Mục Tiên Sinh, Hẹn Gặp Lại

Chương 1: Gặp gỡ



Mục Hoài Chương thừa dịp trước thời gian mở phiên toà tránh ở WC cách nơi đó một đoạn. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon lắm, gần đây tiếp nhận mấy cái án tử, người ủy thác đều là người bộ dáng thê thảm, khiến sức khỏe tinh thần của hắn cũng không quá ổn.

Cũng có khi là hiện tại tuổi tác lớn, hắn nhớ rõ bản thân lúc hơn hai mươi tuổi, khi vừa mới tiến vào ngành luật sư, tâm lý rất mạnh. Không cần biết việc giải quyết án tử hình có khó khăn đến đâu, trong đầu hắn nghĩ về nó thật là phi lý.

Đi được nửa đường, hắn nghe thấy tiếng mở cửa WC, một giọng nam rất dễ chịu vừa nghe điện thoại vừa tiến vào.

“Ồ, đừng đi, tối nay tôi cho nhân viên cửa hàng nghỉ ngơi, Lễ Tình Nhân vào đêm hôm trước sao.”

Giọng nam rất êm tai, giọng điệu rõ ràng, nghe giọng nói hình như là người phương Nam, âm cuối như chạm đến trái tim của Mục Hoài Chương mà hét lớn.

Không sai, Mục Hoài Chương cong, hay là nói hắn vốn cong.

Nhưng có lẽ do làm công việc quá mức khắt khe và lý trí, đem hắn trở thành một người không hiểu biết nhiều về đạo đức mẫu mực. Ngoại trừ khoảng thời gian niên thiếu đầy sóng gió ở trường đại học, hiện tại, tình cảm và sức sống của hắn về cơ bản bằng không. Hắn cảm thấy bản thân đã là một nhà sư già và sẽ không dễ dàng bị kéo vào thế giới phàm trần. Không ngờ, chỉ với một giọng nói ở WC, hơn nữa còn không trực tiếp nói chuyện cùng hắn lại có thể khiến tiểu huynh đệ của hắn dậy sóng.

Mục Hoài Chương rất muốn kéo cửa ra xem hình dáng chủ nhân giọng nói, nhưng tay vừa chạm tới chốt cửa, liền nghe thấy người nọ hơi oán giận nói với người trong điện thoại: “Ai đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, thật tuyệt vời.” Nói xong còn giả bộ ho khan hai tiếng.

… Mục Hoài Chương nhìn lên tấm biển treo trên tường, “Cấm hút thuốc”, khuôn mặt già khó nhịn được mà đỏ lên. Nếu không phải tối hôm qua không ngủ ngon, hắn đã không đến đây hút thuốc. Cũng may là điếu thuốc này khiến hắn hiện tại tâm tình rất tốt, nhưng không nhìn thấy được chủ nhân giọng nói kia trên mặt có chút tiếc nuối.

Giọng nam lại cùng người trong điện thoại nói thêm vào câu, cuối cùng vẫn không trả lời cuộc gọi của bên kia, rửa tay đi ra ngoài. Mục Hoài Chương giẫm lên điếu thuốc, mở cửa WC, hắn liền nhìn thấy một bóng người. Chà, hắn thích bóng dáng này. Cứ như vậy, giọng nói mang theo một bóng dáng ai đó, và đếm đó Mục Hoài Chương đã có một giấc mộng.

Kỳ thật, hắn không phải không nghĩ tới bản thân muốn đếm hộp đêm hay quán bar dành cho gay, nhưng hắn đã thử đến ba lần, cả ba lần, vì tiếng nhạc quá lớn khiến hắn tê rần từ lỗ tai đến lồng ngực, cuối cùng chạy trối chết.

Đọc sách mười mấy năm, Mục Hoài Chương vừa nghe tiếng của mưa gió vừa có thể đọc sách, thanh âm đều có thể lọt vào tai, nhưng cũng bị thanh âm này làm tổn thương lỗ tai. Kể từ đó, hắn đã không còn tâm tư mà lui tới hộp đêm nữa.

