Đúng là một bữa tiệc Hồng môn yến.
Nếu nói lúc nhìn thấy Ken, tâm trạng của cô đã chịu một đả kích cực mạnh thì bây giờ khi nhìn thấy Lộ Tân Viễn, cô như rơi thẳng xuống hố băng.
Vì sao, sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy định làm gì?
Còn Lộ Tân Viễn khi nhìn thấy cô thì tỏ ra rất kinh ngạc, dường như cũng không ngờ được cô lại xuất hiện ở đây, nhưng ngay sau đó anh ấy đã nhíu mày, tầm nhìn di chuyển qua lại giữa cô và Cù Khê Ngưng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Trong phòng họp yên ắng, bầu không khí trở nên không thể quái dị hơn. Nhưng Lăng Họa phát hiện ra, Cù Khê Ngưng ở bên cạnh cô vẫn ung dung điềm đạm như thường.
Lẽ nào anh đã sớm biết sự có mặt của Ken và Lộ Tân Viễn?
“Mọi người ngồi cả đi.” Lão hồ ly Gunter vỗ tay, dứt khoát ngồi xuống trước: “Tôi nghĩ chúng ta có lẽ đều hiểu về nhau cả rồi, cũng không cần phải vòng vo tam quốc tự giới thiệu bản thân nữa, chúng ta đi thẳng vào chuyện chính đi. Chase, tình hình trước mắt là Lu và Ken đã cho tôi một quân bài cao hơn Berker Palace”.
“Có thể hiểu được.” Cù Khê Ngưng lẳng lặng buông tay cô, đồng thời kéo ghế ra: “Một khi khu công nghiệp được xây dựng lên, hiệu ứng bươm bướm tạo thành khó mà tưởng tượng nổi, đứng trước một cơ hội làm ăn khổng lồ, ông có quyền đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào”.
“Vậy cậu chấp nhận nhường mối làm ăn này cho chúng tôi đúng không?” Ken ôn hòa nhún vai, nhưng đôi mắt nhìn Cù Khê Ngưng lại hoàn toàn sắc lạnh.
Lăng Họa quan sát Ken, hiểu rõ Ken nhất định đã biết người hủy hoại tiền đồ của mình là Cù Khê Ngưng.
Cù Khê Ngưng đan hai tay vào nhau, chống cằm: “Không”.
“Vậy trong tay anh có thứ gì để cạnh tranh với chúng tôi?” Lộ Tân Viễn lúc này ngồi đối diện Cù Khê Ngưng, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ: “Ồ, chắc lại là giao dịch bí mật mà trước kia anh giấu GKang tới tìm Gunter bàn bạc đó phải không?”.
Lăng Họa ngồi bên cạnh Cù Khê Ngưng, quan sát khuôn mặt của Lộ Tân Viễn. Cô cảm thấy anh ấy lúc này hoàn toàn không phải là người mà cô quen biết. Lạnh nhạt, mạnh mẽ, sắc bén, anh ấy giống một Cù Khê Ngưng thứ hai. Bốn năm ở bên cạnh anh ấy, cô từng được chứng kiến những khi anh ấy ương ngạnh, nhưng cũng không phải là dáng vẻ hiện tại.
Cũng có thể là cô xưa nay cô chưa thực sự hiểu Lộ Tân Viễn.
“Chase.” Lộ Tân Viễn im lặng nhìn Cù Khê Ngưng, rồi từ từ đổ người về phía trước: “Nếu tôi trình giao dịch này cho GKang xem, anh đoán sẽ thế nào? Anh giấu ông ấy làm mấy giao dịch này để kiếm chác chút lợi lộc cho bản thân… Ông ấy sẽ nhìn anh bằng con mắt gì? Tôi thật sự tò mò đấy”.
“Gunter, chi bằng bây giờ chúng ta gọi cho GKang đi?” Lộ Tân Viễn cười nhạt hướng về phía Gunter.
Gunter nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng được. Trai cò giằng nhau, người được lợi luôn là ngư ông đứng giữa.
“Được thôi.” Không ngờ, Cù Khê Ngưng lại khẽ gật đầu.
Lộ Tân Viễn và Ken đưa mắt nhìn nhau.
“Vừa hay GKang cũng rất quan tâm sự tiến triển của hội nghị lần này. Bây giờ ông ấy có mười phút để nói về chuyện này.” Cù Khê Ngưng bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Rene, phiền cô giúp tôi kết nối với điện thoại bàn trong văn phòng GKang”.
Cô nhìn anh, ánh mắt anh vẫn sâu không thấy đáy, không thể nhìn ra là giận dữ hay vui mừng. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng sự bình thản của anh.
