Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Chương 17



“Xem xong rồi?” Lam Đình hỏi.

Kha Ngôn: “Ừm.”

“Nhớ ra rồi?”

“… Đúng vậy.”

Có vẻ như không có gì đặc biệt xảy ra.

Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy những người tư duy máy móc rất dễ thu hút lẫn nhau, vì vậy có một câu nói được chấp nhận rằng những người tư duy máy móc chỉ có thể được đánh thức bởi cùng một loại người.

Có phải vì kiểu tính cách của họ giống nhau không?

“Ở trên sân thượng, cậu hôn tôi?”

Kha Ngôn muốn nói thêm về thời gian lúc nào và  tình cảnh gì, không nghĩ tới Lam Đình lập tức nói: “Không có.”

“Ồ.”

“Chỉ chạm vào thôi.”

“???”

“Nhìn dáng vẻ cậu khi ngủ trông rất ngoan.” (Chắc là ngon á chứ Đình ơi~~)

Kha Ngôn: “…” Có ai ngủ sẽ không phải bộ dạng như vậy đâu?

Nên xem cũng xem xong, Lam Đình cùng Kha Ngôn rời khỏi toà nhà khoa học kỹ thuật

Trở lại trên xe, Kha Ngôn đã đếm không biết có nhiêu cột đèn trên đường, cũng không nghĩ được Lam Đình tại sao yêu thích hắn.

Lam Đình thông qua gương chiếu hậu nhìn Kha Ngôn, thấy thần sắc hắn xoắn xuýt một dáng vẻ suy nghĩ không thông, nói: “Cậu rất để ý những chuyện này?”

“Ừm.” Kha Ngôn nhìn ngoài cửa xe, nói: “Tôi không muốn chỉ có mình anh ôm lấy những kí ức này.”

Có lẽ cậu đã quá vô tâm.

Hơn nữa bây giờ nhìn lại cậu thật sự là không có tim không có phổi, không xứng với Lam Đình.

Nếu như lúc trước cậu nhạy cảm hơn một chút, liệu cậu và Lam Đình có thể đã ở bên…

Ở bên nhau…

Bên Nhau…

Ở…

Kha Ngôn bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ hết hồn.

Cậu và Lam Đình một là người là người đánh thức một người là đối tượng tỉnh lại, trước đó không kết quả, sau đó càng không thể có kết quả.

Tốt hơn hết hãy coi nó như một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong sinh mệnh.

Trong gương chiếu hậu, Kha Ngôn khi thì cau mày khi thì ảo não, Lam Đình khẽ cười một cái, nói: “Thật ra…”

Kha Ngôn: “?”

“Chúng ta đã gặp nhau một lần trước khi học chung thời cao trung.”

Kha Ngôn kinh ngạc: “Đó là khi nào?”

“Sơ trung, khi diễn thuyết ở một giải thi đấu, thân thể tôi không thoải mái, cậu cho rằng tôi rất hồi hộp, nên đã an ủi tôi rất lâu.”

Hình như là có chuyện như vậy.

Kha Ngôn mơ hồ có chút ấn tượng.

Sau đó càng cảm thấy có vật gì đó chặn lại ở cổ họng của mình.

Kha Ngôn không thể nhớ mình đã phớt lờ mọi người và mọi thứ xung quanh mình từ khi nào.

Nhưng cậu suy đoán, có lẽ là sau khi kì nghỉ hè ở sơ trung.

Hôm đó, cậu và các bạn cùng lớp hẹn nhau ra sân thể bóng chơi, vừa đến bên ngoài sân thì một người bạn gọi điện nói rằng có người thân đến nhà nên không đi được, cậu mắng người bạn đó là không có nghĩa khí gì cả, bước ra khỏi sân bóng, vừa bước xuống bậc thang đã bị một người nhét vào trong tay một tờ rơi.

Trên đó viết thông tin kiểm tra trình độ người đánh thức của “Kế hoạch đánh thức tiềm thức chìm sâu”, nhưng nó không phải chỉ đơn giản như vậy, mà nó được sử dụng rộng rãi dưới dánh nghĩa kiểm tra trò chơi.

Ngày đó cậu không có việc gì để làm, nghĩ thầm không thể đi một chuyến ra ngoài vô ích như vậy, nên đã tìm đến địa điểm thi theo địa chỉ trên tờ rơi, kể từ đó, cuộc sống của Kha Ngôn đã bị “Kế hoạch đánh thức tiềm thức chìm sâu” chiếm giữ.

Năng lực của con người có hạn, nếu cậu quá chú ý tới một chuyện thì nhất định sẽ quên đi những chuyện khác.

Năm trước, Kha Ngôn ăn cơm cùng Sở trưởng, Sở trưởng hỏi cậu có hối hận hay không khi làm công việc này, Kha Ngôn trả lời là “Rất khó nói.”

Có hối hận hay không cũng không thể so sánh, trong sinh mệnh của cậu giống như không có gì khác quan trọng để chú ý đến, không tồn tại tình huống mất cái này được cái kia, cho nên không có cách nào so sánh được liệu rằng cậu có hối hận hay không.

