Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 18: Ông chủ cũ



Như Minh Vọng đã nói, Hứa Nguyện không cần lo chuyện đăng kiểm xe mới.

Buổi chiều, tập đoàn Minh Thị phái một người trẻ tuổi đến giúp cô hoàn tất thủ tục.

Cô lái xe về vào buổi tối và gặp mẹ Hứa ở tầng dưới.

Hứa Nguyện bấm còi.

Bà Hứa giật mình, đứng sang một bên, Hứa Nguyện lái xe tới bên cạnh, cười gọi: “Mẹ!”

Bà Hứa quay đầu lại, thấy Hứa Nguyện ngồi trên xe.

Bà sửng sốt, nhìn chiếc xe mới toanh, do dự một chút, “Con mua xe à?”

“Vâng.” Hứa Nguyện đáp, đậu vào chỗ trống rồi xuống xe.

Mẹ Hứa đưa giỏ rau cho Hứa Nguyện, đi vòng quanh xe, mỉm cười gật đầu.

Hai mẹ con khoác tay nhau đi lên lầu.

Trước khi lên lầu, Hứa Nguyện liếc nhanh chỗ đậu xe.

Bên cạnh chiếc Mercedes màu đen là chiếc VW màu trắng.

Một đen một trắng, khá là xứng đôi.

Ngày mai phải lái xe trả lại anh, cô nghĩ.

Sau khi về nhà, hai mẹ con trò chuyện qua loa về giá cả chiếc xe.

Sau đó bà quay người đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Hứa Nguyện đi theo, ôm mẹ cô từ sau lưng, “Mẹ, con quyết định ở lại Nam Thành.”

Mẹ Hứa dừng tay, quay đầu nhìn cô, “Thật sao?”

Hứa Nguyện gật đầu.

Mẹ Hứa cười, vỗ nhẹ vào tay, cô “Ở lại là tốt rồi.”

……………………………………..

Hà Thạc nói đến là đến.

Hôm sau, Hứa Nguyện lái chiếc Mercedes-Benz về chung cư của Minh Vọng, cô còn chưa kịp nói chuyện trực tiếp với Trần Thiến Thiến về quyết định của mình.

Cô chỉ có thể nhắn tin với Trần Thiến Thiến trên Wechat.

Trần Thiến Thiến vô cùng phấn khích, nói cô nhanh chóng sắp xếp thời gian đến câu lạc bộ để bàn giao công việc.

Hứa Nguyện đồng ý.

Khoảng ba, bốn giờ chiều chủ nhật, cô lái xe ra sân bay đón sếp cũ.

Hơn nửa năm không gặp Hà Thạc, cũng không có nhiều biến hoá.

Vẫn là người đàn ông đeo mắt kính, tóc cắt ngắn rũ xuống trán, anh ta mặc áo sơ mi màu nhạt, bộ dáng cao gầy.

Nhìn thấy Hứa Nguyện từ xa, anh liền nở nụ cười, sải bước đi tới.

Hà Thạc gia nhập LU Precision Electronics với vai trò kỹ sư cao cấp sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó trở thành trưởng bộ phận lắp ráp hệ thống.

Năm Hứa Nguyện vừa tròn 20 tuổi, anh đích thân đề bạt cô làm tổ trưởng.

Hứa Nguyện thực sự rất biết ơn Hà Thạc.

Nhà máy là nơi phản ánh hiện tượng xã hội chân thực nhất. Người tốt, kẻ xấu giẫm đạp lên nhau.

Rất nhiều người sau khi vào nhà máy không thể chịu được sự cám dỗ, vô tình hay cố ý phản bội đạo đức làm người.

Mà Hứa Nguyện, dưới sự bao bọc của mẹ Hứa, cùng với sự tưởng niệm về Minh Vọng, cô không hề quan tâm đến những người đàn ông ve vãn xung quanh mình.

Dù cho không chú ý, nhưng những chuyện dơ bẩn xảy ra ở nhà máy vẫn làm Hứa Nguyện cảm thấy chán ghét.

Sau khi dần hiểu ra đây là hiện thực xã hội, cô quyết định giữ bản thân mình tránh xa bọn họ, chỉ tập trung vào công việc.