Vì sao trong một tình huống ác liệt như vậy mà anh vẫn giữ được bình tĩnh? Lúc đó khi cô cùng anh tới thành phố P, cô biết rõ anh quả thực đã giấu GKang làm vài trò. Lúc đó ở trước mặt GKang, cô và anh còn cho cùng một khẩu cung để bảo vệ anh. Nhưng bây giờ Lộ Tân Viễn muốn vạch trần anh ngay tại trận, sao anh có thể giải thích được đây?
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh bấm xong số điện thoại, cô ngồi lại xuống ghế, cắn chặt răng.
Điện thoại được kết nối, giọng GKang từ đầu kia vọng tới: “Chào các vị”.
“Chào ông, GKang.” Lúc này Lộ Tân Viễn lên tiếng: “Tôi là XY Lu, đại diện cho tập đoàn tài chính Lộ Thị, tin rằng ông cũng biết tôi”.
“Hiện tại Lộ Thị là tập đoàn tài chính đứng phía sau Berker Palace, nhưng hiện tại trong dự án khu công nghiệp tại thành phố P, có khả năng, chưa chắc Lộ Thị đã lựa chọn ủng hộ Berker Palace, mà nhảy ra ngoài hợp tác thẳng với Gunter. Tuy nhiên, tôi có một tin tức thú vị hơn nữa muốn chia sẻ cùng ông. Anh Chase trước kia đã ký riêng vài hợp đồng liên quan đến khu kinh tế với Gunter, không biết ông đã hay sự tình này chưa?”
Nói xong, anh ấy nhìn Cù Khê Ngưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trong mắt chỉ toàn sự đắc thắng.
GKang trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: “Chase, có đúng là có chuyện này không?”.
“Đúng vậy.” Cù Khê Ngưng trả lời không chút hoang mang.
“Ký với Gunter bằng danh nghĩa cá nhân của mình?”
“Đúng vậy.”
Sau câu trả lời chắc nịch của anh, nụ cười sung sướng trên khuôn mặt Ken và Lộ Tân Viễn càng lúc càng rõ rệt.
Bàn tay đặt dưới gầm bàn của cô từ từ cuộn lại thành nắm đấm.
“Cậu còn gì để giải thích không?” Giọng GKang lúc này nghe rất không vui: “Tôi nghĩ, thân là người đứng ở một vị trí cao trong Berker Palace, cậu nên hiểu rõ hơn tôi hậu quả nghiêm trọng của sự việc”.
Lăng Họa thấy Lộ Tân Viễn nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh ấy viết rõ ràng một câu: Em nhìn đi, đây chính là gã đàn ông em kính phục, một lòng muốn giúp đỡ, hắn cũng chỉ như vậy mà thôi.
“GKang, trước khi ông định tội tôi, tôi chỉ có một câu muốn nói.” Ai ngờ, đúng lúc này Cù Khê Ngưng dựa thẳng người ra sau ghế, thể hiện một trạng thái thoải mái không tưởng: “Tôi đã gửi bản điện tử của hợp đồng này cho Daisy, bây giờ cô ấy sẽ giao bản giấy cho ông. Ông chú ý xem điều khoản thứ 27”.
Đầu kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Địch và tiếng lật giấy của GKang.
“Sao?” GKang nói: “Thời hạn hợp đồng là 70 năm?”.
“Không sai.” Cù Khê Ngưng rướn môi cười nhẹ nhàng: “Sở dĩ trước đây tôi ký kết hợp đồng này với Gunter trên danh nghĩa cá nhân là vì theo điều khoản, cá nhân tôi có thể là chủ sở hữu đất đảm bảo duy trì khu công nghiệp trong vòng 70 năm, còn nếu lấy danh nghĩa Berker Palace hay tập đoàn tài chính Lộ Thị thì nhiều lắm chỉ được 10 năm”.
“Vậy, đối với Gunter, việc vận hành ổn định khu công nghiệp trong vòng 70 năm hay 10 năm sẽ có lợi hơn?”
Anh ăn nói đanh thép, khiến sắc mặt Ken và Lộ Tân Viễn đều tái đi.
“Dĩ nhiên, tôi đã mạo hiểm ở một mức độ nhất định. Vì dự án khu công nghiệp bị trì hoãn quá lâu, có thể vĩnh viễn chỉ tồn tại trên giấy. Nhưng lúc đó Rene cũng có mặt. Cô ấy sẽ đứng ở góc độ khách quan nhất để nói rõ tính chính xác của việc mạo hiểm này.” Lúc này Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay người, nhìn sang cô.
Khi chạm phải ánh mắt anh, tay cô chợt run lên.
