Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 3: Chọn vợ



Tài xế của Âu Dương Trường Phong lái xe đến trước một tòa biệt thự hào hoa mang phong cách Đông – Tây kết hợp. Căn biệt thự tọa trên mảnh đất cả nghìn mét vuông này thể hiện rõ chủ nhân của nó giàu có và tôn quý tới mức nào, nhất là ngưỡng cửa cao lớn ấy, có biết bao thiếu nữ ôm giấc mộng mong được bước qua, tuy rằng những cô gái đã từng bước vào sau cùng vẫn phải lần lượt đi ra.

Âu Dương Vân đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, lướt thấy một lượt những chiếc xe đủ kiểu đủ dáng đang dừng trước cửa, có thể thấy dù đã là ngày cuối cùng như những cô gái mang họ kép đến đây thử vận may vẫn không phải con số nhỏ.

“Cô cả, vào đi thôi.”

Tài xế họ Dương mở cửa xe cho cô, làm động tác mời.

Cô bước xuống xe, nhẹ nhàng nói: “Cứ gọi cháu là A Vân đi ạ, để bà chủ biết được chú lại bị mắng đấy.”

Nhà Âu Dương không có cô cả, nhà Âu Dương chỉ có một cô chủ Âu Dương Kiều.

Đài phun nước có nhạc ở chính giữa biệt thự đang phun ra bọt nước ngũ sắc, theo sự biến hóa không ngừng của âm nhạc. Âu Dương Vân chầm chậm tiến về phía trước, được hai người phụ trách buổi tiệc xem mắt này dẫn vào phòng khách lớn. Sau khi đăng ký tên tuổi, cô giống như tất cả các cô gái khác đến đây, kiên nhẫn đợi được vời vào.

“Sắp đến thời gian gặp mặt, mời mọi người chuẩn bị, sau khi kết thúc không cần đi vội, bất luận có được chọn hay không, trưa nay bà chủ của chúng tôi mở tiệc đãi khách.”

Người phụ trách nói rồi cầm danh sách đăng ký lên, đọc tên của một người nào đó tham gia tuyển chọn: “Âu Dương Lan Lan, xin mời theo tôi.”

Một cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào theo người đàn ông kia ra khỏi phòng khách với tâm trạng háo hức, nhưng không ngờ chỉ mười phút sau cô ấy đã quay lại với gương mặt đẫm nước mắt. Cô cầm túi xách của mình lên, tủi hổ rời đi như phải chịu nhục nhã lắm…

Tiếp theo đó, người thứ hai, người thứ ba… đều như vậy, khi đi rạng rỡ, khi về vụn vỡ, khiến cho các cô gái chưa được tiếp đón ai cũng hoảng hốt, không nói đến việc sự tự tin ban đầu không còn nữa, mà ngay cả can đảm để bước ra khỏi phòng khách cũng không còn.

Giữa một đám con gái hoang mang như rắn mất đầu, chỉ có Âu Dương Vân vẫn điềm nhiên như không, cô không tham gia vào các cuộc tranh luận và suy đoán của họ, khi họ đang bàn tán xem nên đối phó với ác quỷ trong lời đồn kia như thế nào, cô chỉ cầm điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.

Cuối cùng cũng đến lượt cô, nhìn những ánh mắt thương cảm hướng về phía mình, cô không hề có vẻ căng thẳng hay bất an, đi ra khỏi phòng khách, tài xế họ Dương đã đợi sẵn ở cửa: “Cô chủ, đây là thứ cô muốn tôi mua giúp cô.”

“Cảm ơn chú.”

Cô nhận lấy món đồ, theo người phụ trách đi vào một căn phòng u ám.

Rèm cửa kéo kín, ngăn hết ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài, trong phòng chỉ lưu thông một thứ không khí ngột ngạt khiến người ta thấy khó thở nhưng không đến nỗi nghẹt thở mà chết.

