Mục Tiêu 10 Tỷ

Chương 50: Bàn Tròn Thẩm Phán - 1



So với Lê Thiếu Hi canh cánh trong lòng, Vân Duật bình tĩnh giảng bài cho nhóm ma mới: “Hắc Tràng cấp 40 trở lên sẽ thường xuất hiện Hắc Tràng có nhiều quy tắc, khi vào trận nhớ đọc kĩ giới thiệu trò chơi, ừm… Nhạc Hi là ngoại lệ, đừng học thằng đó.”

Cho nên anh mới không lấy Nhạc Hi làm tấm gương, thằng đầu chó này chỉ biết dạy hư trẻ con!

Bàn Gia còn cầm một quyển sổ, nghiêm túc ghi chú: “Vào trận không thể quên đọc giới thiệu trò chơi.”

Viết xong thì cậu ta lại gạch đi — đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao! Cậu ta không dám quên a!

Vân Duật tiếp tục giảng quy củ của Hắc Tràng: “Khi người chơi bị truyền vào Hắc Tràng, mục đích là kết thúc Hắc Tràng; còn mục tiêu của Hắc Tràng là cắn nuốt người chơi.”

“Ngươi cho có năng lực, Hắc Tràng cũng có.”

“Hắc Tràng không có vũ lực cao thích đưa quy tắc cho người chơi.”

Tỷ như trò [Bàn Tròn Thẩm Phán] này, tuy bọn họ chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng thấy được câu

bị cướp vũ khí và pháp thuật”, đây là hạn chế Hắc Tràng tạo ra cho người chơi.

Ở Hắc Tràng này, người chơi không thể dùng vũ khí và pháp thuật, nhưng ngược lại, Hắc Tràng không thể vô cớ công kích người chơi.

Vì thế xuất hiện Hắc Tràng loại hình giải đố.

Người chơi trả lời đúng, Hắc Tràng tạm thời không tổn thương họ;

Người chơi trả lời sai, Hắc Tràng đưa ra trừng phạt.

Bàn Gia nhận ra vấn đề: “Vậy thì người chơi sẽ rất bị động sao?”

Vân Duật cười: “Thì sao chứ, đây là Hắc Tràng mà.”

Có thể đi vào trận để tiêu diệt nó đã là một cơ hội hiếm có, còn muốn “công bằng” thì chẳng bằng mơ cho nhanh.

Đến nay, người chơi ở Vết Rách và người biết chuyện ở thế giới hiện thực đều suy nghĩ —

Vì sao ngươi chơi lại có cơ hội tiêu diệt Hắc Tràng?

Là do Hắc Tràng thèm muốn sinh mệnh của người chơi sao?

Có lẽ là do Vết Rách và Hắc Tràng tranh đấu, tạo thành cơ hội để người chơi vào.

Nó dùng người chơi cường đại dụ dỗ Hắc Tràng không tràn ra.

Đồng thời nó cũng mong người chơi có thể chém giết Hắc Tràng.

Hắc Tràng sẽ cảm thấy mệt sao?

Không.

Hắc Tràng là Hắc Tràng.

Người chơi vào trận như là cá trong chậy.

Bữa tiệc lớn với đồ ăn mỹ vị ở trước mặt, tại sao không làm.

Chỉ là mỗi Hắc Tràng có phương thức khác nhau, giống như có người quen dùng đũa, có người quen dùng dao nĩa, nhưng dù thế nào, đều là kết quả là — ăn cơm.

Vân Duật: “Hắc Tràng thuộc loại chiến đấu có trí lực không cao, chúng rất đơn giản thô bạo. Nhưng cũng có loại Hắc Tràng phát triển cân đối, vừa có giải đố vừa có chiến đấu, nếu người chơi nhận định sai loại hình thì cách vượt qua họ dùng sẽ sai và sẽ thất bại.”

Lê Thiếu Hi cảnh giác: “Mắt thấy chưa chắc đã là thật.”

Ở [Phòng Bếp Đói Khát], bọn họ nhìn thấy Ma Vương ăn người thì tưởng đây là Hắc Tràng loại chiến đấu, nhưng thật ra nó đang hư trương thanh thế.

