Mục Tiêu 10 Tỷ

Chương 44



Ba người Bàn Gia không hiểu gì về Vết Rách cứ như vậy được lãnh đi trong ánh mắt hâm mộ của người khác.

Từ trình độ nào đó, danh tiếng của Tần Toái Ngọc còn lớn hơn Vân Duật.

Kêu cô đi đón ba người, là do Vân cáo già “hảo tâm”!

Cũng không phải là vì muốn làm hại ba ma mới này, mà là để nắm chắc cơ hội để yểm trợ Lê Thiếu Hi.

Về sau năng lực của Đa Đa sẽ dần bại lộ.

Nhưng đến tột cùng là người mới nào có năng lực cổ quái hiếm lại này…

Đoán đi!

Cứ việc đoán, đoán trúng thì Vân cáo già thua.

Tần Toái Ngọc không suy tính nhiều như vậy, cô chỉ làm việc theo lệnh thôi.

Ăn đồ Vân Duật cho, uống nước Vân Duật cho, mặc đồ Vân Duật cho, chỉ cần ngẫu nhiên làm chân chạy vặt, Tần cha tỏ vẻ: Là điều nên làm.

Mặc kệ thế nào, đều đạt được mục tiêu.

Ba người Bàn Gia bị nhìn chằm chằm một đường, bị các hiệp hội bình phẩm từ đầu đến chân.

Thậm chí ở thời điểm bọn họ không biết, bọn họ đã có biệt danh — thiên đoàn tay mơ DDF.

DDF là cái gì?

Hai đứa năng lực cấp D, một đứa năng lực cấp F, lại bị Tần cha đứng đầu Vết Rách tự mình đón đi, thế mà còn không phải là thiên đoàn à!

Khóe miệng Tiểu Da Chùy giật giật: Bên Vết Rách kì thị năng lực nghiêm trọng như vậy sao!

Mọi người đều muốn quen nhiều người có đánh giá năng lực cao, sau này khi gặp ở Hắc Tràng thì mới biết là nên ôm đùi hay tránh xa một chút.

DDF… Khụ, ba người bị đưa tới căn cứ của Đám Mây, gặp được Lê Thiếu Hi, trong chớp mắt, bọn họ như chim non về tổ, liên tục anh anh anh.

Lê Thiếu Hi: “…”

Lam muội anh anh thì còn ổn, nhưng Bàn Gia cùng Chùy ca cũng anh anh thì bỏ đi, lão tử không chịu nổi!

Lần vào Hắc Tràng này khá viên mãn.

Bẫy rập trong nhiệm vụ bị nhìn thấu.

“Sát thủ người mới” Nguyên Nguyên cũng bị bóp chết trong Hắc Tràng.

Hắc Tràng kết thúc, được khen thưởng một đống lớn, còn mang ra một tấm thẻ Giản Việt…

Chẳng qua, Lê Thiếu Hi nhìn về phía chân Tiểu Da Chùy, tiếc nuối nói: “Chân Chùy ca…”

Đúng rồi, lần này trừ bỏ Vô Cơ chết oan, chân Tiểu Da Chùy cũng là một tiếc nuối.

Chân hắn biến mất cùng Nguyên Nguyên và Hắc Tràng.

Tiểu Da Chùy cười: “Có thể sống là đã may mắn lắm rồi.”

Đương sự đã nhìn thoáng như vậy rồi thì người khác cũng không muốn dùng đồng tình làm hắn ngột ngạt, Lê Thiếu Hi: “Trị liệu quan trọng nhất.”

Tiểu Da Chùy còn có ý tưởng mới: “Đa Đa.”

Lê Thiếu Hi: “Hả”?”

Tiểu Da Chùy; “Về sau nếu tôi mang ra một cái chân tốt, cậu…”

Lê Thiếu Hi hiểu ra: “Không thành vấn đề, chỉ cần anh vừa ý, cái chân gì tôi cũng có thể ấp hộ anh!”

Ba người DDF bắt được từ mấu chốt: “Ấp?”

