Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 5



Dậy đi công chúa ngủ trong … mùng!

Nhật Phượng lười biếng lăn một vòng rồI quơ tay tìm chiếc gối ôm. Cô vờ không nghe Nhật Linh gọi

– Phượng! Dậy chưa?

Vừa gọi Linh vừa tháo dây ở bốn góc cho cái mùng sụp xuống phủ lên người Phượng. Cô càu nhàu bằng giọng ngái ngủ:

– Chủ Nhật cũng không cho người ta nằm nướng một chút. Chị gì mà giống chị … của con bé Lọ Lem quá vậy!

– Có gã nào tìm ở dưới nhà kìa con khỉ độc mồm. Ghê thật! Mới sáng sớm đã có khách với khứa!

Mở to mắt ra. Phượng hốt hoảng:

– Ai vậy?

– Làm sao tao biết!

Vậy là không phải Nhã! Phượng nhắm mắt lại nằm tiếp. Mà ai thế nhỉ?

– Gã ta đâu rồi chị Linh?

– Đang đấu hót tưng bừng với thằng Trung ngoài salon.

– Ối xời!Vậy là bạn ảnh chớ làm sao là bạn em được. Mệt bà quá!

Nhật Linh gạt:

– Gã nói là tìm em mà! Tay ôm hộp gì như hộp bánh. Xuống coi ai vậy. Cứ nằm ì ra hoài kỳ chưa?

Lật đật ngồi dậy, Phượng chạy xuống phòng tắm. Vừa chải tóc cô vừa ngắm mình trong gương. Thật xấu hổ! Chẳng đâu vào đâu bộ mặt mới ngủ dậy. Cô lắng tai nhưng không nghe tiếng ai khác tiếng Nhật Trung đang huyên thuyên kể chuyện đánh độ bida.

Lấy ngón tay trỏ miết nhè nhẹ lên mặt, Nhật Phượng khổ sở với gương mặt mèo ngái ngủ. Cô đi lên phòng khách mà lòng thầm rủa xả kẻ nào bất lịch sự, dám đến sớm để phá giấc ngủ nướng ngày Chủ Nhật của Gà Xước.

– Trời ơi! Lại là gã cậu trời đánh!

Phượng ngạc nhiên suýt kêu lên thành tiếng khi thấy Thiên đang toác mồm ra cười với mình. Cô đứng chôn chân một chỗ mặt lạnh lùng như sắp gây lộn đến nơi.

Đang thao thao bất tuyệt, Trung cụt hứng ngưng lại. Anh chàng nhún vai đứng lên.

– Trả khách lại cho em đây. Gà Xước!

Rồi vẻ đàn anh, Trung thân mật vỗ vỗ vai Thiên:

– Hôm nào có dịp mình chơi vài vàn, tôi sẽ chấp anh bàn hai chục điểm. Đồng ý chứ?

Thiên tủm tỉm gật đầu:

– Thế nào anh em mình cũng còn gặp nhau mà!

Nhật Phượng khó chịu chem. ngay một câu:

– Vội vàng thân mật quá vậy. Anh Trung tôi chưa đủ tuổi để làm anh anh đâu!

– Ủa! Phượng nghĩ rằng tôi … hạ mình làm em cậu ta à. Rõ là buồn cười! Chủ quan quá đấy! Cô giáo!

Phượng hậm hực nhìn anh ta. Đàn ông gì mà lúc nào cũng sẵn sàng ăn thua đủ với phụ nữ. Cô cáu kỉnh:

– Anh tìm tôi có chuyện gì?

Dường như cô càng tỏ thái độ bực dọc Thiên càng thích hay sao ấy. Lững lờ nhìn xéo Phượng qua khói thuốc anh ta cười cười trêu:

– Phái nữ đẹp nhất lúc mới ngủ dậy và lúc giận dữ. Sáng nay hai nét đẹp trời cho ấy đều có đủ ở Nhật Phượng. Thật hân hạnh khi tôi được chiêm ngưỡng!

