【 Chúng ta kết hôn đi】
Sau khi kết hôn, điều thuận tiện nhất đối với Hứa Nguyện là được Minh Vọng đưa đón đi làm.
Thay vì tự mình lái xe, cô vẫn thích ngồi xe của người khác hơn, nhất là khi người lái chính là chồng mình.
Minh Vọng có hầm để xe riêng, thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng tổng giám đốc, vì vậy cả công ty không ai phát hiện ra mối quan hệ vợ chồng của hai người.
Hứa Nguyện nhanh chóng thành thạo công việc, phần lớn thời gian cô làm việc trong phòng thí nghiệm và xưởng lắp ráp.
Cô cũng may mắn được tham gia quá trình lắp ráp và thử nghiệm nội bộ robot H20.
Sau khi kết hôn, Minh Vọng khá bận rộn, Hứa Nguyện muốn đưa anh về quê nhưng không thể sắp xếp thời gian.
Cô thấy anh vất vả nên cũng không đành lòng nhắc đến, nghĩ tốt hơn là đợi anh làm xong việc rồi mới bàn bạc.
Mẹ Hứa bên kia cũng thỉnh thoảng nói bóng gió, nhưng Hứa Nguyện đành phải an ủi mẹ, đợi khi có thời gian sẽ nói sau.
Cuối cùng Minh Vọng cũng bớt bận rộn, Hứa Nguyện nói với anh về kế hoạch về quê ra mắt.
Anh mỉm cười đồng ý, hứa sẽ cùng cô về quê một chuyến trong tương lai gần.
Ngày 21 tháng 1, Hứa Nguyện bị lôi kéo đi làm phụ dâu.
Mặc dù Hứa Nguyện sợ kiêng kỵ, nói rằng cô và Minh Vọng đã là vợ chồng hợp pháp, chỉ không tổ chức tiệc cưới.
Trần Thiến Thiến không để tâm, dù sao bọn họ còn chưa tổ chức tiệc, trong mắt cô, Hứa Nguyện vẫn nên làm phụ dâu cho mình.
Hứa Nguyện không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Trần Thiến Thiến chọn Hứa Nguyện làm phụ dâu, Từ Hà Diệp chọn Minh Vọng làm phụ rể.
Không hề kiêng kỵ chút nào
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô.
Khách mời rất đông.
Sảnh cưới được trang trí đẹp mắt, phủ đầy hoa tươi và bóng bay.
Trên trần nhà là hình ảnh bầu trời đầy sao như một dải ngân hà.
Hoàn cảnh gia đình của Trần Thiến Thiến khá đặc biệt. Cha mẹ cô ly dị từ khi cô còn nhỏ, một mình cô tự lập trưởng thành.
Vì vậy, cô bước vào lễ đường mà không có phụ huynh dắt tay.
Vào đêm trước ngày cưới, cô đã yêu cầu công ty tổ chức đám cưới dựng một tấm màn trắng khổng lồ ở cổng.
Khách mời hoàn toàn không chú ý đến đặc điểm này.
Người dẫn chương trình tuyên bố hôn lễ bắt đầu, nhạc dạo vang lên, tấm màn trắng được kéo ra, để lộ cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh, nở nụ cười rạng rỡ.
Từ Hà Diệp ngây ngẩn nhìn cô dâu của mình.
Tiền sảnh chìm trong im lặng.
Sau khúc nhạc dạo, cô dâu ngước mắt nhìn người đàn ông đứng giữa sân khấu với bộ vest chỉnh tề, cầm micro hát theo bài nhạc tân hôn:
“Váy cưới trắng tinh
Tay cầm hoa
Đẹp như một câu chuyện cổ tích…”
Trần Thiến Thiến thời đi học đã nổi tiếng là có giọng hát hay.
Hứa Nguyện và Phác Mỹ Linh đứng dưới sân khấu nhìn người bạn thân từng bước tiến về phía chú rể, mắt hai người đồng loạt đỏ hoe.
Minh Vọng đứng bên cạnh, vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thiến Thiến…” Phác Mỹ Linh dụi khóe mắt, quay sang nói với người bên cạnh, lại thấy người đàn ông đang nhìn bạn thân của mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Trong phút chốc lại bị nhét “cẩu lương,”, đành dở khóc dở cười quay đầu đi tìm chồng mình.
Những vị khách trong hội trường dường như không ngờ rằng cô dâu lại đa tài như vậy.
“Chị Hứa Nguyện, à không, chị dâu.”
Bên cạnh xuất hiện một cô gái, là Minh Nguyệt.
Cô bé đứng bên cạnh nhìn lên sân khấu, tay che miệng, rơm rớm nước mắt: “Em cảm động quá, không ngờ chị Thiến Thiến lợi hại như vậy.”