Lê Thiếu Hi: “…”

Không cẩn thận bại lộ việc cậu sẽ “ấp trứng” rồi.

Đám Mây cũng có bố bỉm sữa.

Chẳng qua vị bố bỉm sữa này không giống những người hệ phụ trợ khác.

Tỷ như lúc trước Tần Toái Ngọc gặp được em gái Cầu Vồng, cô là người chơi hệ chữa khỏi thường thấy nhất, phát động năng lực là có thể khôi phục máu của đồng đội.

Bất quá năng lực này có rất nhiều hạn chế, đánh giá cấp bậc mà thấp một chút thậm chí chỉ có thể hồi phục 3-5 giọt máu.

Đánh giá cấp bậc cao thì có thể khôi phục dựa theo tỉ lệ phần trăm, nhưng thời gian làm lạnh rất dài.

Hiệp hội Thái Cổ ở Vết Rách có một vú em siêu cấp, người chơi phụ trợ mạnh nhất sau Tần Toái Ngọc.

Năng lực của anh ta cũng là bảo vệ, nhưng Tần Toái Ngọc có thể tăng trạng thái của đồng đội, anh ta chỉ có thể hồi máu.

Được vầng sáng của anh ta bao phủ, thanh máu như bị tiêm máu gà, lượng máu bị mất không theo kịp tốc độ hồi máu.

Bất quá năng lực của vị này có tác dụng phụ, sau khi bị bao phủ sẽ có một thời gian suy yếu rất lâu.

Vân Duật từng có lần cùng đội với anh ta trong Hắc Tràng, sau khi ra thì nằm liệt giường suốt ba ngày,

Dùng từ Nhạc Hi hình dung thì: “Mẹ nó, lão đại bị Lâm Nhiễm đào rỗng rồi!”

Lâm Nhiễm chính là bố bỉm sữa siêu cấp của Thái Cổ.

Ngay cả sức để mắng người Vân Duật cũng không có.

Bố bỉm sữa của Đám Mây không giống với vú em truyền thống, hắn ta không phải hệ chữa khỏi, thậm chí năng lực không có chút liên quan gì đến trị liệu, nhưng hắn… có thể nói là “đại phu mạnh nhất” được Vết Rách công nhận.

Vân Duật hỏi Tần Toái Ngọc: “Đã gọi lão Trần rồi?”

Tần Toài Ngọc: “Ừ.”

Khi đang nói chuyện, có người vừa ngáp vừa đi từ cầu thang xoắn ốc xuống, Lê Thiếu Hi ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn người.

Ừm…

Thấy thế nào cũng không giống đại phu mạnh nhất.

Bố bỉm sữa của Đám Mây, ID là Loạn Trần, xem bề ngoài thì là một nam nhân trẻ tuổi, ước chừng 27-28, nhưng có thể được Vân Duật gọi một tiếng “lão Trần”, tuổi tuyệt đối không nhỏ như vậy.

Phải biết rằng Vân Duật đã hơn 40 tuổi.

Ngũ quan anh ta tanh tú, đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu xám nhạt, bộ dáng uể oải ỉu xìu khiến anh ta trông như chưa tỉnh ngủ.

Anh ta ăn mặc cực kỳ tùy ý, áo phông rộng thùng thình, quần đùi màu xám, chân đá dép lào, phảng phất như vừa ra khỏi phòng.

Điều duy nhất không giống người thường là tay trái anh ta cầm một cái tẩu hút thuốc dày đặc sương khói có tạo hình cổ xưa tinh xảo, sương khói lượn lờ quanh anh ta, khiến thần thái anh ta nhìn càng suy sút.

“Đây là tiểu hài tử biết ấp trứng kia?” Anh ta nhìn về phía Lê Thiếu Hi.

Lê Thiếu Hi: “…” Không phải tiểu hài tử, cũng sẽ không ấp trứng!

Vân Duật ghét bỏ: “Căn cứ không cho hút thuốc.”