Vốn là một luật sư trẻ 33 tuổi, hắn phải vật lộn trong suốt 5 năm, cũng không có nhiều thời gian nhàn hạ mà đi dạo hộp đêm.

Việc nhỏ trong phòng vệ sinh kia cũng không chiếm được bao nhiêu tâm tư của Mục Hoài Chương, hắn bận rộn với công việc hằng ngày, cuối tuần, hắn còn muốn dành ra một ít thời gian tới làm cố vấn pháp luật công ích. Thấy tư vấn xong người cuối cùng đã là bốn giờ chiều, giờ hắn về nhà, mở cánh cửa ra, cả phòng đều toát lên vẻ cô đơn, hiu quạnh, Mộ Hoài Chương nghĩ còn không bằng ở văn phòng làm việc, ít nhất ở đó hắn bị người khác vây quanh, còn có thể lừa chính mình rằng tĩnh mịch, cô đơn gì đó đều là giả, chỉ có hồ sơ vụ án của hắn là thật.

Khi Mục Hoài ra khỏi văn phòng trời đã tối, còn có cả mưa. Mục Hoài Chương bung dù muốn đi mua sắm trên con phố đối diện cửa hàng tiện lợi, hôm nay thời gian có hạn, hắn không lái xe đi, vậy mà lại còn đụng phải cái thời tiết quái quỷ, xui hết đường.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, so với trước kia lợi hại lớn hơn một chút, Long Vương cũng không muốn sống nữa, dường như đem hết của cải cả gia tộc đều chuyển đến trên đầu Mộ Hoài Chương. Ngay lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện, và không ai đợi anh ta.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một hiệu sách, tên cửa hàng rất có ý tứ, gọi là “Hậu Hạng”. Nghệ thuật thanh niên, nếu bạn nhìn nỹ, nó giống như một bức màn mỏng của vẻ đẹp, nhưng ở Mục Hoài Chương, điều đầu tiên hắn nghĩ về cửa hàng nổi tiếng này là những thanh niên bị đày ải giả làm MB 1 đôla ngồi xuống, 5 đôla nói chuyện phiếm, 10 đôla nên chui vào Hậu Hạng…

Mục Hoài Chương mỗi lần đi làm đều đi qua nơi này, trước đây chưa từng vào, nhưng bây giờ thật ra cũng không khác gì nơi hắn đi qua. Cửa kính phía trên có treo một chiếc võng mộng độc đáo, lúc này Mục Hoài Chương kỳ thật không biết mình bị gọi đến đón mộng võng. Thật lâu sau, khi cả hai đang hạnh phúc bên nhau, Sài Phi che mồ hôi và tóc nói cho hắn biết.

Có thể là do trời tối, trong cửa hàng lúc chỉ có vài ba người lặng lẽ lật giở trên tay một bức thư. Mục Hoài Chương đẩy cửa đi vào, nhân viên cửa hàng ở chỗ bàn dùng để xếp sách đối diện cửa chính ngẩng đầu nhìn hắn và mỉm cười, anh ta thực sự là một người đàn ông thanh tú với khuôn mặt dài và đôi mắt dịu dàng. Cái nơ mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn, chiếc lược ở môi trên để lộ viền môi màu bạc. Thật là một người đàn ông trẻ đẹp, Mục Hoài Chương tự nghĩ.

(*) đoạn này miêu tả thấy giống miêu tả nữ hơn là nam, nhưng ở câu cuối là để là “thanh niên nam nhân” nên chắc là miêu tả nam á.

Hắn thu ô lại để ở cửa, chiếc túi mới mua cũng cất vào đó. Tùy ý đi dạo quanh cửa tiệm một vòng, tìm thấy một cuốn sách luật dân sự và hai cuốn sách giải trí, rồi ngồi xuống.

Trên thực tế, luật dân sự chỉ là cái cằm của hắn. Bởi vì thời gian này vốn là thời gian hắn về nhà nghỉ ngơi, cho nên hiện tại hắn cũng đang muốn tìm một nơi mà người khác không thấy được vị trí của hắn, đặt quyển sách luật dân sự dày nặng dựng thẳng lên bàn, chống cằm, câu được câu không mà lật xem cuốn sách giải trí trước mặt.