– Anh … anh … anh tới đây để nói như vậy hả? Xin lỗi! Tôi không có dư thời giờ đâu.

– Kìa! Lại mất bình tĩnh rồi! Tôi cũng đâu có thời giờ. Nhưng vì người khác tôi đành phải hy sinh Sunday morning … Lẽ ra giờ này tôi tới Vũng Tàu rồi! Khổ nỗi …

Ngần ngừ một chút, Thiên xụ mặt thiểu não:

– Hoài Tú bệnh rồi, Nhật Phượng làm ơn đến với nó …

Nén bực dọc xuống, Phượng hỏi trỏng:

– Chị Đan Tâm đâu?

– Vẫn ở kề bên, nhưng hình như Hoài Tú giận mẹ nó

– Nó bệnh nhõng nhẽo phải không?

– Chắc là vậy!

Nhật Phượng mím môi:

– Có gì nghiêm trọng đâu mà anh lại làm phiền người khác vào buổi sáng sớm như vậy. Xin lỗi, tôi kèm trẻ theo giờ quy định chớ đâu phải muốn gọi lúc nào, khiến cái gì cũng được. Anh đừng nghĩ có tiền rồi muốn làm tình làm tội ai thì làm.

Mặt Thiên vẫn tỉnh như không:

– Lại nóng rồi! Sao nhiều tự ái vậy … Gà Xước?

Nghe anh ta goi. tên Gà Xước ngọt như quan thân từ đời kiếp nào. Nhật Phượng liếc xéo một cái dài. Cái liếc không hề làm Thiên bối rối hay rung động, ngược lại cô thấy anh hơi chồm ra trước một chút, giọng nghiêm như thật:

– Hình như mắt Phượng có dính … ơ … dính bụi thì phải

Như một phản xạ Nhật Phượng cho tay lên mặt. Sao kỳ vậy, lúc nãy cô đã soi gương kỹ lắm mà! Đang muốn độn thổ cho đỡ quê, cô lại nghe Thiên cười:

– Rớt rồi! Lúc nãy Phượng liếc … tôi, cục bụi rớt xuống đất đánh bốp một cái đây nè.

Là em út trong nhà Phượng đã quen nghe bị hai ông anh và mấy bà chị chưa vợ, chưa chồng chọc tối ngày, nhưng lần này thì cô ức phải khóc thật

– Sáng nay anh không làm gì, nên tới đây chọc tôi hả?

– Đâu có. Tôi đang làm việc thiện.

Thiên bỗng đổi thái độ. Anh ta trở lại bộ tịch kẻ trên như hồi tới với giọng ra lệnh:

– Tôi cho Phượng năm phút nữa, rồi chúng ta tới chỗ Đan Tâm. Có người dài cổ chờ cô.

– Dứt khoát tôi không đi!

– Vậy tôi sẽ ngồi đây! Mặc cho con Hoài Tú khóc lóc ỉ ôi, làm trận, làm thượng với mẹ nó. Cô có ông anh nói chuyện vui lắm! Tôi dư sức ngồi hầu chuyện với cậu ấy tới chiều, không cần cơm nước.

Nhật Phượng gắt gỏng:

– Đừng đùa dai nữa anh Thiên.

– Tôi là người không biết đùa. Nè! Nếu tôi cứ đổ lì ngồi đây thế nào hai bác và anh chị cô cũng tưởng tôi là đối tượng chính… Thế nào mọi người cũng mời tôi ăn cơm. Lúc ấy tôi sẽ xưng anh, gọi em với Phượng nghe.

Trời ạ! Sao có hạng người trơ trẽn đến thế. Mặt mày hắn trông đâu đến nỗi tệ, có phần bảnh bao, sáng sủa là khác, sao ăn nói vô duyên lạ lùng. Đúng là khổ! Người mình trông ngóng lại không thấy đâu, kẻ mình muốn né, tự dưng lại đến ngồi ăn vạ.

Nhật Phượng khoát tay như xua tà:

– Thôi đủ rồi! Anh về đi, tôi sẽ đến sau.

