Cù Khê Ngưng mặt cho cô cắn vai mình, bàn tay vốn đang mơn man quanh eo cô lúc này cũng lẳng lặng trượt xuống, giống như lần trước ở buổi tiệc tuyên dương trao thưởng vậy.
Nhưng điểm khác là, lần này cô không ngăn anh lại.
Cả một căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Tay anh nhẹ nhàng linh hoạt cởi bỏ váy của cô, lần sâu vào bên trong. Cơ thể cô mềm mại, mịn màng. Từng lần lướt tay đi, giọng anh cũng không khỏi nặng nề hơn.
Còn cô thì phủ phục trên vai anh, cho dù nhẫn nhịn nhưng vẫn bật ra những tiếng thở dốc khẽ khàng cùng những động tác của anh. Đối mặt với khoái cảm trí mạng này, cô không có khả năng chống cự, chỉ còn cách cắn mạnh lên bả vai anh lên giải hận.
“Em tuổi Tuất đấy à?” Anh ghé vào tai cô, thì thầm.
“Tôi tuổi Sư tư đấy.” Cô liếm môi mình.
Nơi đáy mắt Cù Khê Ngưng sáng rực lên như muốn đốt cháy đối phương. Anh nhìn vào mắt cô, đặt cô nằm bằng lên sofa rồi đè lên người cô.
Tay cô đồng thời cởi thắt lưng cho anh. Khó khăn lắm mới cởi xong thì cô cũng đã sốt ruột bèn lấy chân thẳng thừng đá bay quần anh ra, khiến anh trêu chọc: “Sốt ruột muốn nghiệm hàng vậy sao?”.
Cô nhìn anh, đưa tay về phía đó.
Anh khẽ nheo mắt lại.
“Phải.” Cô thu tay về.
“Hm?” Anh nhướng mày.
“Phải.”
Hai người dựa vào một chữ đơn duy nhất đó chơi một trò chơi bí hiểm. Anh lắc đầu, rồi cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Lăng Họa vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận những vần vò qua lại của anh nơi bờ môi cùng bàn tay không ngừng thăm dò tìm kiếm ấy, bật ra một tiếng ngâm nga.
“Thoải mái không?” Khi gần đưa cô lên tới đỉnh, anh cọ cọ vào khóe miệng cô, thủ thỉ.
Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi túa ra vì nhẫn nhịn trên trán anh. Khuôn mặt lạnh gợi cảm tới mức người ta không thể rời mắt. Nhưng đã đến mức này rồi, cô vẫn không hiểu vì sao anh không hoàn toàn chiếm lấy cô.
“Lẽ nào đến quần lót anh cũng bắt tôi giúp?” Cô ngoắc hai chân vào hông anh, thở dốc nói.
Anh im lặng, sau khi đưa thẳng cô lên tận tầng mây, anh lại thở hổn hển, đứng lên rời khỏi người cô.
Lăng Họa trợn tròn mắt.
Một giây sau, Cù Khê Ngưng lật người ngồi dậy khỏi sofa, lấy chiếc chăn mỏng trên giường qua đắp lên người cô rồi cầm chiếc quần của mình ở dưới đất lên.
“… Cù Khê Ngưng, anh… bất lực?” Cơn nóng bỏng và dục vọng tan biến trong khoảnh khắc, cô dựa vào ghế ngồi dậy, nhìn anh nhanh gọn mặc quần áo, từ trái tim đến chân đều trở nên lạnh ngắt.
Anh hơi xoay người, không hề nổi giận, chỉ khẽ nói: “Hôm nay em bị thương”.
“Anh trêu tôi đấy à?” Cô quan sát một nơi nào đó trên cơ thể anh, dù đã mặc quần nhưng vẫn không chịu cúi đầu, rồi nhìn anh vẻ khó tin: “Tôi bị thương trên đầu, chứ đâu phải…”.
Tới giây phút này cô mới hoàn toàn lĩnh giáo điểm đáng sợ của người đàn ông này… Sức kiềm chế của anh mạnh mẽ tới mức đã tới lúc tên nằm trên cung, buộc phải bắn rồi mà anh vẫn có thể phanh lại được.
Anh không nói gì, tiếp tục mặc quần áo.
“Ha…” Cô đè nén cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, cười khẩy: “Anh đừng có nói với tôi anh chỉ quan hệ với người anh yêu đấy? Cứ cho là anh mặt dày dám nói, tôi cũng xấu hổ thay anh”.
