Khung cảnh này làm Mục Vỹ sửng sốt.
Hắn đã được chứng kiến độ sắc bén cũng như sức tấn công mạnh mẽ của kiếm Hắc Uyên rồi.
Đáng lẽ ra nhát kiếm này phải chặt đứt hai tay của Quân Vô Tà mới đúng, đằng này chỉ để lại một dấu vết như có như không.
“Ngươi tưởng mình mạnh lắm chứ gì?”
Quân Vô Tà cười nham hiểm, cơ thể vốn bình thường bỗng dưng từ từ mất hết máu thịt, chỉ còn lại xương cốt.
Trang phục trở nên rộng thùng thình làm y trông rất buồn cười.
“Cốt Yêu tộc!”
Thấy sự biến hóa của Quân Vô Tà, Thánh Vũ Phong ngạc nhiên bật thốt.
Cốt Yêu tộc là một chủng tộc khác hoàn toàn so với Ma tộc. Mọi võ giả thuộc tộc này đều là cốt yêu với cơ thể độc một khung xương óng ánh.
Họ không có mau thịt nen đương nhiên không thể hap thu chân nguyên trong đất trời. Cách tu luyện của họ là dùng thi khí để mài giũa thể xác, từ đó đề cao thực lực của mình.
Nơi mà bộ tộc Cốt Yêu thích nhất chính là chiến trường.
Vì chiến tranh đại diện cho chết chóc. Mỗi khi chiến tranh diễn ra, đó là đau thương đối với những chủng tộc khác nhưng với Cốt Yêu tộc lại là một đợt huấn luyện mới để tiến đến trình độ cao hơn.
Bởi vậy Cốt Yêu tộc rất hiếu chiến.
Những cuộc chiến đấu sẽ thúc đẩy những người thuộc chủng tộc như họ trở nên mạnh hơn.
Ngay cả Thánh Vũ Phong cũng không ngờ Quân Vô Tà thuộc Cốt Yêu tộc.
“Ngạc nhiên lắm phải không?”
Quân Vô Tà mỉm cười dằn mặt Thánh Vũ Phong: “Thánh Đan Tông là cái thá gì! Ông nghĩ Quân Vô Tà ta đây quy thuận Thánh Đan Tông vì Ma tộc thật đấy à? Ngu xuẩn! Sở dĩ bảy mươi hai đảo sụp đổ là do ta giải thoát Cốt Yêu tộc ra khỏi phong ấn thôi”.
“Mục Vỹ, vốn là ta không muốn lộ thân phận đâu, nhưng chính ngươi là kẻ đã thúc đẩy mọi chuyện đến bước này nên ngươi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình”.
Quân Vô Tà nói xong, bàn tay xương trắng rời khỏi cơ thể y toan bắt lấy Mục
Vỹ.
Phập …
Ngay sau đó, tiếng da thịt bị đâm thủng vang lên, Thánh Vũ Phong ngỡ ngàng nhìn cái tay xương nơi ngực mình.
“Ngươi … “
“Xin lỗi nhé Thánh Vũ Phong, ta không thể để ai biết ta thuộc Cốt Yêu tộc!”
Quân Vô Tà liếm môi, nhếch mép nói: “Ông còn sống thì bất tiện cho ta quá, phải chết thôi”.
Thánh Vũ Phong trợn trừng mắt nhìn y.
Mới đây thôi Quân Vô Tà còn vui vẻ nói chuyện với ông ta, thế mà giờ đây lại giết ông ta không chút nể tình.
“Kẻ tiếp theo chính là ngươi!’
Quân Vô Tà hờ hững tuyên bố. Đôi mat xanh biếc đảo qua lại trong hốc mắt xương sâu hoắm.
“Xin lỗi chứ ta đoan ngươi quên mất ta là ai rồi”.
Mục Vỹ nhấc tay, hai ngọn lửa tím và xanh lá đồng thời rực cháy.
Cốt yêu sợ thứ gì nhất?
Thiên hỏa!
Nhưng Mục Vỹ biết rằng đó cũng là thứ mà bộ tộc Cốt Yêu thích nhất.
Thiên hỏa nào đủ mạnh thì chúng rất e dè, nhưng thiên hỏa yếu lại là yếu tố làm cho xương cốt họ được rèn luyện ở cấp độ cao.
Bởi vậy Quân Vô Tà mới nở nụ cười khi thấy Mục Vỹ sử dụng thiên hỏa.
Một nụ cười đầy tham lam.
“Mục Vỹ, sau khi giết ngươi và cướp đi thiên hỏa, Quân Vô Tà ta đây sẽ trở thành vương của bộ tộc Cốt Yêu, thống soái hàng vạn yêu ma, ha ha … “
Xương hàm trên và xương hàm dưới của Quân Vô Tà chuyển động, há ra kích động nói.
“Ngươi tưởng bở quá rồi!”
Mục Vỹ quát lớn, hai ngọn lửa màu tím và xanh lá dung hợp với nhau thành Diet Hồn Hắc Viem. No hoa thanh một con hỏa long bay về phía Quân Vô Tà.
“Ngon thì toi đi, để ta sung suớng tắm trong thiên hỏa đi nào!”
“Tắm cái đầu ngươi!”
Mục Vỹ chửi một tiếng rồi xông lên tung một cú đấm ra.
Một hạt châu lớn bằng quả trứng gà men theo hướng gió nhanh như chớp bay ra từ đầu ngón tay hắn.
Ầm …
Tiếng nổ kinh hoàng lập tức vang vọng khắp đại điện.
Cú đấm bất ngờ với sự kết hợp giữa Tịch Diệt Lôi Châu và thiên hỏa của Mục Vỹ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Một tiếng cười âm trầm chợt vang lên từ nơi la liệt xương trắng kia.
“Có vẻ ngươi hiểu rất rõ về bộ tộc Cốt Yêu bọn ta nhỉ?”
Đống xương cốt trên cơ thể Quân Vô Tà di chuyển, từng đoạn xương lách cách ghép lại với nhau.
Y vừa cử động cổ vừa cười nham hiểm: “Ta xem thường ngươi rồi. Tịch Diệt Lôi Châu à? Nếu như là võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ năm, sáu thông thường thì đã mất mạng sau cú nổ đó rồi, nhưng ta là Cốt Yêu, khiến ngươi thất vọng rồi”.