Thiên lắc đầu:

– Đâu có được! Đã trót hứa sẽ chở cô đến tận nhà Đan Tâm, tôi phải làm đúng lời hứa, không thì mất uy tín lắm.

– Ai biểu anh hứa làm gì khi chưa biết ý… người ta có chịu đi hay không.

– Tôi dám hứa vì biết Nhật Phượng là người nhiều tình cảm, không khi nào để người khác thất vọng vì mình. Với Hoài Tú, cô có một vị trí rất đặc biệt, lẽ nào Phượng đang tâm làm mất tình cảm người khác dành cho mình?

Nhìn Thiên, Nhật Phượng có cảm giác anh ta cứ như nửa đùa, nửa thật. Chẳng biết Hoài Tú có đòi cô hay không. Nhưng nghe lời Thiên nói, Phượng cũng thấy mát ruột.

Thiên đúng là cáo già, anh nắm ngay một giây chạnh lòng của cô để dụ dỗ:

– Đi nhe Nhật Phượng, đến đó cô sẽ vui khi thấy người ta cần mình, chờ đợi mình. Tôi không đùa dai với Phượng đâu.

– Anh muốn nói người ta nào chứ?

Mắt Thiên nheo nheo trước khi trả lời:

– Đan Tâm, Hoài Tú. À! Mẹ bé Tú gởi cho cô bánh sinh nhật. Hồi tối cô nàng cằn nhằn tôi về việc không giữ được cô ở lại. Đan Tâm đổ thừa rằng tôi không nhiệt tình với em gái nuôi của cô nàng. Chính vì vậy sáng mai tôi phải chứng tỏ tôi có thừa nhiệt tình và luôn luôn sống vì mọi người.

Phượng mai mỉa:

– Anh tốt quá nhỉ!

Mắt Thiên sáng rỡ lên, anh mồm mép:

– Tốt hay không bây giờ tùy ở Phượng. Nếu cô không bằng lòng để tôi đưa tới nhà Đan Tâm thì rõ ràng cô cố tình gieo tiếng xấu cho tôi.

Thấy Nhật Phượng làm thinh, Thiên tán vào thêm:

– Lẽ nào “Gà xước” nỡ cố chấp để tôi mang tiếng xấu với Nhã.

Phượng chợt liếc vội vào nhà, mặt cô đỏ bừng lên. Anh ta gài cô đây mà! Dầu tức cành hông Phượng cũng chẳng thể nào để Thiên mách lẻo với Nhã rằng: con bé đó vừa thù vặt vừa cố chấp, khó mê lắm!

Đứng dậy Phượng ráng dịu giọng:

– Tôi sẽ đến vì Hoài Tú chớ không vì tiếng xấu, tiếng tốt của ai hết!

– Vâng! Vâng! Tôi cũng chỉ mong được như vậy!

Bước vào bếp, Phượng đụng ngay gương mặt chờ đợi của Nhật Linh:

– Ai vậy?

– Cậu của Hoài Tú! Con nhỏ bệnh nặng rồi! Em phải tới đó vì chị Tâm nhờ…

– Con Uyên đi, rồi tới em đi. Chị lại phải giữ nhà nữa ha?

– Ủa! Chị Uyên đi đâu sớm vậy?

Giọng Linh cộc lốc:

– Điểm tâm, lót dạ gì đó với thằng cha bạn mới nào nó hẹn ngoài quán. Ai mà biết!

Thấy mặt bà chị có vẻ ngầu, Phượng xìu hẳn xuống:

– Nếu vậy để em ở nhà, đi chợ nấu cơm, làm hết mọi việc cho chị

– Thôi đừng nói lẫy nữa! Người ta tới tận đây nhờ vã, lẽ nào lại ở nhà. Có điều nhớ về sớm sớm để chiều chị đi cắt tóc.

– Yes! Madam!