Lật vài tờ, Mục Hoài Chương có hơi thả lỏng quá mức, lúc này liền có chút mơ màng sắp ngủ.

“Ông chủ, giúp tôi xem lại, phiên bản nào tốt hơn?”

“Ừm, phiên bản giải nén, tôi luôn nghĩ phiên bản này là khá tốt…”

Sau khi nói xong, ông chủ lại nói, Mục Hoài Chương nghe không lọt tai, chỉ nhớ tới giọng nói tình cờ gặp phải lúc trước, chính là như thế này.

– –

Cứ đến giữa mùa hè, mưa gió luôn ập đến chẳng vì cớ gì, hoặc là mưa tầm tã chốc lát, hoặc là mưa tới khoảnh khắc mặt trời ló rạng, sẽ không kéo dai dẳng, càng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Hôm nay, như thường lệ, sấm sét phá vỡ hoàng hôn, mang theo bóng tối của bầu trời, mang đến sự u ám của những đám mây đen, và sau đó là pháo hoa của mặt đất. Mọi người dường như đang phải đối mặt với kiểu thời tiết này.

Sài Phi mấy lần không chịu nghiêm túc nói chuyện với mẹ, cuối tuần thấy mẫu thân trực tiếp tới nhà bắt mình liền người ôm mèo cùng nhau thu dọn đồ đạc tới nhà sách do chính mình mở.

Nhưng thời tiết lúc này không tốt cho lắm. Sấm sét ầm ầm, khiến mèo trong cửa hàng sợ đến trốn trên gác xép; đêm mưa gõ ầm ầm vào bệ cửa sổ, giống như một lục địa nhỏ được bao phủ bởi những tấm ngọc bích, Sài Phi nhìn thấy Miêu nhi nằm bò ở trên đỉnh kệ sách, ủy khuất hướng về phía ba ba của mình kêu một tiếng.

“Meo~” cậu học cách kêu tiếng mèo. Thấy con mèo không muốn xuống lầu mà dựa vào mình một chút nào, cậu không còn cách nào khác đành quay đầu lại kéo chiếc đèn trong tầm tay, tay vẫn ôm chiếc đèn ấm áp trong người, cậu nhìn đi nhìn lại, nhưng không nói gì, nghĩ đến tiếng rơi quá lớn, quá mức ồn ào, làm phiền những người đang đọc sách.

Cậu đứng dậy, lộ ra khe hở trên cửa sổ chính, tiếng mưa nhẹ không ít. Cậu đi quay lại hòm thư trước nhà, vừa lúc gặp người mua thư ôm thư tới tính tiền.

Sài Phi đứng lên thu tiền,đem thư bọc lại bên trong bìa cứng: “Bên ngoài kia mưa có chút lớn, cái túi bìa cứng này không lớn, anh để tâm nhiều một chút nha.”

“Vâng.”

Sài Phi nhếch khóe miệng, nhìn người lấy thư rời đi, đang định ngồi trở lại chỗ ngồi, lại đột ngột thu được một ánh mắt, nhìn theo ánh mắt của anh ta——

Tiệm sách không lớn, cũng không có nhiều bàn, mà người nọ ngồi ở trước bàn, cằm để lên trên quyển sách.

Người này Sài Phi nhớ rõ, anh ta một thân tây trang giày da mà tiến vào, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết người này cùng với những bị khách tới đây mua sách hoặc là đọc sách không giống nhau, Sài Phi còn tưởng rằng anh ta hẳn là chỉ tới đây tránh mưa cho nên không quan tâm quá nhiều. Cơ mà hiện tại vừa thấy….