Loạn Trần: “Nga.” Ngón tay thon dài kẹp tẩu hút thuốc không thèm động, ngược lại còn phun ra một vòng khói.

Vân Duật nhẫn nhịn: Trước kia không áp chế được thằng chó này, hiện tại… sẽ có lúc anh ta cần cầu “nhi tử” của mình!

Lê Thiếu Hi kiến thức năng lực của Loạn Trần, xem như đã hiểu bì sao vị này là bố bỉm sữa nhưng lại không phải là bố bỉm sữa.

Năng lực của anh ta là hệ không gian, đương nhiên là không khoa trương như Giản Việt, chỉ là một không gian nhỏ một mét vuông.

Cái không gian này không giúp người sử dụng trở thành chúa tể khu vực được, nó chỉ tạo ra một khu vực gây mê và hoàn toàn vô khuẩn.

Đúng vậy…

Khi bị sương khói của Loạn Trần bao quanh, không những được khử trùng mà cơ thể còn được gây mê.

Nếu chỉ như vậy, Loạn Trần sẽ không đảm đương được vị trí đại phu, nhưng trong hiện thực anh ta là một bác sĩ ngoại khoa có thâm niên, số lần giải phẫu nhiều hơn số lần Lê Thiếu Hi ngủ rất nhiều.

Có năng lực này phối hợp, anh ta có thể gây mê đồng đội thiếu tay thiếu chân, thậm chí trái tim bị móc ra, rồi giải phẫu họ.

Nếu ở Hắc Tràng mà gặp được Lâm Nhiễm, mọi người đều vui vẻ: Nước suối hồi máu hình người, lượng máu vô hạn, chạy lên đánh quái là được.

Nếu ở Hắc Tràng mà gặp được Loạn Trần, mọi người đều vui vẻ đến mức không đứng dậy được, không phải là họ phủ định năng lực của Loạn Trần, từ trình độ nào đó, vị đại gia này có thể xem như là có năng lực khởi tử hồi sinh, rốt cuộc Lâm Nhiễm chỉ có thể hồi máu mà không thể nối lại tay chân, khi thiếu tay chân mà được hồi máu thì cũng không tiếp tục chiến đấu được.

Vậy vì sao mọi người vui vẻ đến mức không đứng dậy được?

Bởi vì…

Quỷ mới biết khi vị đại gia này tâm huyết dâng trào, anh ta sẽ cho mày vài cái tay, thậm chí là vài cái chân!

Tuy rằng sáu cánh tay rất mạnh, được cường hóa gấp ba lần so với việc có hai cánh tay.

Nhưng sáu cánh tay thì còn soái không?

Căn bản là loại khỏi phạm vi nhân loại rồi!

Cũng may là bây giờ Tiểu Da Chùy không biết tính cách của vị tiền bối này, nếu không… trước khi tiến vào “phòng giải phẫu”, hắn sẽ có vẻ mặt đưa đám!

Nghe nói Loạn Trần trong hiện thực là một bác sĩ khoa ngoại, Lê Thiếu Hi bội phục: “Thật là lợi hại!”

Năng lực của người chơi có thể dùng trong hiện thực, vậy Loạn Trần chẳng phải là sẽ có — nhưng mà dù trong hiện thực thì anh ta cũng có phòng giải phẫu hoàn thiện và bác sĩ gây tê phối hợp với mình.

Năng lực này vẫn là có hiệu quả ở Hắc Tràng hơn.

Ai ngờ Vân Duật nói: “Năng lực của anh ta chỉ có thể được dùng trong hiện thực.”

Lần đầu tiên Lê Thiếu Hi nghe đến việc này: “Không phải là người chơi có thể dùng năng lực trong hiện thực sao?”

Vân Duật cũng thuận tiện giảng cho Bàn Gia cùng Lam muội đang dựng lỗ tai: “Không nhất định.”

Anh giải thích một chút, năng lực của người chơi đúng là có thể sử dụng trong hiện thực, tỷ như thú hóa của Nhạc Hi, gió của Vân Duật, lớp bảo vệ của Tần Toái Ngọc.

