Lăng Họa ngồi ở vị trí sát phía trên nhất trong ô tô, còn một mình Cù Khê Ngưng đứng trước mặt cô, vậy là đủ để chắn mọi ánh nhìn sau lưng họ.
Cô hơi ngây người giây lát. Trong lúc đó, anh đã đứng lên. Tất cả mọi người ở đằng kia đều đang bận rộn cấp cứu, sẽ không có ai chú ý tới việc ban nãy giữa họ vừa xảy ra chuyện gì.
Anh nhìn cô thêm một chút rồi quay đi kiểm tra tình hình của Mark và Paul.
Cô ngồi yên tại chỗ như một khúc gỗ, kéo chặt chiếc chăn trên người lên.
Rất nhanh, xe cấp cứu đã đi vào bệnh viện cao cấp và bí mật nhất được xây dựng đặc biệt trong khuôn viên tòa nhà Chính phủ. Vừa xuống xe, các nhân viên y tế đã đẩy thẳng Paul vào phòng cấp cứu, đồng thời, một nhóm bác sỹ khác cùng với sự trợ giúp của các đặc công vây lại, bảo vệ Mark đi lên phòng bệnh được thiết kế trên cao nhất.
Lăng Họa cũng được vài bác sỹ khác dẫn tới một phòng khám khác để kiểm tra lại lần nữa một cách tỉ mỉ. May mắn thay cô chỉ bị thương ngoài da. Bác sỹ băng lại vết thương trên trán cho cô rồi sắp xếp cô vào nằm trong một phòng bệnh độc lập và yên tĩnh.
Cô dựa vào giường, vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau dư chấn.
Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng người tài xế và người vệ sỹ ngồi ở ghế đằng trước bị đâm nét bét lại lập tức hiện lên trước mặt cô. Còn ngay bên cạnh cô, thư ký của Mark nằm giữa vùng máu lênh láng. Thực tế là, chính người thư ký ấy đã chắn cho cô phần lớn lực sát thương và xung lực từ đằng trước đập tới, nên cô mới may mắn chỉ bị thương ngoài da.
Một mạng đổi một mạng, mạng sống của cô được thừa hưởng từ chính người ấy.
Cô cắn chặt răng, lần tìm chiếc di động đang không ngừng rung lên trong túi áo, không buồn nhìn xem người gọi là ai mà lập tức bắt máy.
“Tiểu Họa.” Chất giọng khàn của Lộ Tân Viễn ngập đầy lo lắng và thắt lòng: “Tiểu Họa, em vẫn ổn chứ? Anh nghe nói có vụ nổ bom xảy ra với đoàn xe, em sao rồi? Có bị thương không?”.
Anh ấy hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cô chẳng nghe rõ câu nào. Rất lâu sau cô mới mấp máy môi: “Em không sao”.
“Vậy thì tốt.” Anh ấy dứt khoát nói: “Tiểu Họa, em đừng sợ. Giờ anh đang vội ra sân bay, anh sẽ tới tìm em ngay…”.
“Không.” Lần này cô trả lời ngay: “Anh không cần tới đây đâu. Xin lỗi, trong tình hình hiện tại em không có tâm trạng cũng không thể tiếp đón anh được”.
Hơi thở của Lộ Tân Viễn như ngừng lại trong khoảnh khắc: “Tiếp đón? Tiểu Họa, anh không phải người ngoài, ban nãy xảy ra một chuyện nguy hiểm như vậy, em cần anh, em cũng có thể dựa vào anh mà…”.
“Cảm ơn anh.” Cô một lần nữa ngắt lời anh ấy, ánh mắt bình thản và xa cách: “Nhưng không cần đâu. Dù có anh ở bên hay không, em vẫn luôn dựa vào chính mình để sống”.