Sau khi được Hà Thạc đề bạt làm tổ trưởng, cô có phòng làm việc riêng.

Hứa Nguyện cũng là người rất cầu tiến, khi Hà Thạc đề cập đến việc học đại học tại chức, cô liền đăng ký theo học các lớp ban đêm.

LU là một xưởng sản xuất linh kiện cho Apple và các công ty nước ngoài, 80% khách hàng đến từ Hoa Kỳ.

Để có thể giao tiếp với khách hàng, cô bắt đầu tự học luyện thi tiếng Anh.

Mỗi cuối tuần, trong khi những người khác hẹn hò và đi mua sắm thì Hứa Nguyện lại cặm cụi học thi dưới sự hướng dẫn của Hà Thạc.

Sau khi đạt được chứng chỉ tiếng Anh, Hà Thạc bắt đầu đưa cô ra nước ngoài công tác.

Lần đầu tiên trong đời đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài, địa điểm đầu tiên chính là Las Vegas, Nevada.

Hứa Nguyện đã nỗ lực rất nhiều, từ một công nhân không có bằng cấp và kinh nghiệm đến vị trí tổ trưởng, cô đã trả giá bằng tất cả năng lực và thời gian, cộng với sự dìu dắt của Hà Thạc.

Nếu không có Hà Thạc, cô có lẽ chỉ là một công nhân bình thường đến hết đời.

Không kiến thức, không có tầm nhìn, không có người nâng đỡ, cả đời dậm chân tại chỗ.

Cũng đừng nói đến việc hội ngộ Minh Vọng.

Tất cả những thành tựu này đều vì cô được một quý nhân nâng đỡ: sếp cũ của cô – Hà Thạc.

Khi Hà Thạc đến gần, Hứa Nguyện cười nói: “Ông chủ”

Anh cũng cười, đưa tay lên lau mồ hôi, “Nam Thành nóng quá.”

“Đúng vậy.” Cô nghiêng người nói, “Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước đi.”

“Được.” Hà Thạc đeo túi đi theo sau Hứa Nguyện.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với tay áo giống như vải tuyn, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn.

Vẫn là mái tóc ngắn đen nhánh

Tinh tế và xinh đẹp

Hà Thạc đẩy mắt kính, theo cô ra bãi đậu xe.

Thấy cô mở cửa chiếc VW màu trắng, anh cười: “Em mua xe rồi?”

Hứa Nguyện gật đầu, vừa định ngồi vào thì Hà Thạc ngăn lại.

“Em mới lấy bằng, để anh lái cho.”

Hứa Nguyện cười lắc đầu, “Không sao, em lái được.”

Hà Thạc không miễn cưỡng nữa, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn chiều theo ý Hứa Nguyện.

Anh đi vòng ra phía trước xe, ngồi vào ghế phụ lái.

Hứa Nguyện mở miệng, chưa kịp nói gì thì anh đã ngồi xuống.

Thật ra cô muốn Minh Vọng là người đàn ông đầu tiên ngồi ghế lái phụ trên xe của cô.

Khởi động xe, cô lái xe khỏi khu vực sân bay.

Trên đường đi, Hứa Nguyện hỏi: “Đã đặt khách sạn chưa?”

Hà Thạc dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nhắc nhở cô rồi đáp: “Còn chưa, tìm một chỗ nào gần khu em ở đi.”

Phía trước là đèn đỏ, Hứa Nguyện dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ, liếc ngang nhìn anh.

Hà Thạc hiểu ý cô, cười: “Không phải em nói muốn dẫn tôi tham quan Nam Thành sao, ở gần như vậy cho tiện.”

Khẽ gõ nhẹ vô lăng, Hứa Nguyện nói: “Không sao, tôi có xe, đi đâu cũng tiện.”

Hà Thạc cười nhẹ lắc đầu, nhắc nhở cô: “Đi thôi.”

Hứa Nguyện không hỏi thêm nữa, bắt đầu lái xe ra ngoài.

Khi đến khu phố cổ, hai người nhìn thấy một khách sạn khá sạch sẽ.

Cô nhìn Hà Thạc, “Khu vực phố cổ chỉ có một khách sạn này thôi.”

Hà Thạc nghiêng đầu nhìn.