Anh khoác áo lên người, không đáp lại câu khiêu khích của cô mà đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại: “Nghỉ ngơi sớm đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Gần đây có người canh phòng, không cần lo lắng vấn đề an toàn”.
Cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại. Cô cắn chặt môi, vò trán, nhìn chằm chằm ra cửa, gần như có thể khoét một lỗ trên đó bằng ánh mắt.
Cô không hiểu, vì sao anh bỗng nhiên dừng lại vào giây phút cuối cùng?
Nếu một người đàn ông không có dục vọng với cô, cô luôn nhìn ra được. Nhưng Cù Khê Ngưng, cô biết là anh có, hơn nữa còn rất khao khát. Anh đã từng nghĩ ra âm mưu để có được cô, chính cô đã ba lần bốn lượt từ chối. Vậy mà bây giờ cô nằm trước mặt anh không hề chống cự, anh lại đẩy cô ra.
Cô biết anh hoàn toàn không để tâm tới cái nhìn của bất kỳ ai, càng không thể bị bất kỳ quy tắc hay nguyên tắc nào trong Berker Palace, thậm chí là xã hội, trói buộc hành vi của mình. Hôm nay sở dĩ anh lựa chọn dừng lại, nhất định chỉ vì chính bản thân anh muốn thế.
Nhưng vì sao chứ? Đã tới bước này rồi, lẽ nào đây không phải là điều anh muốn ư?
Tư duy càng lúc càng hỗn loạn, những cảm xúc phức tạp rối răm đan xen vào nhau.
Nhưng cô hiểu rõ, cảm giác này hoàn toàn khác khi còn ở bên Lộ Tân Viễn, là một loại tình cảm cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
…
Còn lúc này, Cù Khê Ngưng vừa ra khỏi phòng cô đi về phòng mình đang ở trong phòng tắm, bật vòi nước, dùng nước lạnh xối vào mặt.
Tiếng nước chảy ào ào. Lát nữa anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Anh nhớ lại dáng vẻ lả lướt quyến rũ của cô ban nãy khi ở phía dưới anh, nhớ lại ánh mắt cô nhìn mình lúc động tình, nhớ lại giây phút trước khi anh đi, nụ cười khẩy buồn bã mà vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, khiêu khích của cô.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh tắt vòi nước, khẽ cuộn chặt tay lại…
***
Cả một đêm không chợp mắt, mới tờ mờ sáng, Lăng Họa đã xuống dưới ngồi xe của đặc công tới tòa nhà Chính phủ.
Paul vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cô cầm sổ ghi chép, liệt kê tất cả các ý Paul muốn biểu đạt ra để đối chiếu với ông, sau đó khi bước vào cuộc họp chính thức, cô sẽ có toàn quyền nói thay Paul và có toàn quyền tranh cãi, đấu võ mồm với các quan chức hàng đầu nước A.
Giờ nghỉ trưa, Paul nhân lúc mọi người chuẩn bị đi ăn cơm bèn gọi cô lại, vỗ vai: “Rene, vất vả cho cô rồi, cô thể hiện rất tốt, có tiến bộ vượt bậc so với trước kia”.
Cô cất sổ đi, cười khẽ nói cảm ơn.
“So với cô của ba năm trước khi mới vào Berker Palace, giờ cô đã là một con người hoàn toàn khác rồi.” Paul cười ôn hòa: “Lúc đó cô nhìn thấy tôi còn không dám chào hỏi”.
Cô ung dung trả lời: “Chính ông và các tiền bối đi trước đã dạy bảo và cho tôi cơ hội”.
“Sau này cô sẽ càng ngày càng có lập trường riêng của mình.” Paul nghiêm túc nhìn cô: “Lần này trở về, tôi có một công việc cực kỳ quan trọng giao cho cô”.
“Rất cảm ơn sự tin tưởng của ông.” Cô bình tĩnh cúi đầu với Paul: “Ngoài ra, hôm nay tôi phải về sớm một chút để tham dự tang lễ vụ nổ bom”.
“Thay tôi gửi lời chia buồn sâu sắc.”
“Vâng.”
Sau đó, cuộc họp buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc. Cù Khê Ngưng quả nhiên không xuất hiện đúng như lời anh nói. Cô thu dọn xong đồ đạc, chào tạm biệt Paul rồi ngồi lên xe tới nhà tang lễ.