[Bàn Tròn Thẩm Phán] trước mắt này nhìn như là loại giải đố, nhưng không thể xem nhẹ giá trị vũ lực của nó.

Tóm lại, phải luôn duy trì cảnh giác trong Hắc Tràng.

Đây không phải là trò chơi, đây là một trận chiến sinh tử.

Về mặt lý trí, Lê Thiếu Hi biết sư phụ ngốc cấp 35 của mình rát mạnh, hội trưởng không lo lắng thì cậu cũng không nên lo lắng. Nhưng về mặt cảm xúc thì càng nghĩ càng tự dọa mình chết khiếp.

“Khả năng thú hóa có được tính là ma thuật không?”

“Tính.”

Vậy kĩ năng biến thành Toan Nghê của Nhạc Hi sẽ không dùng được!?

Lê Thiếu Hi thật sự lo lắng, nhưng chỉ có thể thành thật nhìn tình hình.

Theo thị giác của Nhạc Hi, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống của Hắc Tràng.

Bọn họ hình như ở trong một tòa lâu đài cổ xưa, trang trí theo kiểu Châu Âu, phía trên là mái vòm hình cung, có điêu khắc hoa rườm rà, vừa tinh tế vừa tinh xảo nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy áp lực một các quỷ dị.

Phía dưới là một cái bàn tròn thật lớn, mặt bàn dày lại hoa lệ, những chiếc ghế nặng nệ như tảng đá vững chắc vây quanh bàn.

Ngồi quanh bàn tròn là mười sáu người chơi, mỗi người đều có tên của mình treo trên đỉnh đầu.

Nhạc Hi liếc mắt một cái là thấy được người quen, hắn liền chào hỏi: “Trùng hợp nhỉ, lão Tiết!”

Đối phương: “…” Lạnh lùng dời tầm mắt đi.

Lê Thiếu Hi thấy rõ ID của người đó — Tiết Cảnh Chiến.

Vân Duật cũng nhận thức hắn, giới thiệu: “Là thành viên mới của Tinh Vực, đánh giá cấp bậc năng lực không cao nhưng đầu óc hắn đủ dùng rồi… nga, hắn cực kì không thích Nhạc Hi.”

Mọi người đều nhìn ra, Tiết Cảnh Chiến kia nhìn thấy Nhạc Hi chỉ mới một giây thôi mà gương mặt bình tĩnh không gợn sóng kia đã nứt ra một xíu.

Những người chơi còn lại đều lạ mắt, đến cả hiệp hội cũng lạ mắt.

Hắc Tràng không cho mọi người cơ hội để làm quen, “thẩm phán” lập tức bắt đầu, chỉ nghe thấy một tiếng búa gõ vào bàn, bàn tròn bóng loáng như đá cẩm thạch lập tức biến thành một mặt đồng hồ.

Kim đồng hồ sau khi thịch thịch thịch ba tiếng thì bắt đầu xoay tròn nhanh chóng.

Cho dù không có nhắc nhở gì, người chơi cũng hiểu là khi kim đồng hồ dừng lại mà chỉ vào người nào, người đó phải tiếp nhận “thẩm phán”.

16 người đang ngồi, 9 nam 7 nữ, Nhạc Hi trẻ tuổi nhất, lớn tuổi nhất là một người nữ gần 50 tuổi.

Có thể sống đến cấp 35 đều không phải người chơi bình thường, bọn họ có đủ kinh nghiệm.

Vì có nhiều kinh nghiệm nên bọn họ càng khẩn trương.

Hắc Tràng này tuyệt đối không đơn giản, người chơi bị quy tắc vây khốn, chỉ có thể ngồi trên ghế không động đậy.

Loại giải đố như thế này, một khi đáp sai sẽ không có cơ hội tự cứu!

Người nhẹ nhàng nhất là Nhạc Hi, hắn thậm chí nhàn nhã ngáp một cái.

Lê Thiếu Hi đang xem phát sóng trực tiếp: “…” Uổng phí sự lo lắng của cậu!