Nói xong câu này, cô liền thẳng thừng ngắt điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, cuộc gọi của Đốc Mẫn và Chúc Tịnh lập tức ập tới. Cô lần lượt thông báo cho họ mình vẫn bình an. Trước khi ngắt cuộc gọi của Chúc Tịnh, cô ấy bình tĩnh nói một câu khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng thực ra cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý:
“Lát nữa Mạnh Phương Ngôn sẽ đưa thẳng cậu tới nhà mình.”
Mạnh Phương Ngôn chịu sự quản lý của tổ chức Shadow (Mị Ảnh) mà mọi người vẫn hay đồn đại, biệt danh Mars (Chiến thần). Shadow là một tổ chức tồn tại độc lập với tất cả các Cục an ninh của các quốc gia trên thế giới, một tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới, hơn nữa không tiếp nhận sự bao bọc và sở hữu của bất kỳ quốc gia nào. Lần này, người đứng đầu nước A và người đứng thứ hai nước D đều suýt nữa bị hạ thủ một cách tàn độc ngay tại nước A. Cô cảm thấy sự việc nổ bom lần này cùng với một loạt các hoạt động khủng bố trước đó nhất định đều do cùng một tổ chức thực hiện. Shadow đã can dự vào chuyện này từ sớm, thế nên hiện tại việc Mạnh Phương Ngôn xuất hiện trong tòa nhà Chính phủ cũng không có gì kỳ lạ.
Phải, không sai, chồng của bạn thân cô, Chúc Tịnh, chính là nhân vật tưởng chừng chỉ sống trong lời đồn của những người dân nhưng thực chất luôn tồn tại một cách chân thực ấy.
Trên đầu vẫn còn chảy máu, cô cảm thấy cả người hơi lao đao. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến việc Cù Khê Ngưng bước vào phòng bệnh từ lúc nào cô cũng hoàn toàn không hay biết.
“Đi được không?”
Cô giật mình, nghe thấy một chất giọng lành lạnh vang lên bên giường.
Lăng Họa ngẩng đầu lên, nhìn Cù Khê Ngưng bằng khuôn mặt vô cảm, rồi từ từ gật đầu.
“Paul đã tỉnh lại rồi, Mark cũng ở đó. GKang vừa gọi điện tới, gọi cô qua cùng nghe.”
Nghe xong lời anh nói, cô bèn nghiêng người dậy khỏi giường.
Chân vừa giẫm xuống nền nhà, cô liền cảm giác có một bàn tay hơi lạnh mà mạnh mẽ giữ chặt eo cô không cần lý do. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh dường như in hằn lên da thịt qua cô lớp quần áo.
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng đã nửa kéo nửa ôm dẫn cô ra khỏi phòng bệnh.
Mặc dù trông anh dùng khá nhiều sức, thực tế là chỉ mình cô biết anh đang kiểm soát lực của mình, cẩn thận chống đỡ một người không còn sức như cô bước đi.
Tới trước cửa phòng bệnh của Paul, anh mới buông cô ra, đẩy cửa.
Vừa vào cô liền nhìn thấy khuôn mặt của GKang hiện ra trên màn hình HD trong phòng. Thấy cô đi vào, GKang lập tức nói: “Rene, sức khỏe vẫn ổn chứ?”.
“Vâng.” Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt GKang là lập tức lấy lại tinh thần để trả lời: “Đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại”.
Nghe xong, GKang cười: “Cô dũng cảm lắm, cũng làm rất tốt, cảm ơn cô”.
Không ngờ GKang vừa bước vào đã khen mình. Cô hơi khó hiểu, lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Paul nằm trên giường và Mark ngồi bên cạnh.
“Mark và Paul ban nãy đã nói cho tôi nghe rồi. Sau khi xảy ra vụ nổ, cô vẫn nghĩ tới việc cứu họ cùng ra. Khi Chase tới nơi, cô cũng phản ứng rất nhanh để rút ra ngoài. Không mấy người có thể giữ được bình tĩnh trong những giây phút như thế.”