“Hay là vào trung tâm thành phố, ở đó có nhiều khách sạn lớn, điều kiện cũng tốt hơn.”

Hà Thạc quay sang nhìn Hứa Nguyện, “Vậy em và dì đang ở đâu?”

Hứa Nguyện hướng mắt qua: “Tiểu khu đằng kia.”

Anh quay đầu lại nhìn, tiểu khu của cô nằm đối diện với khách sạn nhỏ kia.

Anh quả quyết, “Vậy thì chọn khách sạn này đi.”

Hứa Nguyện không nói nên lời, lái xe đi qua.

Khách sạn ổn, không quá cũ.

Phòng của Hà Thạc nằm ở tầng hai.

Hứa Nguyện theo anh lên lầu.

Căn phòng khá lớn.

Cô khoanh tay nhìn xung quanh, toàn bộ đều ổn, đầy đủ tiện nghi cần thiết.

Hà Thạc đặt ba lô lên giường, thấy Hứa Nguyện đi tới lui kiểm tra phòng, anh ngồi trên giường tủm tỉm cười.

Anh mở ba lô, lấy bằng tốt nghiệp ra đưa cho cô.

Hứa Nguyện nhận lấy, mở ra xem rồi đóng lại.

Thấy anh có vẻ hơi mệt, cô đưa anh xuống nhà hàng ăn tối.

Ăn tối xong, Hứa Nguyện đứng trước cửa khách sạn: “Hôm nay chắc anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi đưa anh đi dạo Nam Thành.”

Hà Thạc đáp: “Hôm qua bay đến An Huy, sáng nay về Tô Châu, buổi trưa từ Thượng Hải tới đây.” Anh tháo kính, lau rồi đeo lại.

Hứa Nguyện cau mày, “Sao vội thế? Nghỉ ngơi một ngày rồi đến cũng được mà.”

Hà Thạc lắc đầu không nói gì.

Cô vẫy tay, “Vậy tôi đi trước.”

“Được.” Anh đứng bên xe nhìn cô.

Hứa Nguyện lên xe, khởi động xe và lái về tiểu khu.

Ăn tối xong, Hứa Nguyện đứng trước cửa khách sạn: “Hôm nay chắc anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi đưa anh đi dạo Nam Thành.”

Hà Thạc đáp: “Hôm qua bay đến An Huy, sáng nay về Tô Châu, buổi trưa từ Thượng Hải tới đây.” Anh tháo kính, lau rồi đeo lại.

Hứa Nguyện cau mày, “Sao vội thế? Nghỉ ngơi một ngày rồi đến cũng được mà.”

Hà Thạc lắc đầu không nói gì.

Cô không vẫy tay, “Vậy tôi đi trước.”

“Được.” Anh đứng bên xe nhìn cô.

Hứa Nguyện lên xe, khởi động xe và lái về tiểu khu.

Hà Thạc có năm, sáu ngày để thăm thú Nam Thành lần này.

Hứa Nguyện không vội, dự định mỗi ngày đưa anh đi chơi một chỗ.

Nam Thành tuy là một trấn ở vùng sông nước Giang Nam nhưng thực sự không có điểm tham quan nào đặc biệt nổi tiếng.

Buổi tối trước khi đi ngủ cô nói với mẹ có sếp cũ ở Tô Châu đến chơi.

Mẹ Hứa đưa cho cô vài điểm tham khảo.

Thế là ngày thứ hai, cô dẫn Hà Thạc đi leo núi.

Buổi chiều về đến phố cổ thì cả hai đã đói cồn cào.

Sau khi về khách sạn thu dọn đồ đạc, Hứa Nguyện đưa anh đi chợ đêm phố cổ.

Chợ đêm cách khu phố Hứa Nguyện sống không quá xa, chỉ mất một chuyến xe buýt.

Hà Thạc chậm rãi đi theo Hứa Nguyện

Gió hoàng hôn không quá nóng, thậm chí mang theo một chút mát lạnh.

Những năm gần đây, hai người vẫn thường đến chợ đêm nhỏ ở Tô Châu để thưởng thức những món ăn ngon.

Thấy phía trước khá náo nhiệt, Hà Thạc hỏi: “Ở đây có món gì?”

Hứa Nguyện hất cằm, “Toàn bộ chợ đêm đều là mỹ thực Nam Thành.”