Khi tới nơi, sắc trời đã nhá nhem tối, còn có một cơn mưa nhỏ rả rích. Cô không mang ô, cũng từ chối đề nghị che ô của các đặc công, tay cầm hai bó hoa, sau khi xuống xe thì một mình chầm chậm đi dưới mưa tiến về phía cửa chính.
Cô từ từ đi vào trong thì thấy trên bãi cỏ nơi diễn ra tang lễ có đặt một hàng quan tài đen nặng nề. Người nhà của các đặc công và nhân viên Chính phủ hy sinh trong vụ nổ bom đều đứng một bên, hoặc trang nghiêm hoặc khẽ thút thít.
Cô đi tới một góc đám đông, yên lặng chờ đợi mục sư bắt đầu cử hành nghi lễ.
Nghi lễ bắt đầu, tiếng niệm điếu văn của mục sư vang lên. Một người nhà đứng bên cạnh cô đã không cầm được nước mắt.
“Anh ấy mới 22 tuổi…”
Cô nghe thấy người phụ nữ ôm chồng mình khóc không thành tiếng: “Cuộc đời của anh ấy chỉ mới bắt đầu. Sáng hôm qua trước khi đi làm anh ấy còn nói với tôi, cuối tuần này sẽ đưa tôi tới vườn thực vật mới mở. Sao có thể chứ? Tôi không dám tin, hôm qua tôi còn ôm anh ấy…”.
Lăng Họa im lặng lắng nghe, trái tim như thắt lại.
Ở đây nằm rất nhiều người. Hôm qua cô đều tận mắt chứng kiến. Đa phần trong số họ còn khá trẻ, nhiệt huyết dâng tràn. Nhưng họ đồng thời theo đuổi công việc nguy hiểm nhất trên thế giới này, hơn nữa ngay từ đầu đã lập lời thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ những người xa lạ mà họ không quen biết.
Mỗi người trong số họ đều có gia đình của mình, cuộc đời của mình, câu chuyện của mình, người yêu của mình, nhưng tất cả đã chấm dứt vào ngày hôm qua.
Ánh sáng mà các bạn được nhìn thấy hằng ngày do chính họ dùng tính mạng che khuất bóng tối mà thành.
Mục sư đọc xong bài điếu văn dài, hoàn thành toàn bộ nghi lễ, mưa cũng càng lúc càng nặng hạt.
Cô cất bước, đi tới trước mặt một đôi vợ chồng và một người đàn ông.
“Chào các vị.” Cô cài mái tóc ướt ra sau tai, nói với họ: “Tôi là Rene, khi xảy ra vụ nổ hôm qua, tôi và Lina ngồi chung một chiếc xe”.
Đôi vợ chồng lớn tuổi đôi mắt đỏ sọng, gần như không nói được tiếng nào. Người đàn ông tiều tụy gật đầu với cô, giọng khàn đặc: “Chào cô”.
Cô nhẹ nhàng đặt hai bó hoa lên quan tài Lina, sau đó lấy sợi dây chuyền hôm qua Cù Khê Ngưng đưa từ trong túi áo ra.
Cô đưa hai tay cho chồng của Lina: “Cô ấy sẽ mãi mãi ở bên các vị, chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên cô ấy”.
Chồng của Lina vừa nhìn thấy sợi dây chuyền thì hàng nước mắt nóng hổi kiềm nén nãy giờ đã lăn xuống. Một người đàn ông chín chắn hơn ba mươi tuổi, cao to rắn rỏi lại khóc như một đứa trẻ giữa cơn mưa.
“Sợi dây chuyền này là món quà tôi tặng cô ấy ngày kết hôn…” Chồng Lina nói ngắt quãng: “Cô ấy… chưa bao giờ tháo nó ra”.
Lăng Họa cắn chặt răng, sống mũi cũng cay cay.
“Rene.” Mẹ của Lina lúc này cũng nắm lấy tay cô, nghẹn ngào: “Hãy hứa với bác, cố gắng sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, hãy làm tất cả những việc mà cháu muốn làm”.
“Vâng.” Cô ôm chặt lấy bà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống mái tóc dài.
Trời đã tối hẳn, dòng người từ từ ra về. Lăng Họa dừng bước trước quan tài của Lina, mặc cho cơn mưa lớn làm cô ướt sũng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới phát hiện không còn hạt mưa nào rơi xuống người mình nữa.
Cô quay đầu lại liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng đang đứng bên. Anh vẫn mặc đồng phục đặc công, tay cầm một chiếc ô màu đen, tựa như hòa làm một với bầu trời đen kịt.
