đúng, bị người ta đánh thức”.
“Ồ.” Đốc Mẫn khoác vai cô, giả đò quay lại nhìn Cù Khê Ngưng: “Ấy, đây chẳng phải là cánh tay phải của nước D sao? Sự xuất hiện của anh thật sự đã khiến nơi này như “nhà tranh thêm sáng” đấy”.
Cù Khê Ngưng im lặng mím môi, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay đang khoác lên vai Lăng Họa, như chỉ muốn hun một lỗ trên đó.
“Em vào đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, anh đợi em.” Đốc Mẫn xoa đầu Lăng Họa, ngữ điệu không thể dịu dàng hơn.
“Vâng.” Cô không buồn nhìn Cù Khê Ngưng lấy một cái, lập tức quay người đi vào nhà.
Lúc này, bầu không trên hành lang đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn đầy rẫy những hộp đựng hàng dưới đất và hai người đàn ông cao to đứng đối diện nhau.
Đốc Mẫn liếc nhìn xuống đất và những thứ đã được bỏ vào trong hộp to, bỗng chốc hiểu ra. Anh ấy xoa xoa cằm mình, tủm tỉm cười: “Sao, chia sẻ cái xem anh học mấy chiêu này từ cao thủ tán gái nào? Gửi quà qua chuyển phát nhanh để lấy lòng con gái. Cái bộ dạng “ông đây là số một trong trời đất” trước kia của anh đâu rồi?”.
“Ha…” Cù Khê Ngưng cười khẩy, chỉ nói: “Đốc Mẫn, đừng có không biết tự lượng sức mình”.
“Ồ?” Đốc Mẫn lắc đầu: “Tôi không biết tự lượng sức mình? Thật không biết là ai trước kia luôn tự nhận là đi theo tôn chỉ không cần tình yêu, không cần phụ nữ nhỉ? Giờ cuối cùng cũng bị tát cho sưng mặt phải quay đầu. Anh tưởng người ta vẫn còn nhung nhớ anh à? Về nhà tự soi gương lại đi”.
“Khỏi cần soi, tôi biết tôi đẹp trai hơn anh.”
Đốc Mẫn nghẹn lời, nhưng tiếp tục lắc đầu: “Cù Khê Ngưng, trước nay tôi vẫn luôn khâm phục anh, vì sao anh có thể tràn đầy tự tin với bản thân mình như thế? Cô ấy đã rời xa anh tròn một năm rồi. Một năm, anh có biết trong vòng một năm có thể xảy ra bao nhiêu biến cố không? Đã đủ lâu tới mức con của anh sau này gọi tôi là bố rồi đấy”.
Câu nói cuối cùng vừa dứt, sắc mặt Cù Khê Ngưng hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh nhạt không chút biểu cảm của anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng khó tin. Nếu nhìn kỹ còn thấy tay anh run run.
Một giây sau, anh lập tức giữ chặt lấy cánh tay Đốc Mẫn, nghiêm giọng: “Cô ấy có con rồi?!”.
Đốc Mẫn gạt phắt tay anh ra, phủi phủi lại vạt áo của mình: “Anh là kho tin tức của thế giới cơ mà? Chút chuyện vặt này anh cũng không nghe ngóng được sao?”.
“Mạnh Phương Ngôn có cách che giấu được cho cô ấy.” Anh nghiêm nghị một lần nữa trầm giọng lặp lại: “Tôi hỏi lại anh lần nữa, cô ấy có con rồi sao?”.
“Có thì sao mà không có thì sao?”
Đốc Mẫn còn chưa nói hết câu, Lăng Họa thay xong quần áo đã từ trong nhà đi ra, tiện tay đóng cửa lại.
Cô nhìn Cù Khê Ngưng như nhìn một người xa lạ: “Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì à? Anh cẩn trọng tới mức kiểm soát để chuyện này 100% không thể xảy ra. Nếu không có thì đúng là chuyện vui của trời đất, không có gì chê trách. Còn nếu có anh có nhận nó không? Dù có phải liều mạng, chắc chắn anh cũng rũ bỏ nó”.
Nói xong, cô không buồn nghe câu trả lời của anh, cứ thế kéo tay Đốc Mẫn đi vào thang máy.
Lên xe rồi, cô tựa vào ghế, chẳng nói chẳng rằng.