Cô quay sang nhìn Hà Thạc: “Sếp, anh cứ từ từ thưởng thức.”

Hà Thạc cười, “Em vẫn còn nhớ.”

“Tất nhiên rồi.”

Khi còn ở Tô Châu, mỗi khi Hứa Nguyện không muốn học hay mệt mỏi vì việc học, Hà Thạc sẽ đưa cô đi ăn một bữa thật ngon sau khi hoàn thành một lớp học hay kỳ thi nào đó.

Điều này làm cô cảm kích, không phải vì đồ ăn ngon mà vì tấm lòng của anh.

Có những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả thì anh lại giành thời gian phụ đạo cho Hứa Nguyện.

Khi đó Hứa Nguyện đã nói, một ngày nào đó nhất định sẽ dẫn Hà Thạc đi ăn tất cả những món ngon của Nam Thành.

Chợ đêm rất náo nhiệt, từ hồi về Nam thành cô vẫn chưa đặt chân tới nơi này.

Nhìn đủ món ăn vặt trước mặt, trong bụng hai người bắt đầu sôi lên.

Đứng trước một nhà hàng đồ nướng, Hà Thạc liếc cô một cái, “Đi thôi.”

Hứa Nguyện mỉm cười bước vào.

Người phục vụ bưng món ăn nóng hổi đi ngang qua: “Xin nhường đường”

Hà Thạc lập tức đưa tay ra, bảo vệ cho Hứa Nguyện khỏi bị đụng trúng.

Rất nhiều món ăn hấp dẫn, đặc biệt là tôm hùm cay và tôm xào tỏi.

Đây là món họ vẫn thường ăn ở Tô Châu.

Gọi thêm một ít thịt nướng và hai chai bia.

Màn đêm đang dần buông xuống.

Mùi khói lửa nhân gian mang theo ấm áp.

Hà Thạc không thể diễn tả giây phút này.

Trái tim ngập tràn cảm xúc.

Đã nửa năm rồi anh không cùng Hứa Nguyện dạo bước trên những con phố nối nhiệt, cùng nhau lang thang ở những quán ăn vỉa hè.

Không phải chỉ là sự hoài niệm.

Cầm ly bia lên, anh gọi Hứa Nguyện: “Cạn ly nào.”

Hứa Nguyện đặt xiên tre trong tay xuống, một tay chống lên bàn, cầm ly bia chạm vào ly của Hà Thạc.

Ngửa đầu uống một ngụm

Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, Hứa Nguyện thở ra một hơi.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, đặt cốc xuống.

“Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều như vậy.”

“Từ lúc trở về em không đến đây sao?”

Hứa Nguyện lắc đầu, sau khi từ Tô Châu trở về, mẹ cô nhập viện, ngày đêm phải túc trực chăm sóc bà.

Sau khi mẹ xuất viện, cô bắt đầu học lái xe, để cô đỡ vất vả, mẹ cô ngày nào cũng bảo cô về nhà ăn cơm.

Sau đó cô gặp lại Minh Vọng.

Người như Minh Vọng sẽ không đến chợ đêm ồn ào như thế này.

Hơn nữa, cô không nỡ để anh đến một nơi như vậy.

Đến cuối cùng, người đến chợ đêm cùng cô lại là ông chủ cũ.

“Em đã quyết định làm gì ở Nam Thành chưa?” Hà Thạc hỏi cô.

Rót đầy ly bia, Hứa Nguyện trả lời, “Cùng bạn tôi làm trong ngành thẩm mỹ.”

“Đầu tư hay chỉ làm công ăn lương?”

Cô nhấp một ngụm, “Cả hai.”

Hà Thạc cũng uống một ngụm, “Tốt, làm gì cũng được, miễn là em yêu thích.”

Một lúc sau, anh lại nói: “Tôi có lẽ sẽ tiếp tục ở lại LU.”

“Nếu công việc kinh doanh không tốt thì cứ quay lại tìm tôi.”

Hứa Nguyện nghiêng đầu, liếc anh một cái, “Sếp, lời này của anh…”

Hà Thạc bị đôi mắt đào hoa của cô làm cho sững sờ, anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu, “Làm sao?”

Hứa Nguyện lắc đầu cười nhẹ.