Cô nhìn rất rõ ràng, đáy mắt anh lúc này không gợn chút u ám nào, chỉ đơn thuần bộc lộ sự tin tưởng và tuyệt đối tự tin đối với cô một cách chân thành nhất, giống như nguồn sức mạnh anh mang tới từ cái nắm tay rất chặt ban nãy.
Bấy giờ, cô buông cây bút trong tay xuống, chậm rãi từ tốn nói với GKang ở đầu kia điện thoại: “GKang, bản hợp đồng do Chase ký cùng Gunter do tôi đích thân phiên dịch, tôi có thể đọc thuộc lòng từng điều khoản. Cách làm của Chase là khá mạo hiểm, nhưng nay một khi dự án được khởi công, việc “tiền trảm hậu tấu” của anh ấy đã giành được phần lợi về cho Berker Palace. Ngoài ra, trên hợp đồng còn một điều khoản nữa. Sau năm năm nữa, hợp đồng cá nhân này của anh ấy sẽ được chuyển thành hợp đồng của Berker Palace, quyền sở hữu đất trong 70 năm vẫn được giữ nguyên. Tôi đây, đây là một nước đi hậu hĩnh mà không tập đoàn tài chính nào thực hiện được”.
Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt chân thành của anh soi rõ bóng cô, còn cả một nụ cười trong sáng, thật sự rất đẹp. Quen anh lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của anh.
Nhẹ nhàng hít một hơi sâu, cô cũng đồng thời bắt gặp cái nhìn của Lộ Tân Viễn.
Xa xôi, tuyệt vọng và u ám.
Nhắm mắt lại, cô quay đi.
Đầu kia, GKang nghe xong một lúc mới nói: “Gunter, tôi nghĩ Chase và Rene đã đại diện cho ý chí của tôi rồi”.
Gunter khẽ gật đầu: “Tôi đã hiểu”.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Cúp máy xong, Gunter giơ tay ra trước mặt Cù Khê Ngưng.
Hai bàn tay bắt chặt lấy nhau giữa không trung.
Một giây sau, Lộ Tân Viễn đứng dậy khỏi ghế, tím tái mặt mày, không buồn nhìn mọi người mà rải bước đi thẳng ra ngoài.
“Vậy thì chúng ta chính thức ký phụ lục hợp đồng đi.” Gunter là một lão làng, không tỏ bất kỳ thái độ gì với hành động của Lộ Tân Viễn, chỉ mỉm cười nhìn Cù Khê Ngưng.
“Được.” Lúc này Cù Khê Ngưng quay đầu nói với cô: “Em ra ngoài đợi tôi một lát”.
Cô gật đầu, thu dọn tài liệu rồi đi thẳng ra ngoài.
Cửa sổ bên cạnh phòng họp để mở, cô đi tới bên cạnh cửa sổ, day day trán.
“Rene.” Cô bỗng nghe thấy giọng Ken vang lên sau lưng.
Quay người lại, bàn tay cô đặt sau lưng lặng lẽ cuộn thành nắm đấm.
Ken đi tới trước mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô một lúc: “Cô đã thay đổi rất nhiều”.
“Thông minh, lanh lợi, bạo dạn, máu lạnh, vì mục đích nào đó có thể bất chấp thủ đoạn.” Ken nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô đã phát triển theo đúng mong muốn của tôi và Tim”.
Cô không có gì để nói.
“Tôi đã sớm biết chuyện của tôi do cô và Chase thực hiện. Mất đi địa vị ở Berker Palace tôi không quá tệ hại, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Thế nên khi Lộ Tân Viễn tìm tới, tôi mới đồng ý giúp cậu ta.” Ken nhẹ nhàng chống tay lên cửa sổ: “Nhưng thật không ngờ cuối cùng vẫn không thắng được Chase”.
“Ông vẫn muốn tiếp tục tham gia trò chơi này?” Cô nhịn mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Ken cười khẽ rồi lắc đầu: “Không, tới đây thôi, thời gian ở bên người thân và gia đình càng lâu, tôi càng xem nhẹ những chuyện này, tới cuối cùng trở nên tệ dại, không còn hứng thú như năm nào nữa”.
“Thêm nữa, cô cũng không cần cảm thấy áy náy với tôi. Tôi đã chơi trò chơi quyền lực mấy chục năm rồi. Hồi trẻ tôi cũng từng làm những chuyện như thế này, thậm chí còn quá đáng hơn cô. Đứng ở lập trường của mình, cô không sai.”
Cô nhìn Ken, ánh mắt hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Tâm tình của cô đối với Chase không chỉ có vậy phải không.” Hai người trầm mặc rất lâu, rồi Ken bất thình lình lên tiếng.
Cô sững sờ, không nói nổi câu nào.