Trừ bỏ năng lực thú hóa của Nhạc Hi, năng lực của Vân Duật và Tần Toái Ngọc đều bị suy yếu rất nhiều, nhiều nhất là được một phần mười sức mạnh khi ở trong Hắc Tràng, hơn nữa lớp bảo vệ của Tần Toái Ngọc không thể sử dụng trên người thường.

Năng lực không gian như Loạn Trần thì càng không thể sử dụng trong hiện thực.

Lê Thiếu Hi sửng sốt: “Vậy tôi…” Đa Bảo Các không phải là một không gian sao? Cậu đâu bị hạn chế gì.

Vân Duật nói: “Đó là ngoại lệ.”

Trước mắt những năng lực có thể sử dụng trong hiện thực mà vẫn có uy lực như khi ở Hắc Tràng là những năng lực cường hóa, tỷ như năng lực cường hóa cánh tay của Quá Soái, thú hóa toàn thân của Nhạc Hi.

Có thể sử dụng trong hiện thực nhưng bị suy giảm là những năng lực hệ pháp thuật, tỷ như khả năng điều khiển gió của Vân Duật, kĩ năng giam cầm và dông tố của Hài Tử và Cha Đứa Bé.

Mà hoàn toàn không thể sử dụng trong hiện thực là hệ không gian, tỷ như phòng giải phẫu vô trùng của Loạn Trần.

Lê Thiếu Hi: “Vậy không gian của Giản Việt…” Cũng là hệ không gian mà.

Vân Duật: “Khi đó cậu ấy còn ở trong Hắc Tràng.” Cho nên mới có thể phát động không gian quy mô lớn như vậy, khi Hắc Tràng sắp cắn nuốt người của nửa thành phố thì kéo bọn họ vào không gian.

Kỳ thật Vân Duật luôn suy nghĩ…

Giản Việt bị vây trong Hắc Tràng, có phải là do cậu ấy can thiệp đến hiện thực thông qua Hắc Tràng hay không.

Theo lý thuyết thì trung gian của hiện thực và Hắc Tràng là Vết Rách.

Nhưng Vết Rách thật sự là vùng trung gian sao?

Thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật bọn họ còn chưa biết.

Bí mật này cũng bao gồm Hắc Tràng, Vết Rách và quan hệ của chúng với nhân loại.

Khi đang nói chuyện, Tiểu Da Chùy toàn vẹn đi ra khỏi Vết Rách.

Năng lực của Loạn Trần không dùng được trong hiện thực nhưng anh ta có thể tùy tiện dùng trong Vết Rách.

Loạn Trần ngáp, càng uể oải ỉu xìu: “Còn có người thiếu tay thiếu chân không?”

Mọi người: “…”

Loạn Trần: “Tôi đi ngủ đây.”

Dứt lời liền lảo đảo lắc lư đi lên tầng, bộ dáng như muốn ngủ đến khi thiên hoang địa lão.

Chân Tiểu Da Chùy được chữa khỏi, Vân Duật cười tủm tỉm giới thiệu về Vết Rách cho ba người.

Sự kiên nhẫn ở phương diện này, không ai so được với cáo già.

Đương nhiện, người đáng giá được anh dụng tâm như vậy rất ít.

Vân Duật: “Các cô cậu đều là bằng hữu tốt của Đa Đa.”

Ba người lập tức nói: “Đa Đa đã cứu mạng chúng tôi!”

Lê Thiếu Hi không hiểu sao Vân Duật lại nói những điều này, buồn bực nhìn về phía anh.

Vân Duật tiếp tục nói: “Đa Đa là bảo bối của Đám Mây chúng tôi, a, các cô cậu còn không biết Đa Đa quý giá đến mức nào đi?”

Lê Thiếu Hi: “…” Nổi da gà hết rồi!

Vân Duật ngừng đề tài, nói: “Mọi người mang nhiều sách kỹ năng như vậy, trước tiên lấy ra học chúng đi.”