Ánh đèn mờ ảo của chợ đêm làm nụ cười của cô càng thêm quyến rũ.

Cô đang ở giữa nhân gian, nhưng lại như đang cách ly với nhân gian, giống như một tiên nữ hạ phàm.

Hà Thạc nhìn cô một lúc, mang tất cả những lời muốn nói chôn sâu tận đáy lòng, lúng túng nhấp vài ngụm bia.

Sau bữa tối, hai người rời chợ đêm.

Đi bộ về lại khách sạn

Gió đêm thổi, mùi thức ăn trên người càng trở nên rõ ràng.

Hứa Nguyện vén tay áo lên ngửi, bĩu môi.

Hà Thạc cười: “Lần nào cũng như thế này.”

Muốn ăn mà ngại mùi ám vào người.

Hứa Nguyện cười.

Hà Thạc tiễn Hứa Nguyện về trước.

Hứa Nguyện chào tạm biệt, đi về phía tiểu khu.

Hà Thạc chợt gọi cô: “Hứa Nguyện!”

Hứa Nguyện dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Hà Thạc đi nhanh mấy bước, đến bên cạnh cô, giơ tay nắm ống tay áo cô.

Hứa Nguyện sững người một lúc, nhìn Hà Thạc.

Anh vén cổ tay áo lên, “Dính dầu ăn rồi.”

Xắn tay áo nhìn một cái, Hứa Nguyện thật sự bị chọc cười: “Ông chủ, nhìn bộ dáng của anh, tôi còn tưởng rằng có chuyện quan trọng muốn nói.”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, Hà Thạc nuốt nước miếng khan.

Ngay lúc đó, anh gần như không thể kiềm chế, định sẽ nói hết những lời muốn nói với cô.

Cùng cô trải qua ngần ấy năm, anh bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Trước đây, nhìn cô ở bên bạn trai, anh đã cảm thấy rất khổ sở và hối hận.

Tỏ tình với cô, hoặc anh sẽ trở thành bạn trai cô, hoặc hai người sẽ vĩnh viễn không thể làm bạn được nữa.

Điều ngăn cản anh mở miệng, chính là nỗi sợ sẽ hoàn toàn mất đi cô.

Khi đó, mặc dù cô đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, anh cảm thấy người đàn ông đó rất xuất sắc, nhưng ánh mắt cô luôn lạnh lùng, không có sự nhiệt tình của một cô gái nhỏ đang yêu.

Hầu hết các cuộc tình của cô đều do cô chủ động chia tay.

Anh không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu cô.

Nhưng may mắn thay, sau ngần ấy năm, anh vẫn luôn là người sát cánh bên cô.

Anh nghĩ đến chiếc nhẫn trong túi và kế hoạch ban đầu, những lời anh muốn nói đột ngột bị dập tắt.

Anh giơ tay xoa đầu cô, “Em về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đưa tôi đi thăm thú Nam Thành.”

Hứa Nguyện hơi nghiêng đầu.

Trước đây, khi cô làm tốt một việc gì đó, anh sẽ xoa tóc cô như thế này, mỉm cười động viên cô.

Nhưng từ khi trở về Nam Thành, ngoại trừ Minh Vọng, người khác chạm vào đều làm cô thấy không thoải mái.

“Được.” Hứa Nguyện đáp, “Anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

Hà Thạc cười cười, tay đút túi quần, “Em lên trước đi.”

Hứa Nguyện gật đầu, vẫy tay với anh ta rồi quay người đi lên lầu. Google‎ 𝐭гang‎ nà𝔂,‎ đọc‎ nga𝔂‎ không‎ q𝘂ảng‎ cáo‎ #‎ TRÙMT‎ RU𝗬Ệ𝘕.Vn‎ #

Hà Thạc đứng tại chỗ, nhìn lên lầu cho đến khi đèn lầu ba bật sáng rồi tắt, mới quay người bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua một chiếc Maybach màu đen, chiếc xe khuất dưới gốc cây bỗng sáng đèn.

Anh hơi giật mình, nghiêng đầu liếc nhìn.

Cửa sổ trên ghế lái được hạ xuống, tầm mắt bắt gặp một đôi mắt phượng đỏ ngầu lạnh lùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.