Ken cười: “Dù sao tôi cũng lăn lộn nhiều hơn cô cả chục năm, chút tiểu tiết này không thoát nổi mắt tôi đâu”.
“Thế nên cô mới giúp cậu ta như vậy. Nhưng mắt nhìn người của cô không sai đâu. Dã tâm và năng lực của người này tôi chưa từng gặp người nào thứ hai được như vậy, cậu ta đang nhắm vào đâu, cả hai chúng ta đều rõ.”
“Nhưng, một khi ngày ấy thật sự đến, cũng tức là mọi thứ tình cảm vượt quá giới hạn cô dành cho cậu ta sẽ bị tuyên án tử hình. Tôi nghĩ trong lòng cô cũng rõ.”
Nói xong những lời này, Ken khẽ gật đầu với cô rồi quay người rời đi.
Lăng Họa đứng một mình bên cửa sổ, nhìn theo bóng Ken đi ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe rồi biến mất giữa lòng thành phố.
Ngoài kia người qua người lại tấp nập, xe cộ di chuyển như mắc cửi, sắc trời cũng từ từ tối đi.
Thời gian chảy trôi, mỗi phút, mỗi tiếng, mỗi ngày… Mọi thời gian đều chỉ về ngày cuối cùng bị tuyên án tử hình ấy, dù sớm hay muộn, nó vẫn sẽ đến.
Đó là số mệnh, cũng là kết cục.
Chẳng biết đã bao lâu, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng họp cùng vài tiếng nói chuyện. Sau khi tiếng người ngừng lặng, không gian một lần nữa trở nên yên ắng.
Cô quay người, trở về phòng họp.
Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Cù Khê Ngưng.
Trong bóng hoàng hôn, anh đeo một chiếc kính, đang ngồi đối diện cửa, yên lặng và nghiêm túc nhìn hợp đồng trong tay. Ánh sáng hắt lên gò má anh khiến khuôn mặt ấy bớt sắc lạnh đi vài phần.
Hơn nữa anh có chút mệt mỏi, cô nhận ra được từ vầng trán của anh.
Thì ra anh cũng biết mệt.
Nghe thấy bước chân của cô, anh ngẩng đầu lên.
Cô xoay tay khóa cửa lại rồi từng bước từng bước đi về phía anh, đi tới trước mặt anh.
Sau đó, cô cúi người, sát lại nhìn vào đôi mắt anh rồi hôn thẳng lên đôi môi khép chặt của anh.
Lát sau, cô đứng dậy, không đỏ mặt, không hồi hộp.
“Em đúng là điển hình của kiểu người lá mặt lá trái.” Anh nhìn cô, chất giọng khàn mà quyến rũ: “Khi tôi mặc sức làm theo ý mình thì em tránh như tránh tà, khi tôi tuân thủ nguyên tắc, em lại như Đát Kỷ hiến thân, ngày nào cũng chơi một trò khác nhau”.
Cô cười khẽ: “Học anh đấy”.
Cù Khê Ngưng nhìn nụ cười bình thản mà nhợt nhạt của cô, rất lâu sau mới giơ tay tháo kính xuống.
Ánh mắt anh khóa chặt cô rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô.
Sau đó anh ghé qua, tách môi cô ra, đâm thẳng vào trong, không ngừng vần vò đầu lưỡi cô.
Cô cũng nhắm mắt đáp lại anh.
Môi lưỡi giao hòa, mọi lời cô muốn nói dường như đều đã truyền đạt tới anh thông qua cách thức này, cả những gì chưa nói, không thể nói hay những gì cô vĩnh viễn không muốn thể hiện… toàn bộ đều dồn vào nụ hôn ấy.
Nhưng lúc này, cô không nhìn được phía sau lưng mình… Lộ Tân Viễn chẳng biết đã xuất hiện ngoài cửa phòng họp từ lúc nào. Anh ấy như một linh hồn vô thanh, yên lặng nhìn họ, sắc mặt u ám, không chút huyết sắc.
Nhưng Cù Khê Ngưng thì có.
Anh vừa hôn Lăng Họa vừa nhìn thẳng vào Lộ Tân Viễn ngoài cửa.
Chỉ cách một chiếc cửa, một người chiến thắng giòn giã, một kẻ như rơi xuống địa ngục…
~Hết chương 29~
*Lời tác giả: Một chương cực kỳ căng thẳng, tuyên bố sự thảm bại của bạn trai Lộ. Hy vọng các bạn thích… Và, trước khi ngược nặng tới, chi bằng làm một chuyến du thuyền?
*Xì poi: “Anh dốc sức trên giường, tôi dốc sức trong công việc, trao đổi ngang giá, đừng có kỳ thị.”