Lê Thiếu Hi: “???”

Vân Duật: “Đa Đa vừa vặn lên cấp 10, chúng có thể được ấp nhỉ?”

Lê Thiếu Hi thật sự là không theo kịp mạch não của đại lão.

Tần Toái Ngọc cũng không hiểu lắm, cô thậm chí nghĩ: Trong nhà không có gì để ăn, không bằng bán đi cầm lấy tiền?

Nhưng không vội.

Vân Duật suy xét đến lợi ích lâu dài.

Hắc Tràng này cấp bậc không cao lắm, toàn người chơi cấp 7-8, chiến lợi phẩm rơi ra cũng không vượt qua cấp 10.

Bọn họ lục túi đồ, lấy ra sáu quyển sách kỹ năng.

Toàn là những kĩ năng nho nhỏ.

Như là mũi tên bằng khiến Bàn Gia thèm nhỏ giãi, kĩ năng giảm tốc độ rất thích hợp với Lam muội, còn có sách kĩ năng cường hóa hai chân…

Lê Thiếu Hi nhẹ nhàng ấp ra sáu quyển sách kỹ năng.

Vân Duật rất hào phóng, phân mỗi người hai quyển.

Lê Thiếu Hi: “…”

Bàn Gia kích động nói: “Này, này là thứ tôi có thể học sao?”

Vân Duật: “Đương nhiên.”

Bàn Gia: “Ô… cảm ơn lão đại, càng cảm ơn Tụ thần!”

Lam muội cùng Tiểu Da Chùy cũng rất cảm động, lời cảm tạ vọt tới bên miệng lại cảm thấy nói ra cũng như không, không bằng sau này đầu rơi máu chảy vì Đám Mây, đến chết mới thôi!

Vân Duật: “Đúng rồi, ở hiện thực muốn học sách kỹ năng thì phải học thuộc toàn bộ đấy.”

Ba người đang cảm động: “A?”

Lê Thiếu Hi: “Khụ!” Rốt cuộc cũng có người hiểu nỗi khổ của cậu!

Bàn Gia trăm triệu lần không nghĩ tới, mình thật vất vả không làm xã súc nữa, nhưng lại quay lại niên đại phải học thuộc sách trong đau khổ.

Lam muội hiển nhiên là một học bá, cô không hoảng: “Một chữ cũng không được sót sao?”

Lê Thiếu Hi có tâm đắc: “Lý giải được trọng tâm là được.”

Lam muội: “Đơn giản!”

Xã súc thâm niên Tiểu Da Chùy: “…”

Thì ra tri thức thật sự thay đổi được vận mệnh.

Lê Thiếu Hi lại ấp ra một ít trang bị, Vân Duật cũng hào phóng cho ba ma mới chọn lựa.

Tuy đồ vật là do Lê Thiếu Hi mang ra, nhưng Vân Duật là chủ nợ của cậu, tất nhiên là có thể tùy ý chi phối, huống hồ đồ vật sẽ được đưa cho bọn Bàn Gia, Lê Thiếu Hi rất vui mừng, chỉ là nhịn không được mà tò mò… lão đại thiện lương như vậy sao, thiện lương đến mức tỏa ra ánh hào quang thánh mẫu!

Vân Duật luôn đối xử với Lê Thiếu Hi rất tốt, tốt đến mức có thể so với ba Lê, Lê Thiếu Hi vẫn luôn cảm nhận được điều này.

Nhưng Lê Thiếu Hi cũng biết Vân Duật rất khôn khéo, nếu anh thật sự là một thánh mẫu, sao anh có thể tạo nên hiệp hội mạng nhất Vết Rách.

Phân phát đồ tốt xong rồi, ba ma mới không tiếp tục nói sẽ máu chảy đầu rơi vì Đám Mây nữa, mà cảm động chảy nước mắt với Lê Thiếu Hi và Vân Duật.

Vân Duật quay lại đề tài trước đó: “Đa Đa là bảo bối của chúng tôi.”