Đốc Mẫn nổ máy, nhấn ga. Lái xe được một lúc, anh ấy nghiêng đầu nhìn cô: “Cảm giác chỉ cần hắn xuất hiện là khí thế của em sẽ hoàn toàn khác biệt”.
“Khác biệt thế nào?” Cô quay đầu nhìn anh ấy: “Từ một con gà trống hiền lành chuyển thành một con gà chọi sao?”.
“Tại em cứ nhất quyết ví mình là gà trống đấy nhé, anh cũng không cản.”
Cô lườm nguýt, liên tưởng tới màn diễn đặc sắc của Đốc Mẫn trước mặt Cù Khê Ngưng ban nãy: “Giỏi đóng kịch, thôi đi”.
“Chẳng phải vì muốn cùng em chọc tức hắn sao?” Đốc Mẫn giận dỗi: “Còn diễn tiếp chắc anh được nhận giải Oscar rồi đấy”.
“Đốc Mẫn, em thật sự không muốn chọc tức anh ta kiểu đó, như vậy rõ ràng em vẫn còn quan tâm tới anh ta.” Đôi mắt cô trống rỗng, tâm trạng ngổn ngang phức tạp: “Em chỉ không muốn anh ta quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của mình thôi”.
Rời khỏi thành phố và đất nước mình yêu thương, một lần nữa trở về nước A nơi cô đã xa cách lâu ngày, cô không thể tưởng tượng được lúc đó mình phải bỏ ra bao nhiêu quyết tâm và quyết đoán mới có thể đi không lời từ biệt trong một khoảng thời gian ngắn như thế.
Cô đã từng sợ quay về nước A vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm thuộc về cô và Lộ Tân Viễn. Nhưng cô đã buông bỏ quá khứ với người ấy từ lâu, thế nên giờ đây cô sống cũng cảm thấy rất thoải mái.
Có điều, ở một nơi tận sâu trong lòng, cô biết nguyên nhân chủ yếu mình ở đây vẫn là muốn né tránh anh.
Xa cách một năm, một lần nữa gặp lại anh, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết dù cô có mạnh mẽ dường nào, chỉ cần nhìn thấy người ấy, sóng lòng trong cô vẫn cứ sục sôi.
***
Họ và Chúc Tịnh hẹn nhau trong một quán café quen thuộc.
Sau khi ngồi xuống, gọi đồ xong, cô không nói thêm câu gì nữa. Chúc Tịnh càu nhàu một lúc về việc sáng nay hai ông tướng Mạnh Phương Ngôn và Mạnh Kỳ Tịch nhà cô ấy lại lăn ra sofa đánh nhau, rồi vỗ cánh tay cô: “Cậu sao thế? Làm việc đến ngờ nghệch rồi à?”.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn Đốc Mẫn rồi lắc đầu: “Không có gì, tối qua uống quá nhiều rượu nên đau đầu ấy mà”.
Chúc Tịnh là người nhạy bén dường nào. Cô ấy lập tức cười khẩy: “Cậu khai báo thành khẩn đi, đã xảy ra chuyện gì? Cả Đốc Mẫn nữa, anh đừng có lúc nào cũng về hùa với cô ấy giấu giếm em. Anh có tin lát nữa em lấy di động xóa hết nhật ký cuộc gọi của anh đi không?”.
Cô lập tức day day huyệt thái dương, thở dài: “… Cù Khê Ngưng tới rồi”.
Chúc Tịnh đảo đảo mắt, lập tức trả lời: “Bảo hắn cút về”.
“Ha, nhìn hắn là biết chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới đây, một hai ngày là không về đâu.” Đốc Mẫn ngồi bên khinh bỉ lên tiếng.
“Vậy thì mình sẽ bảo Mạnh Phương Ngôn giết chết hắn.” Chúc Tịnh uống một ngụm café, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Lăng Họa rất hiểu cô ấy, cô gái này tuyệt đối nói được làm được: “Thôi bỏ đi, bản lĩnh của hai người họ gần như là một chín một mười. Giết xong được anh ta thì chồng cậu cũng bán thân bất toại”.
