Hai người họ một trước một sau truy đuổi nhau trong vách ngăn không gian, còn Mục Vỹ thì không biết đã rơi xuống nơi nào.
Nhưng tốc độ của Vỹ Tâm Dao ngày một nhanh, thoáng cái đã đuổi kịp Tra Khắc, bà ấy lấy chiếc lục lạc nhỏ ra để tấn công ông ta.
“Mụ già kia, muốn gặp con trai mình chứ gì? Mơ đi!”
Sức mạnh từ một tay của Tra Khắc vốn đã không mạnh, sau ảnh hưởng bởi vụ nổ của Mục Vỹ cùng sự đeo đuổi sát sao của Vỹ Tâm Dao thì lại càng giảm tốc độ hơn.
Bây giờ, ông ta không còn nghĩ gì nữa, trực tiếp giảm tốc độ của chưởng ấn, sau đó lao về phía Vỹ Tâm Dao, khi sắp áp sát mục tiêu, bàn tay nắm chặt của ông ta bùng nổ.
Uỳnh ..
Có tiếng nổ inh tai vang lên trong thông đạo không gian, ngay sau đó không gian đó đã nổ tung, bóng dáng của Vỹ Tâm Dao biến mất trong mớ hỗn độn …
Cùng lúc đó, Mục Vỹ đã phá được cấm chế của Tra Khắc, hắn đang thầm đắc ý thì thấy tốc độ của mình ngày một nhanh và mất khống chế.
Nhưng trong thông đạo không gian đen kịt này chợt có vô số các lưỡi đao không gian khác xé gió mà lao tới, các tiếng vun vút vang lên không ngớt bên tai Mục Vỹ.
“Ma đế Tra Khắc, ta ghim ông rồi đấy!”
Sáu luồng sáng loé lên xung quanh người hắn, các tiếng động ở xung quanh khiến Mục Vỹ thấy nơi này cực kỳ u ám.
Vút …
Đúng lúc này, các lưỡi đao không gian đã bay tới.
Lưỡi đao không gian!
Thường xuất hiện khi võ giả xuyên qua không gian, chúng như những con sóng lớn trên biển, lơ là một chút là sẽ bị cuốn lấy và phanh thây ngay.
Với sức mạnh hiện tại, Mục Vỹ sẽ không thể chống lại chúng được!
“Chết tiệt!”
Mục Vỹ lấy kiếm Phá Hư ra rồi vung lên liên tiếp, các tiếng cheng cheng cứ thế vang vọng.
Mục Vỹ vung kiếm lên chém liên hồi, nhưng tốc độ của những lưỡi đao không gian ấy lại cực nhanh.
Phụt một tiếng, bả vai của Mục Vỹ đã trúng một đao, vết thương sâu tới tận xương.
Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã mất mạng!
Mục Vỹ đang ở cảnh giới Chuyển Thể, hắn biết rõ sức mạnh của bản thân mình bây giờ chỉ như miếng đậu phụ khi đấu với những thanh đao này, nên chẳng thể nào phòng bị được.
Xoẹt, một lát sau, vết thương trên người Mục Vỹ ngày một nhiều hơn.
Ý thức của hắn dần phân tán, tốc độ điều khiển kiếm Phá Hư cũng chậm dần.
Sau đó, cơ thể của hắn trôi nổi trong thông đạo không gian, hơi thở dần trở nên yếu ớt.
Nhưng các điểm sáng màu xanh lục ở ngực Mục Vỹ chợt loé lên vào lúc hắn ngất đi.
Tia sáng này bao phủ toàn thân Mục Vỹ, các lưỡi đao không gian đó chém lên tấm lá chắn màu xanh này chỉ vang lên tiếng cheng cheng, chứ không thể phá vỡ được.
Không lâu sau, cơ thể của Mục Vỹ bắt đầu hạ thấp xuống rồi không biết rơi xuống nơi nào …
“Hừ!”
Tru Tiên Đồ trong đầu Mục Vỹ nhìn thấy tia sáng màu xanh bao trùm này thì hừ lạnh một tiếng rồi im bặt.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiểu thế giới Tam Thiên nằm ở phía trên Trung Châu, được hình thành bởi một đại lục hợp nhất. Nơi này có nguồn chân nguyên, thiên tài địa bảo và dị thạch dồi dào hơn Trung Châu rất nhiều.
So với tiểu thế giới Tam Thiên thì Trung Châu chỉ là một hạt cát trong sa mạc.
Đây chính là vùng đất có vô vàn các võ giả phi thăng lên cảnh giới Vũ Tiên.
Đồng thời cũng có rất nhiều các cư dân bình thường.
Không phải ai sinh ra ở đây cũng có tu vi cực cao, họ đều phải tiến bộ từng bước từ cảnh giới thân xác.
Lúc này, đang có một nhóm nam nữ trẻ tuổi mặc trường sam màu xám đi sóng vai xung quanh quần thể núi.
“Chu béo, ngươi đi làm tạp dịch trên núi của Bạch Đồ Gian thấy sao? Nghe nói cô ta giỏi lắm đúng không?”, một thanh niên cao gầy cười hỏi.
Nghe thế, một thanh niên hơi thấp mập ở trong đám người gãi đầu đáp: “Bạch sư tỷ hơi nóng tính một chút, nhưng đối xử với ta rất tốt, chứ không khủng bố như người ta hay đồn đâu”.
“Haizz, ta lại chẳng được may như ngươi!”
“Hầy, tí thì quên mất. Trên núi của Bạch sư tỷ đang thiếu một chân tạp dịch, ta vẫn chưa tìm được người cho tỷ ấy, chết rồi, phen này tiêu thật rồi!”
Chu Kiệt vỗ vào đầu một cái rồi khổ não nói: “Thể nào khi về, Bạch sư tỷ cũng tẩn ta một trận cho xem!”
“Ớ! Các ngươi nhìn kìa!”
Đúng lúc này, bất chợt có một tiếng hô lớn vang lên trong đám đông.