Tổ ba người điên cuồng gật đầu.

Không có Tụ thần, bọn họ sẽ không có kỹ năng cũng trang bị.

Bọn họ sẽ chỉ là DDF bị người chơi xem thường, một giây là sẽ chết trong Hắc Tràng.

Vân Duật khẽ thở dài: “Bảo bối như vậy, chúng ta cần bảo vệ thật tốt.”

Lê Thiếu Hi: “…” Cứu mạng, nghe không nổi nữa!!!

Ba người: “Đúng là cần bảo hộ!”

Vân Duật lại nói: “Chỉ là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp…”

Lê Thiếu Hi sửng sốt, hiểu ra được điểm gì…

Quả nhiên là lão đại dụng tâm kín đáo!

Nhưng tưởng tượng đến việc Vân Duật lăn lộn một hồi đều là vì cậu… aiz, ba Lê cùng Vân Duật khẳng định là lão phụ thân hao tổn tâm huyết vì đứa con nhất!

Vân Duật rốt cuộc cũng đến ý chính: “Năng lực của Đa Đa không giấu được, vì an toàn của cậu ấy, tôi hi vọng mọi người có thể đánh yểm trợ giúp Đa Đa.”

Ba người nghe rất nghiêm túc.

Vân Duật nói: “Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, năng lực của ba người là — có thể mang đồ vật từ Hắc Tràng ra hiện thực.”

Năng lực này của Lê Thiếu Hi, rất khó để cậu sinh tồn một mình.

Quả thật, người nào biết năng lực này của cậu đều sẽ muốn lợi dụng cậu, họ đều sợ cậu sẽ chết, nhưng con người chỉ cần sống là đủ sao?

Tự do càng đáng quý.

Còn có Nguyên Nguyên —

Có thể cướp năng lực và ngụy trang thành những người cô đã giết.

Lỡ đâu có người giống như Nguyên Nguyên, muốn giết Lê Thiếu Hi thì sao?

Đám Mây phải bảo vệ Lê Thiếu Hi, lại không muốn cướp đoạt tự do của cậu.

Ba người trước mắt là giải pháp Vân Duật nghĩ ra.

Một Tụ Đa Đa sẽ rất nguy hiểm.

Bốn Tụ Đa Đa thì sẽ còn nguy hiểm như vậy nữa.

Vân Duật không phải là muốn đem ba người bọn họ đẩy lên tận đầu sóng ngọn gió, mà vì muốn khiến người khác bối rối.

Việc bọn họ có kỹ năng mới, có trang bị mới nhất định sẽ lan truyền trong Vết Rách.

Bọn họ chỉ có thể — hàm hồ.

Tổ ba người không cần đi rêu rao rằng mình có năng lực mang đồ vật ra khỏi Hắc Tràng, mà là khiến người chơi khác suy đoán, tạo thành một cục diện dù bọn họ nói ra năng lực của mình, người khác cũng chưa chắc đã tin.

Ai có thể tin Bàn Gia biết phóng mũi tên băng thật ra có năng lực là phóng quả cầu nước?

Ai có thể tin Lam muội có thể giảm 50% tốc độ quái vật kỳ thật có năng lực là tạo bọt nước?

Càng không ai có thể tin Tiểu Da Chùy có thể cường hóa hai chân thật ra chỉ biết tiềm hành.

Huống chi, trong tương lai, bọn họ sẽ có nhiều kỹ năng và trang bị hơn.

Bàn Gia, Lam muội cùng Tiểu Da Chùy đều đã hiểu dụng ý của Vân Duật, không hề nghĩ ngợi lập tức đáp: “Minh bạch!”

Vân Duật đúng là có tâm lợi dụng bọn họ, nhưng chỉ cần gia nhập Đám Mây, anh sẽ không hố người một nhà: “Chỉ cần rời khỏi Hắc Tràng, sự an toàn của mọi người sẽ được Đám Mây bảo đảm.”

Trong Hắc Tràng là vì có giới hạn cấp bậc, bọn họ không có biện pháp chi viện.