Người tỉnh táo nhất là Tiết Cảnh Chiến, hắn chỉ lớn hơn Nhạc Hi 1-2 tuổi, vẫn là tuổi học đại học, tóc được chải chuốt nghiêm túc ra sau đầu, khuôn mặt trơn bóng với ngũ quan nghiêm túc, có khí chất ông cụ non.

Không nói về tuổi tác, hắn mà đứng cạnh Vân Duật, hắn càng giống một người “cha” hơn!

Trừ bỏ hai người họ, những người khác đều khẩn trương, hoặc là trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hoặc là ngón tay không nhịn được mà nắm chặt vào nhau, hoặc là ánh mắt né tránh đánh giá khăp nơi…

Trước mặt sinh tử, bọn họ có biểu hiện như người bình thường.

Đinh!

Kim đồng hồ dừng lại.

Nó chỉ về hướng người nữ lớn tuổi nhất, ID trên đầu cô ấy là An Từ.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, không gian to như vậy, có 16 người nhưng an tĩnh đến mức có thể nghe được kim rơi.

An Từ mặc trang phục tinh tế, tóc được buộc ra sau đầu, dù có dấu vết năm tháng nhưng cô bảo dưỡng không tồi, có khí chất dịu dàng mê người.

Một tấm da dê cùng một cây bút lông chim đột ngột xuất hiện trước mặt cô, không biết cô nhìn thấy gì mà đồng tử co lại một cách mạnh mẽ, mồ hôi mỏng chảy xuống trên trán cô, cả người đều cực kì hoảng loạn.

Mọi người đều khẩn trưởng, Lê Thiếu Hi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.

Tuổi tác An Từ không khác Vân tỷ lắm, khi nhìn thấy cô, Lê Thiếu Hi nghĩ đến mẹ đang ở nhà…

Lại đinh một tiếng, kim đồng hồ trên bàn tròn bắt đầu chuyển động, tốc độ nó chậm hơn rất nhiều.

Lê Thiếu Hi đếm thầm: “Mỗi lần di chuyển là mười giây.”

Bàn tròn có 16 người, một vòng là 160 giây!

An Từ phản ứng rất nhanh, cô hiển nhiên hiểu điều này đại biêu cho cái gì.

Trong vòng ba phút, cô phải đưa ra đáp án, nếu không…

Không ai dám mở miệng nói cái gì.

Họ còn chưa biết hết quy tắc, tùy tiện lên tiếng có thể khiến Hắc Tràng bắt được cơ hội là “thẩm phán” mình.

Đám người Lê Thiếu Hi cũng khẩn trương, dù họ không nhận thức An Từ.

Người đầu tiên luôn là người có khả năng gặp nguy hiểm nhất.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, sợi tóc của An Từ bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, ngón tay tái nhợt một ngừng viết gì đó, có thể thấy được câu hỏi có độ khó rất cao, không thể tùy tiện viết là ra đáp án.

Lê Thiếu Hi nghĩ đến Nhạc Hi.

Đầu sư phụ cậu trống trơn a!

Kim đồng hồ một lần nữa chỉ về hướng An Từ, mọi người đều căng thẳng, tất cả đều hi vọng cô đưa ra đáp án đúng.

Nhưng mà…

Trong mắt An Từ tuyệt vọng, hất một bát nước lạnh vào mọi người.

Cô hơi hé miệng: “Hiệp…”

Cái gì?

Cô không thể lưu lại bất kì manh mối hữu dụng nào, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ mở ra trên đỉnh đầu cô, một tiếng tàn khốc vang lớn, nữ nhân thân hình mảnh khảnh giờ chỉ còn một nửa người.

Máu tươi cuồn cuộn tràn ra, tưới lên người xung quanh cô.

Lam muội sợ hãi đến mức kêu ra tiếng.

Hai đại nam nhân Bàn Gia cùng Tiểu Da Chùy mặt trắng bệch.

Lê Thiếu Hi không lên tiếng, nhưng bàn tay nắm chặt đã bại lộ cảm xúc của cậu.