“Không.” Cô lắc đầu, cười với sắc mặt nhợt nhạt: “Thật ra tôi cực kỳ sợ hãi, đều nhờ phương án cứu người của Chase, chúng tôi mới được an toàn”.
“Sự xuất hiện của Chase không khác gì thiên tướng kỳ binh.” Mark ở bên cạnh ho khẽ một tiếng, ánh mắt không khỏi lộ rõ sự tán thưởng: “Ban nãy ở trên xe tôi còn đang khoác lác với Paul, với những phương án an toàn của chúng tôi sẽ không thể nào xảy ra sự cố, vậy mà ngay sau đó đã có chuyện. Nếu không có Chase, có thể chúng ta đã gặp nạn hết rồi, cậu ấy đúng là anh hùng”.
“Chase.” GKang ở đầu kia sắc bèn nhìn Cù Khê Ngưng rồi hành lễ: “Tôi đại diện cho Berker Palace và toàn thể nhân dân hai nước dành tặng cậu lời cảm ơn và tán thưởng chân thành nhất”.
Cù Khê Ngưng ung dung chào lại, rồi khẽ nói: “Được bảo vệ ngài Chủ tịch và Phó Chủ tịch đây là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn các ngài đã không trách cứ tôi lo chuyện bao đồng. Dẫu sao thì việc tôi âm thầm đến nước A lần này không có trong kế hoạch của Berker Palace”.
“Một lần nữa cảm ơn cậu, Chase.” Paul nằm trên giường bệnh lúc này hướng ánh mắt về phía anh, nhìn chăm chú rồi hỏi: “Nhưng tôi nghĩ, cậu bất ngờ xuất hiện ở đây, hơn nữa lại mặc đồng phục đặc công, chứng tỏ cậu đã có dự liệu trước về sự việc lần này?”.
Những người có mặt ở đây đều là các cao thủ âm mưu tính toán. Paul cũng đã lên tiếng hỏi vấn đề mà Lăng Họa khúc mắc nhất trong lòng. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây rồi còn cứu họ như một anh hùng?
Cù Khê Ngưng dừng lại một chút mới đáp: “Tôi đã từng làm trong tòa nhà Chính phủ nước A một khoảng thời gian, luôn nắm rõ thông tin ở đây. Tình hình nước A gần đây đã khiến tôi chú ý. Có thể vì lai lịch của cá nhân tôi, tôi luôn có một khứu giác nhạy cảm đối với nguy hiểm. Tôi nghi ngờ đằng sau một loạt sự cố này có kẻ khác, hơn nữa một trong số chúng rất có thể làm nội gián trong Chính phủ”.
Anh vừa nói xong, sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Ý của anh là nếu trong tình huống các đặc công đã có sự chuẩn bị mà kế hoạch của nhóm khủng bố vẫn diễn ra thì chứng tỏ trong Chính phủ có nội gián để trong ứng ngoài hợp với tổ chức khủng bố.
“Chứng tỏ đã có người tuồn thông tin về kế hoạch an toàn của đội đặc công ra ngoài, hơn nữa người này phải nắm một chức vụ quan trọng. Tại tòa nhà Chính phủ nước A, đội đặc công hay tổ chức Shadow tôi đều có bạn cũ, thế nên đã âm thầm tới đây, muốn giúp mọi người cùng bắt tên sâu độc này. Chính phủ các nước cần sát cánh bên nhau, một nước hỗn loạn thì các nước khác cũng có trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa một người có ảnh hưởng lớn tới nước D như Paul đang ghé thăm tại đây, tôi buộc phải đảm bảo cho Paul được trở về nước an toàn.”
Nếu như vậy thì cách trả lời của anh thật sự rất có lý. Câu nói ấy vừa hoàn hảo giải thích được lý do anh đột ngột có mặt tại đây lại thăng cấp cho những quyết định của anh. Cô quan sát tỉ mỉ biểu cảm của GKang, ông ta không hề che giấu, hoàn toàn bộc lộ sự khẳng định và tán thưởng.