Ở góc trái của căn phòng kê một chiếc ghế da thuộc màu đen, có một người đàn ông ngồi trên đó với mái tóc thẳng đen nhánh, mày kiếm anh tuấn hơi xếch lên, đồng tử đen hẹp dài ẩn chứa vẻ sắc bén, môi mỏng khẽ mím lại, đường nét sắc sảo, vóc người cao lớn nhưng không thô kệch, như con chim ưng ẩn mình trong bóng tối, lãnh đạm, kiêu ngạo, cô độc nhưng vẫn mang khí thế áp đảo, giữa vẻ đơn độc ấy tỏa ra khí chất mạnh mẽ coi thường đất trời.

Âu Dương Vân đánh giá anh, không hề e sợ gì, sau đó điềm tĩnh ngồi xuống đối diện anh, mở chiếc túi nhựa trong tay, từ tốn lấy ra một bịch khăn giấy thật to đặt lên chiếc bàn trước mặt.

“Làm gì đấy?”

Hiển nhiên động tác của cô khiến người ta không hiểu được, người đàn ông này nhướn đôi mày kiếm lên với vẻ nghi ngờ.

“Để lát nữa lau nước mắt.”

Người đàn ông kia sững sờ, sau đó phì cười: “Cô tưởng người nào bước vào đây cũng khóc lóc chạy ra ngoài à?”

“Nhưng ít nhất không có một ai tươi cười bước ra cả.”

“Đấy là bởi vì câu trả lời của họ cho câu hỏi mà tôi đưa ra khiến tôi không hài lòng chút nào.”

“Có phải cô gái nào vào đây cũng phải trả lời câu hỏi của anh không?”

“Đúng thế.”

Âu Dương Vân gật đầu: “Được thôi, anh hỏi đi.”

“Cô có biết tôi ly hôn bao nhiêu lần rồi không?”

“Sáu lần.”

“Vậy cô cho rằng một người đàn ông không thể sắp xếp được gia đình mình có khả năng quản lý tốt một công ty không?”

“Tôi cho rằng có khả năng này, bởi vì những bất hòa trong tình cảm không lyên quan gì đến bản lĩnh trong công việc, chủ tịch Mao cũng không xử lý ổn thỏa chuyện gia đình, nhưng vẫn tạo dựng được Trung Quốc mới đó thôi.”

Câu trả lời độc lập, có cách lý giải rõ ràng, vừa chân thực vừa không hề nịnh hót, khác biệt quá rõ ràng khi đặt lên bàn cân so sánh cùng những cô gái chỉ biết liếc mắt đưa tình chứ không có chủ kiến trước đó. Nam Cung Phong không khỏi nấn ná nhìn cô thêm một chút, anh hỏi: “Cô tên là gì?”

“Âu Dương Vân.”

“Ra ngoài đi.”

Anh không nói cô có đạt yêu cầu hay không, chỉ hô lên với bên ngoài: “Người tiếp theo.”

“Anh sẽ chọn tôi đúng không?”

Cô không ra ngoài ngay lập tức mà nhìn anh chăm chú, hỏi một câu rất chừng mực.

Nam Cung Phong thấy khá thú vị: “Tại sao lại chọn cô? Cho tôi một lý do chứ?”

“Tôi có lòng tin mình sẽ trở thành người vợ sau cùng của anh.”

“Hờ, người vợ sau cùng?” Anh cười lạnh, ánh mắt thoáng chút châm chọc: “Chưa có cô gái nào dám nói những lời ngông cuồng ấy trước mặt tôi đâu.”

“Nếu như anh không tin thì có thể thử, trừ khi anh sợ, tôi thực sự có khả năng này.”

Ha ha, anh cười to với vẻ gian tà, hiển nhiên đã bị câu nói khích tướng của cô khơi gợi hứng thú: “Được thôi, nể tình lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng cô hãy nhớ lấy, thực ra chọn ai với tôi cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi không có ý nghĩ muốn yêu một người phụ nữ nào cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.