“Cậu vẫn còn xót cho hắn?” Chúc Tịnh lập tức bắt bệnh của cô: “Lăng tiểu thư à, cậu đừng có nói với mình chỉ cần hắn xuất hiện là cậu lập tức quay đầu làm hòa đấy nhé. Hành động đúng đắn phải là cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin cậu, cậu cũng nên giẫm thẳng vào mặt hắn chứ”.
“Không, cậu sai rồi.” Cô lắc đầu: “Mình càng thể hiện sự hằn học căm ghét thì càng chứng tỏ mình để ý tới anh ta… mà mình không muốn vậy”.
Có điều, tự vấn lại lòng mình ban nãy khi cô hét vào mặt anh mấy câu đó, cô đã đánh mất bình tĩnh rồi.
Cô khuấy nhanh cốc café, tự mắng mình điên cuồng trong lòng.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô cầm di động, đứng dậy, đi ra ngoài nghe máy.
“A lô?”
“Rene?” Đầu kia là giọng con gái lảnh lót.
Giọng nói này cô đã từng nghe nhưng không chắc chắn lắm: “Cô là…”.
“Em Molly đây.” Cô gái khẽ cười: “Em gái của anh Chase”.
Vừa nghe thấy cái tên đó, cô liền nhíu mày theo phản xạ. Nhưng đây dẫu sao cũng không phải là anh, là cô em gái dễ thương ngây thơ của anh, cô thật sự không đành lòng nói những lời ác ý.
“Ừm, em có chuyện gì không?”
“Em cũng không biết làm vậy có đúng hay không. Em gọi điện cho chị thế này anh trai em không biết đâu?” Molly hạ thấp giọng: “Anh ấy vừa về nhà, trông mặt mày bí xị, không vui chút nào”.
Cô cụp mắt xuống, không biết nên trả lời thế nào.
“Anh em chưa bao giờ chịu kể những chuyện xảy ra giữa hai người. Nhưng có một chuyện em vẫn muốn để chị biết. Mười một món quà hôm nay anh ấy mang tới cho chị thật ra là anh ấy đặc biệt gửi từ nước D sang cho em hằng tháng. Em nói để em mang qua cho chị, anh ấy lại không đồng ý.”
“Những món quà ấy đều do anh ấy tìm kiếm dựa theo sở thích của chị. Thật ra trước đó anh ấy có bay sang đây một lần, để tìm gia đình cô Lina đã qua đời trong vụ nổ bom muốn để chị biết họ sống rất tốt.”
“Anh ấy là một người anh trai tốt, nhưng lại là một người đàn ông tồi. Em biết là xưa nay anh ấy đối xử với phụ nữ tệ bạc lắm, anh ấy bản chất có hơi gia trưởng. Nhưng em thật sự chưa từng thấy anh ấy đối xử với cô gái nào như chị.”
Nói tới đây Molly ngừng lại: “Em vốn dĩ không muốn làm thuyết khách để tạo áp lực cho chị vậy mà tới cuối cùng vẫn hơi giống vậy. Mà thôi em chỉ nói tới đây thôi, em chỉ cảm thấy những chuyện này chị nên biết”.
“Thật ra anh ấy là một tên nhát chết, vì chính bản thân anh ấy cũng không biết ý nghĩa của chị đối với mình.”
~Hết chương 36
*Lời tác giả: Mười hai món quà bao gồm cả đại đế, chiêu thức tán gái khiến chị em đổ sụp nhưng lại không thể hạ gục Tiểu Họa. Thật sự muốn viết những cảm xúc loài người đối với một người phi nhân loại như Đại đế! Tôi không để con trai của anh ấy gọi Đốc Mẫn là bố là tôi đã nương tay lắm rồi đấy!
*Lời dịch giả: Bộ truyện “Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi” đã được một nhà xuất bản mua bản quyền, nên để giữ bản quyền tác giả, mình chỉ có thể dịch cho các bạn đọc thêm 5 chương nữa. Chúng ta sẽ phải tạm biệt Cù Teddy một thời gian, hy vọng không quá lâu:3
Hy vọng tin hơi buồn này không làm các bạn cụt hứng. Chúng ta sẽ cùng đợi bản xuất bản nuốt nà và đẹp đẽ hơn. Nếu quá lâu, mình sẽ lại đăng lên đây để mọi người cùng tám.
Khi truyện kết, yên tâm mình sẽ spoil cái kết để mọi người không bứt rứt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chase và Rene trong thời gian qua ^^