Nhưng có Đám Mây, có Lê Thiếu Hi, ở Hắc Tràng cùng cấp bậc, ba người bọn họ không dám nói là mình có thể quét ngang một mảnh nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.

Tiểu Da Chùy: “Tôi không có vấn đề, mạng của tôi là do Đa Đa cứu, đừng nói là việc nhỏ này, cho dù hiện tại tìm chết vì cậu ấy tôi cũng…”

Lê Thiếu Hi vội nói: “Không có mọi người, một mình tôi cũng khó thông qua Hắc Tràng!”

Đây là sự thật, cho dù mạnh mẽ đến mức nào, Lê Thiếu Hi cũng không có khả năng một mình đấu toàn bộ Hắc Tràng, Tiểu Da Chùy, Lam muội, Bàn Gia đều góp sức rất nhiều.

Vân Duật nhìn về phía Tiểu Da Chùy, nói: “Yên tâm, gia nhập Đám Mây thì mọi người đều là người nhà.”

Nghe đến đó, chóp mũi Lê Thiếu Hi chua xót.

Năng lực này của cậu không tồi, nhưng năng lực này nếu không có đồng bạn nhiệt tình giúp đỡ thì sẽ rất khó khăn.

Cậu hoặc là bị cầm tù trở thành cây rụng tiền, hoặc là bị giết chết rồi đoạt đi năng lực.

Cũng may…

May mà cậu gặp được Giản Việt, đi tới Đám Mây, có một cảng an toàn.

Vân Duật nhìn ra tiểu hài tử đang chua xót, vỗ vỗ đầu cậu: “Đừng nghĩ quá nhiều, đối với mọi người đây cũng là chuyện tốt.”

Đúng là vậy.

Vân Duật tính kế tổ ba người một chút, nhưng cũng suy tính vì bọn họ.

Đánh giá cấp bậc DDF, lấy kinh nghiệm chơi lâu năm ở Vết Rách, anh có thể xác định họ sẽ không sống quá cấp 15.

Bọn họ vô cùng có khả năng bị Hăc Tràng cắn nuốt.

Hiện tại bọn họ có cả kỹ năng và trang bị, đừng nói là vượt qua cấp 15, tương lai của họ tuyệt đối không thể bị đo lường!

Có Lê Thiếu Hi, năng lực yếu không đồng nghĩa với chết.

Bọn họ có thể trở nên mạnh hơn, sống được lâu hơn.

Ý chí chiến đấu của ba người sục sôi, nhìn sách kỹ năng trong tay, một chút cũng không cảm thấy khó khăn: Học thuộc lòng thì tính là gì?

Lại thêm 30 quyển nữa… đều (đại khái) là không thành vấn đề!

Dàn xếp tốt cho ba người, Lê Thiếu Hi lại nghĩ đến một chuyện, cậu hỏi Vân Duật: “Đa Bảo Các đến cấp 10 thì cần tấn giai, nhưng nó lại thiếu đá tiến giai.”

Vân Duật sửng sốt: “Cấp 10 liền cần đá tấn giai?”

Người chơi bình thường đến cấp 20 mới cần đá tấn giai.

Lê Thiếu Hi gật đầu.

Vân Duật nói: “Điều này dễ thôi, hẳn là Đa Bảo Các cần đá tấn giai hệ không giai, lão Trần có trữ chút hàng…”

Lê Thiếu Hi vội nói: “Nó muốn đá tấn giai vạn năng.”

Vân Duật: “…”

Lê Thiếu Hi nhận ra Vân Duật đang ‘vỡ ra’: “Cái đó, rất hiếm sao?”

Khóe miệng Vân Duật giật giật, hỏi: “Muốn mấy viên?”

Lê Thiếu Hi: “Ừm… mười viên.”

Cậu không hiểu giá hàng, không biết mười viên này có giá trị như thế nào.

Trước mắt Vân Duật tối sầm, đỡ trán nói: “Tiểu hài tử phá của!”