Phượng bặm môi lại, cô không hiểu sao mình lại rộn lên như thế? Lúc nãy cô vừa mới từ chối việc tới nhà Hoài Tú kia mà. Ôi! Nhã ơi Nhã! Xoa xoa hai bên má đang nóng bừng, cô thầm gọi Nhã. Tại cô không muốn gã trời gầm kia sẽ nói xấu cô với anh, nên…

Vờ như không thấy cái nhìn hơi xấc của Thiên, cô ngồi lên sau xe và nhất định ngậm miệng suốt dọc đường. Thiên cũng chẳng mở lời, chuyện trò bép xép như từ nãy đến giờ anh đã huyên thuyên. Nhật Phượng chợt cay đắng nghĩ Thiên đã đạt được mục đích rồi, hắn cần gì nói nữa cho mệt. Vậy cũng tốt, cô không ưa đàn ông già mồm kiểu như Thiên. Mà hắn ta có phải hạng già mồm không? Hay hắn là kẻ thủ đoạn, khi cần thuyết phục sẽ mở hết “volume”, còn không thì lạnh lùng phớt tỉnh như bây giờ?

Đến cổng xe ngừng lại, Nhật Phượng leo xuống đưa tay nhấn chuông. Cô nghe giọng Thiên hơi ngập ngừng:

– Nhật Phượng! Tôi đã nói dối cô. Thật ra Hoài Tú không hề ốm đau gì cả. Tôi làm việc này vì Nhã. Hắn đang héo hon chờ cô ngoài vườn. Tôi đã hứa sẽ mang cô tới…

Mắt Phượng từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Cô lạc tiếng đi vì tức:

– Anh xem thường tôi quá sức! Anh chỉ coi tôi như con nít.

Dứt lời cô quay ngoắt ra đường. Thiên lẹ làng chụp tay cô kéo lại:

– Tôi xin lỗi!

Phượng dằng mạnh tay mình ra:

– Không lỗi phải gì cả!

Nhưng Thiên giữ cô chặt quá, Phượng đang cố dứt tay anh thì cánh cổng hé mở. Hoài Tú thò đầu ra reo lên:

– A! Cô Phượng! Cậu Thiên! Cô Phượng cầm tay cậu Thiên chi vậy?

– Để dắt cậu vào nhà chớ chi nữa. Mở cổng rộng ra mau lên con bé nhe!

Hoài Tú vừa mở Cổng vừa cầm tay Nhật Phượng, nó tía lia cái mồm có cái răng sún:

– Con biết thế nào cô cũng đến mà!

Nhật Phượng gượng cười:

– Sao con biết được?

Hất mặt lên với vẻ Tự Hào con bé nói:

– Con nghe cậu Thiên với cậu Nhã…

– Hoài Tú! Ra gài chốt cổng lại. Nhiều chuyện rồi phải không?

Con bé rụt cổ, lè lưỡi chạy ngược ra cổng. Phượng trút sự hồi hộp của mình lên những viên sỏi trắng dưới đất. Cô co chân đá đá chúng và liếc mắt tìm Nhã.

Thiên biết Phượng giận nhưng anh phớt lờ như không. Vẫn cái giọng ra lệnh, anh bảo:

– Vào đây Nhật Phượng! Bàn tiệc hồi tối đã được chuẩn bị y như cũ. Nhất định tôi phải làm cô vui thật vui.

Lầm lì Phượng bứớc theo sau Thiên, cô thấy dưới gốc cây sứ với đốm bông trắng, một cái bàn nhỏ với ba chiếc ghế sơn màu hồng lợt đã được bày sẵn. Trên bàn đầy ắp thức ăn, nhưng Nhã thì không thấy đâu cả.

Phượng thấy Thiên thoáng ngạc nhiên, anh quay lưng gọi ầm lên:

– Hoài Tú! Hoài Tú! Đi tìm cậu Nhã cho cậu.

Hoài Tú nhảy chân sáo, loi choi lóc chóc chạy vào:

– Cậu Nhã đi rồi!

– Hả! Cậu Nhã đi đâu?

– Con hông biết! Cậu Thiên vừa đi khỏi là tới cậu Nhã đi ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.