Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 38: Bắt cá



Nhân viên giao hàng giúp cô chuyển tủ lạnh vào trong nhà, nối điện, dùng thử thấy bình thường thì mới rời đi.

Cơn mưa vốn nhỏ gián đoạn đột nhiên ngừng rơi, mặt trời phá tầng mây ló rạng.

Tông Lãng nói anh phải đến lều lớn một chuyến, hỏi cô có muốn đi cùng không, đi hái nhiều rau chất đầy trong tủ lạnh.

Dĩ nhiên Trình Nặc đồng ý rồi, lần trước đi một lần rồi, cô vẫn muốn quay lại lần nữa. Thế là khóa cửa, ngồi xe ba bánh của anh lên đường đến lều lớn.

Lúc đi mặt trời vẫn chiếu khắp nơi, nhưng vừa mới tới thì trời lại tối, chẳng bao lâu sau lại nổi mưa.

Trình Nặc chọn thứ mình thích ăn, mỗi loại hái chừng một bữa, nhưng nhiều loại nên cộng dồn lại, cũng chất được nửa xe ba bánh. Tông Lãng vẫn để cô hái nhiều thêm.

“Nhất định anh phải thường xuyên đến chỗ em ăn chùa mới được, hái nhiều lên, coi như tiền ăn uống của anh.”

Một câu nói đã chặt đứt suy nghĩ muốn trả tiền của mình, Trình Nặc hỏi: “Sao anh cứ phải đến chỗ em ăn chùa vậy?”

Anh đáp như chuyện đương nhiên, “Vì em nấu ngon.”

Nấu ngon là sẽ phải bị anh ăn chực à? Trình Nặc oán thầm, nhưng cũng chẳng chặn lời anh. Cô nghĩ, có lẽ do thấy mấy thởu rau này mà tâm trạng cô tốt lên, nên mới không so đo với anh.

Trời mưa nên trời tối sớm. Hái xong rau củ cũng chỉ mới quá năm giờ, nhưng trời đã tối đen rồi. Lúc đi không mang dù, Tông Lãng lấy một chiếc áo mưa ra.

“Mặc vào đi.” Anh nói với cô.

“Thế còn anh?”

Anh cười, “Anh là một thằng đàn ông, mưa có chút này thì tính là gì.”

Vì ở sau xe chứa rau rồi nên Trình Nặc ngồi trên chỗ lái như cũ. Cuối cùng áo mưa vẫn không mặc, mà dùng tay cầm che trên đỉnh đầu hai người. cũng may mưa không lớn, lúc về tới nhà chỉ bị ướt ống tay áo một chút.

Cơm tối làm rất đơn giản, cải thảo ngâm giấm, thịt bằm ớt xanh, canh trứng nấm hương và cải xanh. Trình Nặc không quen ăn bữa tối nhiều, chỉ đơm nửa bát cơm nhỏ, lại ăn một bát canh là no rồi. Nhưng Tông Lãng ăn đến hai bát, quét sạch đồ ăn và canh còn dư.

Trình Nặc hỏi: “Ăn tối nhiều như thế không sợ trương bụng à?”

Tông Lãng nói: “Đều do em cả, ai bảo em nấu ngon vậy chứ.”

Trình Nặc lườm anh, không để ý nữa. Cô ngồi bên mép giường táy máy weibo. Sau khi Bạch Nguyên giúp cô đăng ký lúc trưa, cô vẫn mãi theo dõi, cứ chốc chốc lại mở điện thoại xem đã được duyệt chưa. Mặc dù biết sẽ không nhanh như thế, nhưng cô vẫn không khống chế được bàn tay.

Số người theo dõi vẫn cứ tiếp tục tăng. Cô vô cùng ngạc nhiên, mình chỉ tiện tay đăng mấy ghi chép thường ngày, thế mà lại có nhiều người để ý đến thế. Chẳng lẽ mọi người bây giờ đều hướng tới cuộc sống nông thôn sao?

Có thể do áp lực ở thành phố quá lớn, nhớ bản thân lúc trước khi còn đi làm, cũng thường xuyên nhớ về cuộc sống nông thôn với bà nội lúc bé. Nhưng khi ấy, cô không thể từ bỏ tất cả mà quay về nông thôn.

Có lẽ những người này cũng giống vậy, hướng đến, song lại chẳng bỏ được, nên mới cảm thấy hứng thú với những ghi chép của cô.

Cô nghĩ, sau này phải đăng nhiều weibo mới được, vì chút tiền lẻ của mình, cũng vì những người theo dõi này.

Tông Lãng ăn xong thì chủ động dọn dẹp bát đũa. Sau đó đi tới cạnh cô nhìn, nhưng Trình Nặc đã cất điện thoại, đứng lên.