Một người sống sờ sờ như vậy, liền không còn.

Không giống [Trò Chơi Đói Khát], trận này đến cả thời gian phản ứng cũng không có.

Lông mi Vân Duật hơi rũ, thấp giọng nói: “Ngay khi tiến vào Hắc Tràng, sự sống còn của mình, trừ bỏ bản thân, không thể dựa vào những người khác.”

Đối với ma mới cấp 10, một màn trước mắt rất chấn động.

Nhưng đối với người chơi trong [Bàn Tròn Thấm Phán], họ không thể bị ảnh hưởng bởi điều này.

An Từ chết là điều bình thường.

Không có Hắc Tràng nào có người chơi toàn bộ sống sót.

Vân Duật tiếp tục nói: “Mỗi người chơi tiến vào Hắc Tràng đều đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Nếu bị ảnh hưởng bởi cái chết của người khác thì họ sẽ lọt vào bẫy rập của Hắc Tràng.”

Bốn người bừng tỉnh, đã hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Vân Duật.

Đúng rồi.

Nếu bọn họ ở trên bàn tròn, nhìn thấy cái chết của An Từ thì lòng sẽ loạn thành một nùi.

Đây là hiệu quả mà Hắc Tràng muốn, vì sao nó lại chọn An Từ làm người đầu tiên?

Bởi vì hình tượng “người mẹ” của An Từ, rất dễ dàng chạm đến nội tâm của đa số mọi người.

Tử vong là một điều đáng sợ, người chết lại là một người phụ nữ dịu dàng…

Điều đó sẽ ảnh hưởng đến lý trí của mọi người, mà khi giải đáp vấn đề, họ cần bình tĩnh.

Tuy An Từ không phải cùng loại người như Nguyên Nguyên — ở giây cuối cùng, cô liều mạng nhắc nhở người chơi một chữ, dù không có ý nghĩa nhưng đó là phần thiện ý của cô.

Kim đồng hồ lần nữa di chuyển, người chơi thứ hai rõ ràng bị ảnh hưởng, hắn nhìn thấy chữ viết trên tấm da dê, nỗi sợ hãi càng sâu, hắn há mồm phát ra âm thanh.

Răng rắc một tiếng.

Đầu rơi xuống đất.

Quy tắc không có phép người chơi tiết lộ câu hỏi.

Lê Thiếu Hi cắn chặt môi: “Lão đại… Hi ca…”

Cậu rất lo lắng, cực kì lo lắng, nếu Nhạc Hi…

Vân Duật khẽ thở dài: “Dù không tin tai thú ngu ngốc nhưng cũng nên tin tưởng tôi.”

Lê Thiếu Hi ngẩng đầu nhìn anh, Vân Duật trấn an cậu: “Đừng sợ, sư phụ ngu ngốc của cậu rất mạnh.”

Điều anh không nói là, nếu người đầu tiên là Nhạc Hi, thì không cần uổng phí hai mạng người.

Kim đồng hồ một lần nữa chuyển động, lần này nó dừng ở trước mặt Tiết Cảnh Chiến.

Bàn Gia nhịn không được mà mở miệng: “Anh ta… rất thông minh đúng không, có lẽ anh ta có thể trả lời đúng?”

Vân Duật không lên tiếng.

Tấm da dê cùng bút lông chim rơi xuống, Tiết Cảnh Chiến vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, sợi tóc hắn được chải gọn gang, cổ áo được thắt đàng hoàng, ống tay áo cũng chỉnh tề không có nếp uốn, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Hắn nhìn về phía tấm da dê, lông mày hơi nhíu.

Hắn nhanh chóng cầm lấy bút lông chim, viết liên tục trên tấm da dê.

Không thể từ góc độ của Nhạc Hi mà nhìn thấy hắn viết cái gì, chỉ có thể nghe được thanh âm bút cọ trên tấm da dê.

160 giây trôi qua.

Không có miệng khổng lồ mở ra, tấm da dê cùng bút lông chim hóa thành một tia sáng, biến mất trên mặt bàn.

Bàn Gia kích động: “Anh ta giải được rồi!”