“Hôm nay anh đang truy bắt nội gián phải không?” Cô khẽ hỏi.
“Ừm.”
Cô cắn môi, nghiêng đầu chân thành nhìn vào mắt anh: “Anh sẽ bắt được hắn và cả những tên khủng bố kia, phải không?”.
Anh cũng quay sang, nhìn cô: “Phải”.
“Anh sẽ bắt chúng không bao giờ được ra tù tàn sát người vô tội nữa, sẽ không để chúng phá vỡ hạnh phúc của những gia đình khác nữa, đúng không?”
“Đúng.”
“Được.” Cô nói rành mạch: “Cảm ơn anh”.
…
Cù Khê Ngưng đưa cô về khách sạn.
Vào phòng rồi, cô cởi áo ngoài và sơ mi ướt đẫm ra, quay người lại, phát hiện anh vẫn đang đứng trong phòng.
“Sao, anh định cứ đứng nhìn như thế à?” Cô giơ tay cởi áo lót của mình, đồng thời cố tình đè nặng vài chữ: “Y như hôm qua?”.
Anh yên lặng nhìn cô, đôi đồng tử đen thẫm như sắc trời trước ngày dông bão.
“Nhưng xin lỗi nhé, hôm nay tôi không có tâm trạng cho anh nhìn nữa đâu.”
Cô quay lưng về phía anh, cởi chiếc quần ướt nước mưa, rồi cầm áo tắm khoác lên người: “Tôi cũng không còn tâm trạng suy đoán mấy vấn đề liên quan kiểu như khi nào anh sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, vì sao lại bỗng dưng xuất hiện và rồi khi nào sẽ đột ngột biến mất…”.
Cô không nhìn thấy đáy mắt như chứa cả trời bão tố của anh sau lưng.
“Chase, tôi mệt rồi.” Cô bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
***
Cù Khê Ngưng đi xuống, chui vào xe, khởi động máy.
Xe vừa khởi động, bàn tay cầm vô lăng chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu.
Trong gương chẳng biết từ khi nào có thêm Mạnh Phương Ngôn đang vắt chân dựa vào ghế sau uể oải nhìn anh, xuất hiện trong một chiếc ô tô khóa kín như một trò ảo thuật.
“Tất cả các địa điểm truy bắt đều lắp đặt ổn thỏa rồi chứ?” Anh không hề kinh ngạc, cụp mắt xuống, vô cảm nhấn ga.
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn búng ngón tay: “Cả địa điểm của tên phản bội cũng đã được lục soát triệt để. Người của hắn hoàn toàn không chịu được thẩm vấn, chỉ dùng roi điện hù một chút là đã khai toàn bộ địa điểm hắn ẩn nấp ra”.
“Tìm được chưa?”
“Còn thiếu hai căn cứ cuối cùng.”
Anh không nói gì nữa, giơ một tay lên day huyệt thái dương.
“Mình nói…” Mạnh Phương Ngôn thở dài nhìn anh: “Cậu hà tất phải khổ vậy chứ?”.
Cù Khê Ngưng không lên tiếng.
“Có khó đến vậy không? Có khó bằng mình ngày trước không?”
Mạnh Phương Ngôn vỗ lưng ghế, ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên hoàn toàn nghiêm túc: “Cậu có biết lúc trước mình rơi vào hoàn cảnh gì không? Vì Chúc Tịnh ở bên mình sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng mình mới buộc phải từ bỏ cô ấy. Nhưng cuối cùng mình phát hiện mình thà để cô ấy chết bên cạnh mình cũng không muốn thấy cô ấy sống cả đời này mà không có sự tồn tại của mình”.
“Cù Khê Ngưng, trên đời có một người mà cho dù cậu từ bỏ tất cả thì cũng không thể từ bỏ cô ấy được. Cậu hiểu không? Trò chơi quyền lực mà cậu nói khi so với cô ấy thật sự chỉ như muối bỏ bể thôi.”
Chẳng biết đã qua bao lâu, Cù Khê Ngưng mới bình tĩnh lắc đầu: “Điều này là không thể”.
~Hết chương 23~
*Lời tác giả: Cảm giác Chiến thần nhà ta nhìn thấy Đại đế hiện tại như nhìn thấy mình của quá khứ…
*Xì poi: “Từ trước khi gặp nhau ở Berker Palace, từ trước cuộc gặp dưới khu nhà tại nước A ba năm trước, thậm chí là rất lâu rất lâu trước đây, anh đã quen tôi rồi, phải không?”