“Không còn sớm nữa.” Cô nói.

Tông Lãng biết đây là muốn đuổi anh, bèn ừ đáp: “Ngày mai anh còn phải lên thành phố, những ngày tới cũng phải bận chuyện, có thể buổi tối không về được.”

Trình Nặc mở miệng hỏi: “Vậy anh ở đâu?” Nhưng hỏi rồi lại cảm thấy mình cả nghĩ.

Anh cười, “Anh có căn hộ ở trong thành phố, chẳng qua không thường đến ở.”

Cô ồ lên, gật đầu, “Vậy mau về nghỉ đi.”

“Bên ngoài vẫn còn mưa mà.”

Trình Nặc nhìn, đúng là mưa vẫn đang rơi. Cô bèn đưa chiếc dù mới mua hôm nay cho anh, “Cho anh mượn đấy.”

Anh cũng không nhận, “Đợi lát nữa đi, lát nữa mưa sẽ ngừng thôi.” Sau đó nhanh nhẹn đi lấy ly, tự rót nước cho mình.

Trình Nặc cầm dù trong tay, đột nhiên tim lại đập mạnh.

Những ngày qua, dường như cô đã quen với việc sống cùng anh. Ăn cơm cũng được mà nói chuyện cũng thế, thậm chí là thân mật tình cờ, cô đều không mâu thuẫn, cứ như là, bọn họ đã biết nhau rất lâu, cũng đã yêu nhau lâu rồi…

Đến nỗi cô cho rằng, nếu không thừa nhận quan hệ với anh thì tương lai sẽ không có gì bất ngờ cả. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài việc cô chưa thừa nhận ra thì cô với anh đã có vẻ là yêu rồi đúng không?

Ý thức được chuyện này, trong lòng loạn nhịp, nhưng kỳ lạ là, nó không để cô chống cự hay sợ hãi như trước nữa.

Tông Lãng ở đến hơn tám giờ mới rời đi, trước khi đi có nói, đợi mấy ngày nữa bận việc xong thì sẽ làm cửa sổ giúp cô. Trình Nặc nói anh không cần gấp, cứ bận việc của mình đi. Dù sao phần nhà chính cũng đã sửa xong, những thứ khác không vội, bây giờ thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian.

Cô gom góp thì giờ, dần dà hoàn thiện căn nhà của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tông Lãng đi thẳng thành phố, cũng không kịp đến chỗ Trình Nặc ăn sáng.

Trình Nặc nhìn nồi cháo còn dư gần một nửa, ảo não nghĩ, cô rảnh rỗi nấu nhiều thế làm gì?

Đáng lí mưa rơi bốn năm hôm, nhưng hôm nay trời lại quang đãng, Trình Nặc nghĩ, quả nhiên không thể tin vào dự báo thời tiết được. Có điều trước đó cô đã cho mấy người chú Lưu nghỉ, giờ họ cũng đang bận chuyện nhà mình, nên cũng không thúc giục được. Cô đành một mình ở nhà dọn dẹp.

Hũ sành lúc trước lấy ở nhà chú Lưu đã có dịp sử dụng. Hoa hồng trong sân sắp nở rồi, cô ra bờ sông hái ít lau sậy cắm vào hũ, đúng là có vẻ thú vị.

Thợ may ở nhà may gấp rút làm xong rèm cửa sổ với giường, đưa đến lắp. Rèm hoa màu xanh lam rất hợp với căn nhà, vì vải cũng khá mỏng nên khi treo lên vẫn có ánh sáng xuyên qua. Trình Nặc rất thích, chụp rất nhiều ảnh.

Trong sân nhà chú La có một cây hồng, giờ đang vào mùa sai quả, từng quả màu vàng treo lủng lẳng trên cây. Chú La ở một mình nên cũng không hay ăn, cứ để mặc trái cây chín rồi rơi xuống đất. Trình Nặc thấy rất tiếc, sau khi được chú La đồng ý, cô lấy thang trèo lên cây hái được một túi lớn. Lúc về dùng bánh mè* xiên qua cuống quả hồng, để mấy ngày là có thể ăn.

(*Một loại bánh ngọt bên ngoài rắc mè, thon dài hình trụ.)

Thời tiết khá đẹp, thím Ngô muốn phơi củ cải khô, Trình Nặc không bận gì nên chạy sang giúp. Cô bắt tay vào giúp từ lúc nhổ củ cải. Củ cải nhà thím Ngô rất to, củ nào củ nấy to ụ, rất có cảm giác thỏa mãn. Nhổ lên rồi đem xuống sông rửa sạch, lúc về thì ngồi trong sân cắt. Khoảng 50 kg củ cải, hai người cắt hơn nửa ngày. Cắt xong thì đem phơi đầy sân, Trình Nặc chống hông nhìn, vô cùng có cảm giác thành tựu.