Nhưng đối với những gì cô hiểu về anh, anh tuyệt đối sẽ không hy sinh phí hoài, vô ích. Anh bỏ rất nhiều công việc của mình để tới nước A lo chuyện bao đồng, sao có thể “vĩ đại” như cái cớ mà anh nói? Theo cô thấy, có lẽ lần này anh muốn thể hiện trước mặt Mark và GKang, tiện thể bản lĩnh này của anh, ở một mức độ nào đó thật ra cũng đang làm nổi bật sự yếu thế của Paul, hoàn toàn cộng điểm cho mình trước mặt GKang.
Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã cứu mạng họ, đây là một sự thật không thể phủ nhận.
“Chase, đối với việc bắt gián điệp, cậu chắc chắn được mấy phần?” Rất lâu sau, Mark trầm giọng hỏi.
“Chín phần.”
“Vậy thì tôi và Mark ủy nhiệm cậu âm thầm chỉ huy hành động lần này. Cậu có quyền trực tiếp điều động đội đặc công, nhất định phải bắt được kẻ đầu têu.” Một lát sau, GKang truyền đạt mệnh lệnh ấy trong một căn phòng vắng.
“Rõ.” Cù Khê Ngưng nghiêm giọng đáp.
***
Giao lưu trong phòng bệnh của Paul một lát, để không làm phiền hai người họ nghỉ ngơi, GKang kết thúc cuộc nói chuyện, Cù Khê Ngưng và Lăng Họa cùng lùi ra.
Vừa đi được mấy bước trên hành lang, Lăng Họa bỗng phát hiện có một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.
Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà yêu nghiệt lần nào gặp cũng khiến người ta hết hồn của Mạnh Phương Ngôn.
“Tiểu Hoa Hoa, lâu lắm không gặp.” Mạnh Phương Ngôn huýt sáo, cười tít mắt búng tay một cái.
Gặp được người bạn thân, cô vẫn không kiềm chế được, để lộ nụ cười đầu tiên trong ngày: “Mạnh phiền phức, đã lâu không gặp”.
“Cũng may em không gặp chuyện gì nghiêm trọng.” Mạnh Phương Ngôn kiểm tra vết thương của cô rồi lắc đầu: “Em không biết đâu, ban nãy Chúc Tịnh gọi điện đến với tông giọng anh suýt điếc tai. Cô ấy bảo em mà có mệnh hệ gì thì anh chết chắc… Cô ấy dám làm đấy”.
“Đúng vậy, em đúng là mạng lớn.” Cô lắc đầu với khuôn mặt mỏi mệt: “Tới bây giờ em vẫn cảm thấy mình quá may mắn”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô rồi nhìn Cù Khê Ngưng đi bên cạnh cô, nhướng mày: “Em yên tâm, có tên kia ở đây, làm sao cậu ta để em bị…”.
“Im lặng.” Anh ấy chưa nói hết câu, Cù Khê Ngưng đã lạnh lùng ngắt lời.
Sau đó anh chìa tay ra trước mặt Mạnh Phương Ngôn, bật ra hai chữ với vẻ sốt ruột: “Đưa đây”.
Mạnh Phương Ngôn bĩu môi tỏ thái độ không tình nguyện rồi ném cho Cù Khê Ngưng một chiếc tai nghe nhỏ xíu đang đeo trên tai.
Lăng Họa đứng sững tại chỗ.
… Chuyện gì thế này? Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn cũng quen biết nhau?!
Sao ai anh cũng quen vậy? Đầu tiên là Tạ Tu Dực, bây giờ lại tới Mạnh Phương Ngôn, toàn là người bắn ba bảy tầm đại bác vẫn không thấy có liên quan.
Mạnh Phương Ngôn thấy Cù Khê Ngưng đi về phía trước bèn lập tức giơ tay giữ cô lại, cố tình kéo cô lùi về sau để nói xấu Cù Khê Ngưng: “Gã đó đáng ghét thật”.