Ánh mắt Sài Phi cùng người ăn mặc một thân tây trang kia, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nào đó khẽ chuyển động, khiến cậu cảm thấy thân thể và bộ đồ của người kia bị ánh sáng yếu ớt làm dịu đi. Tiếng gió nhè nhẹ đẩy cửa sổ ra, mưa hắt vào trong phòng, tiếng mưa ngoài cửa sổ vốn dĩ cách biệt với cửa hàng đột nhiên vang lên. Nhưng cậu không bao giờ quan tâm cái này cái kia, cậu chỉ quan tâm đến người đó, trên mặt đầy mây đen kiếm quang, vẻ mặt mệt mỏi, con ngươi thâm thúy, khóe môi hơi nhếch lên…

Rõ ràng nên là ánh mắt sắc bén, qua ánh đèn mờ nhạt lại như rất mông lung, có một chút dịu dàng, giống như vũ khí trong sách kia khí chất kiêu ngạo, sau đó xem ra cũng không có dịu dàng như vậy, ít nhất hiện tại, khi đối phương khẽ nhíu mày, Sài Phi vẫn có thể cảm nhận được rằng nếu không có ánh sáng mờ ảo, người đó đã không nên như thế này.

Nhưng là bộ dáng nào?

Là kẻ đã đặt bút giết người, hay là kẻ lên tiếng về cái hang cọp?

Đột nhiên, lão Miêu ở trên đỉnh đầu kêu lên một tiếng, Sài Phi hoàn hồn.

“Aida. Gió hôm nay, thật lớn.” Cậu quay đầu lại, kéo cửa sổ lên, pha một tách trà thơm và bưng trà đi tới trước bàn người nọ.

Cậu bưng trà đến bàn, dùng ngón tay gõ vào mặt bàn, nhướng mày nhìn người đàn ông:

“Này, tiếp theo còn mưa một trận nữa, nếu không nghĩ tới việc đi, chi bằng uống một cốc trà nóng? Còn nếu phải đo, cạnh cửa có dù.”

Sài Phi nói xong cũng không để ý tới hắn, mà là xoay người đi một đường đi tới bế lão Miêu lên, lão Miêu lười biếng mà cọ cọ vào lòng bàn tay Sài Phi, run run lỗi tai, chậm rãi cúi đầu nhỏ giọng meo một cái.

Phía sau, người nọ trầm giọng nói: “A!”

“Làm sao vậy?” Sài Phi ôm lão Miêu quay đầu lại, ngón tay ở đỉnh đầu mèo hơi cong lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Hắn nhìn người ngồi bên cạnh, vòng tay qua bàn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn trà của cậu.”

Sài Phi nhìn theo hắn, ánh mắt rơi vào tách trà đặt trên bàn: “Không cần khách khí.”

“Trà của cậu, rất thơm.”

Sài Phi hơi hơi nhướng mày, tựa hồ bởi vì câu khích lệ này mà vui vẻ. Trong trà chính là bông hoa nhài mới chiết của cậu, cách đây mấy năm cậu có trồng giàn hoa ở nhà, năm nào nở hoa đều bị lão Miêu đạp hư một lần, lão Miêu dừng lại trước quầy hoa rồi liếm hoa.

Vì vậy, mỗi khi hoa nở, cậu liền lấy ra một ít pha trà, còn lại không lấy ra ngay, để lại một ít ở trên cành, đợi đến giữa mùa hè, hương hoa của cậu sẽ lan ra, càng lúc càng mãnh liệt, đến khi mùi thơm ngào ngạt cả phòng.

Sau đó Sài Phi nghe cha nói mẹ đã về nhà liền chuẩn bị quay lại nhà của mình. Lão Miêu ngậm túi thức ăn mèo đi xuống, dọn dẹp bồn hoa nhài đặc biệt tốt từ trước đến nay đều đặt ở cửa, chờ cơn mưa, đem chúng dọn về ngôi nhà của mình.

Khi vừa mới dọn đến, thường xuyên ghé tới tiệm mua sách của tiểu lão thái thái, còn sẽ nghỉ chân nghe nghe một chút, sau đó còn vẽ mấy bông hoa nhỏ màu trắng ở cúc áo trên cùng của áo sơ mi, thói quen này đã tồn tại sau vài ngày, ít ai để ý, ngoại trừ lão Miêu mỗi ngày đều sẽ đi lay mấy bông hoa trắng, ngậm trong miệng chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.