Lê Thiếu Hi kinh sợ: “Thực, thực đáng giá sao?”

Vân Duật buồn bã nói: “Đá tấn giai có thể nói là vật phẩm duy nhất người chơi sẽ giao dịch.” Anh bổ sung, “Đó là trước khi Đa Bảo Các có thể mang đồ ra hiện thực.”

Tuy rằng đá tấn giai không mang ra hiện thực được, nhưng người chơi trong Vết Rách cần nó để tấn giai.

Tâm Lê Thiếu Hi lộp bộp một chút.

Vân Duật giới thiệu: “Đá tấn giai có các chủng loại bất đồng, giá thị trường cũng không giống nhau, tỷ như hệ thể năng, giá tiện nghi nhất là 10 vạn một viên; hệ phụ trợ cũng không quý, khoảng 20 vạn; hệ không gian thì hiếm hơn một chút, cũng khoảng 100 vạn.”

Lê Thiếu Hi nghe mà muốn khóc: “Vậy… đá tấn giai vạn năng?”

Vân Duật: “500 vạn…”

Lê Thiếu Hi: QAQ!

Vân Duật chưa nói hết: “… Giá khởi điểm.”

Lê Thiếu Hi: “…”

Đa Bảo Các cái quỷ á, rõ ràng là thú nuốt vàng!

Nó còn chưa tạo ra nhiều giá trị đâu, vậy mà đòi ăn năm ngàn vạn…

Đa Bảo Các: Mang M ra ngoài.

Lê Thiếu Hi: “…”

Vân Duật cũng đứng ngồi không yên.

Anh vừa tiêu 8000 vạn, anh thật sự không có thêm 5000 vạn nữa, nhưng không thể để cấp bậc của nhãi con mắc kẹt a.

Lần này mang Giản Việt M ra là vừa vặn cấp 10, vạn nhất lần sau là cấp 15, cấp 20 thì sao?

Không thể không ấp a!

5000 vạn (trở lên) mua một Giản Việt nho nhỏ.

Mẹ nó…

Một đám phá của!

Vân Duật nhìn một bàn đầy trang bị, cầm lấy một chuỗi vòng cổ: “Đi thôi, nên đi kiếm (đoạt) tiền.”

Vòng cổ có thể tăng tốc độ một tỉ lệ phần trăm…

Còn vì sao Vân Duật lại mang theo Lê Thiếu Hi, mà không mang theo tổ ba người.

Nghĩ gì vậy?

Làm gì có việc nghênh ngang mang “bảo bối” ra cửa?

Muốn mang ai thì tất nhiên sẽ mang một người “cho đủ số”.

Trong việc “đừa bỡn nhân tâm”, hội trưởng Vân Duật rất khôn lỏi.

Trong kênh hiệp hội, họ đang thảo luận về DDF đến khí thế ngất trời.

Bên Tinh Vực là kỳ quái nhất.

Quá Soái: “Không phải là… con riêng của cáo già đi!”

Quả Đào: “Ngọa tào, Vân Duật già như vậy a.”

Đề tài này rất thú vị, hội trưởng Tinh Vực cũng không ngại dẫm lão đối thủ một chân: “Anh ta đúng là đã già rồi.”

Nhóm thành viên của Tinh Vực: “Nhìn không ra, vậy là Duật thần đã gần 70 tuổi, càng già càng dẻo dai a…”

Không có cách nào khác, không nói Bàn Gia cùng Lam muội, Tiểu Da Chùy nhìn thế nào cũng giống người gần 40.

Nếu hắn là con riêng của Vân Duật.

Vậy Vân Duật đúng là 60-70 tuổi!

Lúc này Thần Xui Xẻo còn không biết sắp phát sinh gì, chính mình vui tươi hớn hở nhìn lời đồn nổi lên bốn phía trong kênh hiệp hội.

Vân Cá chết!

Ai bảo năm đó anh ta bắt cóc tiểu Giản Việt từ hắn chứ!

Xứng đáng bị kêu là lão già!

– ———-

Dài vcl


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.