Sau đó quay đầu nhìn anh chị mình, “Khi nào hai người kết hôn cũng phải lãng mạn như vậy nhé.”
Vừa dứt lời, một giọng hát khàn khàn vang lên trong sảnh:
“Oh my Love
Chúng ta đã trở thành vợ chồng
Muốn cùng em xây dựng một mái ấm”
Mọi người: *câm nín*
Quá khó nghe
Hứa Nguyện che miệng một hồi, nhịn không được nhào vào trong ngực Minh Vọng, phá lên cười.
Bạn bè trong giới đã biết trước kết quả nên cũng nhìn nhau cười.
Sau ít phút, cả hội trường phá lên cười.
Từ Hà Diệp đỏ mặt, nhưng thấy cô dâu đang yên lặng nhìn mình, trong mắt hiện lên nụ cười ôn nhu.
Anh lấy hết can đảm hoàn thành bài hát.
Sau khi hát xong, bước tiếp theo là lời thề hôn phối.
Khoảng bốn giờ chiều, tiệc cưới bắt đầu.
Hứa Nguyện và Minh Vọng đi theo cô dâu chú rể tiếp khách, giúp hai người chắn rượu.
Kết thúc một ngày bận rộn, trở về phòng khách sạn, Hứa Nguyện ngã xuống giường, không dậy nổi.
Minh Vọng vào sau, người nồng nặc mùi rượu, cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh cô.
“Vợ ơi”
Hứa Nguyện ậm ừ trả lời: “Em mệt quá.”
Anh xoay người đứng dậy ngồi ở cuối giường, cởi giày cao gót trên chân cô ra, xoa bóp cho cô.
Hứa Nguyện nhắm mắt hưởng thụ, mở mắt liền thấy chồng mình.
Dưới ánh đèn dịu dàng, mái tóc của người đàn ông rối tung, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, đang chăm chú xoa bóp bắp chân và bàn chân cho vợ.
Đây là chồng cô.
Giữa đại dương mênh mông, anh lại chọn con cá nhỏ yếu ớt là cô.
Cô không cần phải vượt biển, vì biển này chủ động chảy xuôi về phía cô.
Thật may mắn.
Cô di chuyển chân, rời khỏi tay anh, rướn người gối lên đùi anh.
Minh Vọng cúi đầu đỡ lấy thân thể cô.
Sau khi Hứa Nguyện nằm xuống, cô nắm lấy tay anh, “Em chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn.”
Nắm bàn tay trắng nõn gầy gò nghịch nghịch, Minh Vọng uể oải lên tiếng, “Ừ?”
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông phía trên, nhẹ giọng nói: “Em từng cho rằng khi gặp lại nhau, anh có lẽ đã có gia đình riêng, hạnh phúc mỹ mãn.”
“Không nghĩ rằng anh vẫn còn độc thân đúng không?”
Hứa Nguyện cười cười, áp nhẹ mặt lên mu bàn tay anh, “Sao anh không kết hôn?”
“Tại sao anh phải kết hôn? Nếu em không trở lại thì anh biết kết hôn với ai?”
“Ăn nói linh tinh…” Hứa Nguyện xoa xoa cánh tay, “Anh thay đổi rồi, mở miệng ra là biết dỗ ngọt vợ.”
Minh Vọng buồn cười, “Sao, em thấy anh chưa đủ chân thành à?”
“Vậy nếu em đã kết hôn rồi thì sao? Anh cứ như vậy chờ à?” Cô tò mò hỏi.
Minh Vọng nghĩ nghĩ, đáp: “Anh chưa từng nghĩ tới. Nếu là thật, vậy có lẽ anh sẽ chờ đến năm ba mươi tuổi.”
“Sau khi trở lại Nam Thành, anh không nghĩ đến các mối quan hệ nam nữ, chỉ muốn mở rộng kinh doanh. Lúc đó em đã hoàn toàn biến mất, anh không có thông tin liên lạc của em, hơn nữa, khi hỏi Trần Thiến Thiến thì cô ấy cũng không biết chắc chắn em đang ở đâu. Anh từng nghĩ rằng chúng ta đã hoàn toàn bỏ lỡ nhau.”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Cho nên anh nghĩ, đợi đến ba mươi tuổi, sau đó sẽ thoả hiệp với người nhà, kết hôn theo ý họ.”
Đợi cô đến năm ba mươi tuổi, xem như dành toàn bộ thanh xuân cho người mình từng thầm mến, không có mục đích, cũng không biết nguyên nhân chờ đợi.
Không tìm kiếm, cũng không hỏi thăm về nhau.
Cũng may, thời gian đã rất tử tế với họ, vào đầu xuân đã cho hai người có cơ hội gặp lại,
Cả hai đều còn độc thân.