Sở trưởng nghe thấy đáp án của cậu, nói rằng: “Cậu ấy à, cần phải sống chậm lại, cậu đã căng thẳng quá lâu, mỗi một lần đánh thức cậu đều kìm nén cảm xúc của mình. Nhận thức của mọi người về một cảm xúc nhất định là có giới hạn Nếu vượt quá giới hạn này, sẽ trở nên tê liệt. Cậu ở trong thế gới tiềm thức có thể dựa vào mức độ yêu thích để kiên trì. Nếu về sau, cậu tại thế giới tiềm thức gặp phải người thích hợp ở thế giới bên ngoài, cậu phải làm sao?”

Kha Ngôn nghe xong, nửa ngày, nói: “Ngài đây là dự định khai trừ tôi, trước tiên tiêm cho tôi mũi dự phòng sao?”

Sở trưởng lắc đầu, nói: “Cậu là người đánh thức chủ chốt, không ai có thể khai trừ cậu, chính là sợ cậu về sau sẽ hối hận, aiz, bây giờ cậu vẫn độc thân, vẫn chưa nhận ra được điều gì?”

Hiện tại Kha Ngôn đã có thể hiểu được lời nói của Sở trưởng lúc trước.

Nhưng cậu vẫn không hối hận về sự lựa chọn của mình khi đó, sự thỏa mãn do say mê nghiên cứu mấy năm nay mang lại cho cậu là không thể đo lường được, không có suy nghĩ bất cứ vướng mắc gì  khác trong lòng và cũng sẽ không có cậu như bây giờ.

Nếu như không thể quay đầu lại, thì hãy nhìn về phía trước. Điều tốt nhất mà cậu có thể làm là đánh thức Lam Đình, và tự tay kết thúc mối quan hệ chớm nở này.

Buổi tối, vẫn là giai đoạn thân mật như cũ.

Lam Đình đặt Kha Ngôn lên trên mặt bàn, cúi người hôn xuống.

[…]

Kha Ngôn không nhớ rõ lắm là đã làm mấy lần, cuối cùng trời quang mây tạnh, cậu buồn ngủ tới ngón tay cũng không muốn động, ngủ thiếp đi không thèm để ý đến khung đen hiện lên trước mặt.

Cậu có một giấc mơ, giấc mơ kỳ lạ, khi còn học cao trung, cậu gia nhập vào Sở nghiên cứu trở thành người đánh thức, một giây trước Lam Đình còn ở trong tòa nhà văn phòng cầm một chiếc bút máy đã cũ ký văn kiện, giây tiếp theo anh ta đã xuất hiện ở bên đường, đột nhiên có một chiếc xe lao ra khỏi góc cua đâm thẳng vào Lam Đình——

“!!!” Kha Ngôn đột nhiên thức tỉnh, đôi mắt bị ánh mặt trời chói chang chiếu lên đến híp mắt lại, lúc này mới nhận ra là mình nằm mơ.

Sắc trời vừa hừng sáng, cậu và Lam Đình nằm ôm nhau, Lam Đình bất an vùi đầu vào ngực cậu, tay còn lại đặt chắc trên vai cậu.

Trên người có chút bủn rủn, nhưng rất nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Lam Đình đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ.

Hôm qua  không kịp xem khung đen ở trước mắt luôn chớp ——

[Tỉnh lại thành công, đối tượng tỉnh lại đang thức tỉnh, xin mời người đánh thức mau đăng xuất].

“!!!”

Từ ngày hôm qua hắn ngủ thiếp đi đến bây giờ mới có mấy tiếng?

Khoảng thời gian tỉnh lại thành công đến thức tỉnh đã qua hay chưa? Nếu bị Lam Đình phát hiện thì nguy mất thôi!

Phía sau dường như sưng lên, cảnh tượng mấy tiếng trước còn đọng lại trong đầu và không ngừng tái diễn, mà… Giấc mộng phải kết thúc thôi.

Sở đánh thức lẽ ra phải phát hiện ra việc đánh thức đã thành công, nếu người điều hành đưa ra những lời nhắc nhở, có lẽ bây giờ cậu sẽ bị tách khỏi Lam Đình.

Dựa theo quy định của người đánh thức, hắn sẽ không gặp lại Lam Đình sau khi đăng xuất, cậu sẽ xin đi nghỉ phép ở nước ngoài, mãi đến khi mối quan hệ được thiết lập trong thế giới tiềm thức không ảnh hưởng đến cậu.

“…”

Kha Ngôn cảm thấy được lần này cậu nghỉ phép thời gian nhất định sẽ rất dài, cũng không biết Sở trưởng có thể phê duyệt hay không.

Nghĩ đến một lần nữa đăng nhập vào thế giới tiềm thức của những người khác rồi suy đoán, lấy lòng, làm vui lòng họ, cậu đã cảm thấy mệt mỏi, Lam Đình giống như đã vắt sạch năng lượng của cậu.

E rằng khi nghỉ phép trở về, cậu phải cùng Sở trưởng nói về chuyện sẽ không đánh thức những người có tư duy máy móc nữa.

Kha Ngôn nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của Lam Đình, tiến đến gần hôn anh ta, “Lam Đình, tạm biệt!”

[Xác nhận đăng xuất].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.