Phơi khô củ cải xong, thím Ngô lại tính đi ướp rau thơm. Đồ dùng làm rau thơm gồm có một loại cải thảo, gậy dài với lá cây. Cắt nhỏ thành sợi rồi phơi khô hai ngày, lại dùng bột tiêu cay và muối ra sức xoa đều. Xoa xong thì cho vào bình, sau vài ngày là có thể ăn. Trình Nặc lại nhúng tay vào, đợi ướp xong, thím Ngô cho cô một chiếc bình lớn. Cô cũng chẳng khách khí, loại rau này cô đã từng ăn ở nhà thím Ngô rồi, buổi sáng ăn kèm cháo thì chẳng gì ngon bằng. Thím Ngô thấy cô như chú mèo thèm ăn, cười nói, đợi phơi khô củ cải rồi cũng sẽ không thiếu phần cô. Trình Nặc vui vẻ đáp lời.

Đến tối không có chuyện gì làm, Trình Nặc nghiêm túc biên tập ảnh chụp cùng video trong hai ngày qua, ghép lại thành một đoạn clip ngắn, chèn thêm chữ rồi đăng lên weibo.

Mãi mà chứng nhận tự truyền thông vẫn chưa được duyệt, Trình Nặc chờ tới sốt ruột, có điều cô cũng an ủi mình, dù không được duyệt cũng không sao. Dù gì ban đầu cô cũng chỉ muốn ghi chép lại cuộc sống của mình. Cô nghĩ, nếu như không duyệt thì cô vẫn cứ ghi chép lại.

Chưa tới hai ngày, trên cù lao muốn ra hồ bắt cá. Hồ cá là của chung, bảy tám căn hộ cùng nuôi cá con. Nhà chú Lưu và chú La cũng có phần, dĩ nhiên Trình Nặc lại đi góp vui. Hồ cá rất lớn, ngày đầu rút bớt nước, ngày hôm sau xuống hồ bắt cá.

Trình Nặc vốn đứng trên bờ nhìn, chụp rất nhiều ảnh. Rồi sau đó không nhịn được nữa, cô tìm thím Ngô mượn giày ủng với quần đi mưa xuống bắt cá chung.

Sau khi nước được rút sạch, trong hồ tích tụ rất nhiều phù sa, một chân giẫm xuống, bùn còn không đến đầu gối Trình Nặc, nhưng giẫm bước nữa là phải mất rất nhiều sức, đi lại cũng khó khăn. Mấy chú cá kia cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh, khiến cô rạo rực sốt ruột.

Hồ ca ba năm mới rút nước một lần, có rất nhiều cá lớn. Sau khi rút nước, cá lẫn trong phù sa, quẫy đuôi một phát là bùn bắn lên người. Mới đầu Trình Nặc còn băn khoăn không để quần áo dính bùn, càng về sau lại chẳng đoái hoài gì, chỉ muốn bắt cá.

Cá lớn khó bắt, số cá Trình Nặc bắt được toàn là cá nhỏ. Đến lúc rốt cuộc cô cũng túm được đuôi con cá chép lớn, kích động tính nhào tới ôm lấy, kết quả bị quẫy phát mặt dính đầy bùn.

Chú Lưu trông thấy, lập tức cười ha hả không nể mặt, cười nói: “Cá chép sức lớn lắm, cháu đừng đấu với nó.”

Trình Nặc giơ tay áo xoa bùn trên mặt, nhìn con cá chép nặng chừng 5 kg kia, không phục nói: “Cháu không tin là đến một con cá mình cũng không bắt được!”

Hai chân chôn trong bùn không nhúc nhích được, nhưng con cá kia cứ như khiêu khích, nhảy qua nhảy lại gần cô. Thoạt nhìn có vẻ giơ tay ra bắt được, nhưng đợi đến khi cô giơ tay ra, nó lại nhảy đến bên kia.

Cứ qua lại như thế, Trình Nặc bị một con cá làm cho kiệt sức. Cuối cùng tức giận, dùng cả tay chân, cũng không để ý nước trong quần đi mưa, cầm túi lưới tìm kiếm trong bùn, muốn cản đầu ôm lấy con cá kia.

“Chú Lưu, cháu bắt được rồi!” Cô hân hoan ôm cả cá lẫn lưới, xoay người hét với chú Lưu.

Không thấy chú Lưu đâu nhưng lại thấy người đứng trên bờ, cười rất rạng rỡ. Trong tay anh cầm điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ngay.

Trình Nặc nghĩ, đi một lèo bốn năm ngày, cuối cùng cũng biết về rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.