Đó là đúng người vào đúng thời điểm.
Vẫn như ngày xưa, dù không nhận ra, nhưng cô vẫn có thể làm cho bước chân của anh thoáng dừng lại.
Cho nên chỉ cần là cô, dù ngoại hình có thay đổi bao nhiêu, anh vẫn luôn bị thu hút mạnh mẽ.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Hứa Nguyện nắm chặt tay, nhất thời không nói nên lời.
Hai người đều nhát gan, anh không dám đi tìm cô, cô cũng không dám quay lại.
Cô không thể tưởng tượng được, nếu về muộn một năm thôi, anh khi ấy có lẽ đã kết hôn và sinh con…
Có thật là cả đời này cô sẽ không bao giờ lấy chồng không?
Minh Vọng mỉm cười, “Đừng nghĩ đến những chuyện đó, đều đã qua rồi, việc chúng ta phải làm bây giờ là sống thật tốt cuộc sống hiện tại.”
Hứa Nguyện gật đầu, nhào vào trong lòng anh, trầm mặc một lát, nói: “Quãng đời còn lại xin được ông Minh chỉ dạy nhiều hơn.”
Anh đáp lại bằng một nụ cười, giọng điệu vừa chân thành vừa trêu chọc: “Được rồi, bà Minh, cả đời này, mỗi ngày xin hãy yêu anh nhiều hơn một chút.”
Hứa Nguyện cong môi, thật sự bị cảm động.
Vài phút sau, cô quay sang nhìn anh: “Hay là chúng ta đừng tổ chức tiệc cưới, quá mệt mỏi”.
Minh Vọng ngạc nhiên: “Sao có thể thế được? Phải tổ chức đám cưới, nếu không sẽ chẳng ai biết em đã là vợ của anh đâu.”
“Nhưng mà mệt lắm, hôm nay nhìn Trần Thiến Thiến, em cảm thấy tiệc cưới quá mệt mỏi.”
Minh Vọng trầm tư một lát, “Nhưng em cũng biết, đối với người trong gia đình anh, nhất định phải tổ chức để bọn họ biết chúng ta đã là vợ chồng.”
Anh ủ rũ nói: “Anh không muốn chuyện trước kia tái diễn.”
Thấy bộ dạng anh giống như bị ám ảnh vì chuyện cũ, cô cũng rất đau lòng, nghiêng người ôm lấy anh.
Minh Vọng cúi đầu nhìn cô, “Cho nên cần phải tổ chức hôn lễ.”
Hứa Nguyện gật đầu, “Được, vậy thì làm thôi.”
Anh lấy tay bẹo má cô, nhỏ giọng nói: “Anh có lỗi với vợ. Nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.”
Hạnh phúc?
Hứa Nguyện khó hiểu, hơi lùi lại nhìn anh.
Minh Vọng cười tủm tỉm, “Cuối cùng em cũng chịu nói hết những suy nghĩ trong lòng với anh.”
Hứa Nguyện đập cánh tay anh, lẩm bẩm: “Nhưng anh cũng không cho em được tự quyết mà.”
Minh Vọng nắm lấy tay cô, “Anh sẽ cố gắng tổ chức hôn lễ đơn giản nhất có thể, hôm đó nếu mệt thì nói cho anh biết.”
“Anh sẽ đưa em trốn khỏi lễ đường.”
Hứa Nguyện bật cười, lăn vào vòng tay anh.
Minh Vọng ôm lấy cô, dựa vào đầu giường: “Chúng ta tổ chức riêng cũng được, ở quê em, ở nước ngoài, ở đâu cũng được, chỉ cần em vui là được.”
“Em vui chưa đủ, anh cũng phải vui.” Hứa Nguyện vặn lại.
“Em vui thì anh cũng vui.”
“Thật sao?”
“Em không tin?”
Minh Vọng giả bộ nghiêm mặt, vươn tay bắt đầu không yên phận.
Hứa Nguyện đánh gãy bàn tay to của anh, một lúc sau không ngừng cười khúc khích, “Em tin rồi, đừng quậy nữa.”
Anh cũng cười, cúi đầu hôn cô.
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, ánh mắt anh tối sầm lại, kéo vạt váy hai dây của cô ra, ôm cô ngồi lên người mình.
Cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực, Minh Vọng nheo mắt, “Không có phần thưởng nào cho anh à?”
Hứa Nguyện cử động thân thể, nhưng bị anh giữ chặt không cho nhúc nhích.
Cô thật sự bị cám dỗ, cúi đầu hôn anh.
Minh Vọng cười hiểu ý, ôm lấy eo cô, ngẩng đầu hôn cô.
Anh chợt nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể đưa được người anh thầm mến nhiều năm về nhà.
***** HOÀN TOÀN VĂN *****