Cô cảm thấy càng lúc càng đau đầu: “Hai anh rốt cuộc quen nhau kiểu gì vậy?”.
“Em tưởng anh muốn quen cậu ta hả?” Mạnh Phương Ngôn hừ một tiếng: “Thật ra bọn anh quen nhau rất nhiều, rất nhiều năm rồi, chỉ có điều bình thường không liên lạc, thế nên anh cũng chẳng nhớ ra để kể cho em và Tịnh Tịnh nghe”.
“Hả?”
“Em nghĩ coi, cậu ta có lai lịch là đặc công, trước kia đội đặc công nước A thường xuyên hợp tác với Shadow. Hồi đó cậu ta là đội trưởng đội Diều hâu trắng. Có mấy lần trong các nhiệm vụ anh và cậu ta hợp tác cùng nhau. Thế nên chuyện lần này, cậu ta cũng nói trước với anh, dù sao thì Shadow cũng cần sự hợp tác của Chính phủ mới có thể liên thủ đá bật kẻ thù.”
“Thôi được rồi…” Cô cảm thấy đầu óc mình thật sự không đủ dùng, đành cố gắng hết sức để suy nghĩ: “Vậy thì, em có một câu hỏi, vì sao anh ấy biết chính xác em ở trong chiếc xe đó?”.
Mạnh Phương Ngôn đảo mắt, hất cằm về phía chiếc thẻ quẹt phòng của cô.
Lăng Họa vô thức cúi đầu xuống nhìn. Bên trên còn treo chiếc USB mà Cù Khê Ngưng dặn cô “phải luôn mang theo”.
“Định vị GPS?” Giọng cô hơi bay bổng.
“Ừm, toàn cầu đấy, chuẩn đến từng ngóc ngách.”
“Còn tính năng gì khác không?”
“… Em không muốn biết đâu.”
Cô nhớ tới chiếc tai nghe siêu nhỏ ban nãy, thầm đoán thứ đồ này chắc chắn có khả năng nghe trộm.
Mẹ kiếp, thế tức là từ sau khi mang theo cái thứ chết giẫm này mọi hành tung và cuộc sống của cô đều nằm trong lòng bàn tay của anh?
“Nhưng mà, em đừng đánh anh…” Mạnh Phương Ngôn giơ tay xin hàng: “Thật ra món đồ này là anh đưa cho cậu ta…”.
Lăng Họa bày ra biểu cảm WTF!
“Vì cậu ta nói phải bảo đảm an toàn của em thì anh mới đồng ý gửi qua.” Mạnh Phương Ngôn lườm nguýt: “Em đừng có nghe mấy lời vớ vẩn ban nãy của cậu ta, nào là bảo vệ Chủ tịch với Phó Chủ tịch gì gì đó. Cậu ta chẳng để mấy người đó vào mắt đâu. Họ sống hay chết đều chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ muốn bảo vệ một mình em thôi”.
Trái tim cô vì câu nói của Mạnh Phương Ngôn chợt xao động, ngẩng phắt lên nhìn theo bóng lưng Cù Khê Ngưng ở phía trước.
Từ giây phút anh xuất hiện, cô đã đoán mục đích anh tới đây. Anh có vô số lý do đường hoàng để làm một anh hùng, nhưng điều duy nhất cô không dám nghĩ chính là lý do mà Mạnh Phương Ngôn nói.
“Tiểu Hoa Hoa.” Lúc này Mạnh Phương Ngôn nửa đùa nửa thật ghé vào tai cô, thì thầm: “Anh lấy năm cái bánh ga tô của Tiểu Kỳ Tịch để cá với em, 86% Cù Khê Ngưng đang tán em đấy”.
~Hết chương 20~
*Xì poi: “Nếu nói rằng không còn Lộ Tân Viễn cậu mất một lớp da thì nếu như cậu dây dưa với anh ta rồi bị anh ta đá thì cậu sẽ mất cả mạng đấy.”