Vân Duật: “Ừm…”

Bàn Gia ngây thơ nói: “Vậy có phải…”

Không cần Vân Duật nói đáp án cho cậu ta, kim đồng hồ một lần nữa quay tròn, chọn người thứ tư.

Một người trả lời đúng, người đó sống.

Những người còn lại vẫn cần tiếp nhận “thấm phán”.

Lần này kim đồng hồ dừng trước mặt Nhạc Hi.

Lê Thiếu Hi: “!” Trái tim nhấc đến cổ họng.

Vân Duật thì nhẹ nhàng thở phào.

Lê Thiếu Hi cũng không dám hỏi, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn câu hỏi là gì.

Đám Bàn Gia cũng nhìn kĩ, lần này Nhạc Hi không thể tắt tấm da dê, chỉ có thể để nó tùy ý nằm liệt trước mặt.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp: “…”

Bàn Gia chửi tục: “Này con mẹ nó… ai biết!”

Chữ trên tấm da dê không nhiều lắm, chỉ một hàng chữ, lại có thể làm khó 90% người trên toàn thế giới.

– — Viết ra quá trình suy luận của thuyết tương đối hẹp.

*Mọi người tự lên wiki đọc đi nha, nó liên quan đến vật lí mà mình không hiểu gì cả:’)

Này, này…

Cái gì mà quá trình suy luận, đến cả thuyết tương đối hẹp là gì họ còn không biết!

Đề này Lê Thiếu Hi cũng không biết.

Vậy thì sư phụ ngốc chỉ biết nga nga nga làm sao biết!

Đáng sợ là Tiết Cảnh Chiến vậy mà trả lời đúng.

Hắn ta dùng ít hơn ba phút để trả lời đề này!

Đây là người sao!?

Nhạc Hi thì có bộ dáng “từ bỏ trị liệu”.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, không thèm đụng vào bút lông chim, trực tiếp lót tay sau đầu, nhàn nhã dựa vào ghế.

Kim đồng hồ tiếp tục di chuyển, không ai dám lên tiếng.

Ba phút dài sao?

Không dài.

Ba phút ngắn sao?

Lê Thiếu Hi cảm thấy sống một giây dài bằng cả năm!

Rốt cuộc thời gian cũng hết, cái miệng khổng lồ lại xuất hiện, muốn cắn chết Nhạc Hi.

Lê Thiếu Hi gấp đến mức cắn môi đến chảy máu.

Phanh!

Là âm thanh vật cứng gì đó vỡ vụn.

Con người có xương cốt, nhưng cái miệng khổng lồ kia cắn chết hai người như ăn rau.

Máu chảy rất nhiều, nhưng không phải của Nhạc Hi.

Miệng khổng lồ cắn Nhạc Hi như cắn phải tấm thép hình người, hàm răng vỡ vụn hết!

Đừng nói là người đang xem phát sóng trực tiếp, kể cả người chơi đang cố giữ bình tĩnh ở bàn tròn cũng ngây ngốc — trừ bỏ Tiết Cảnh Chiến.

Hắn đã sớm đoán được.

Chỉ thấy Nhạc Hi giơ tay, nắm tay của hắn không lớn, còn rất gầy, nhưng sức lực lớn như đạn nổ mạnh.

Hắn kéo lấy đầu lưỡi của miệng khổng lồ, túm nó xuống dưới.

Ầm ầm ầm, nó bị ném lên bàn tròn, đập nát kim đồng hồ.

Bởi vì bị hạn chế, Nhạc Hi không di chuyển ra khỏi ghế ngồi của mình được.

Vậy thì sao?

Nhạc Hi vẫn có thể biến thứ này thành bùn lầy.

Leng keng.

Lúc mọi người mộng bức thì nhắc nhở của hệ thống hiện ra.

[Thẩm phán lần một kết thúc, mời người chơi đi tới thẩm phán lần hai.]

Vân Duật khẽ thở dài: “Hóa thành thú được xem là pháp thuật, nhưng Nhạc Hi không phải là biến thành Toan Nghê, mà là… hắn chính là Toan Nghê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.