Thiên nóng nảy dằn tách trà xuống bàn, anh xẵng giọng:
– Tại sao mày lại hỏi tao những lá thư mày viết cho Nhật Phượng bằng thái độ hằn học như vậy? Mày nghĩ tao tồi đến mức ém thơ để dễ bề tán tỉnh người mà mày yêu à. Mày nhớ những lời mày đã nói không? Mày thách tao “tán” được con bé, thì mày cảm ơn vì mày không yêu kia mà.
Hầm hầm nhìn xoáy vào Nhã, Thiên nói tiếp:
– Tao tốn công đeo đuổi Nhật Phượng nhiều lắm, nhưng tất cả việc đó đều xuất phát từ trái tim biết yêu, biết tha thứ rộng lượng của một thằng đàn ông thật sự. Tao yêu cô gái mày ruồng rẫy và cô ấy đã đáp lại tình yêu của tao, chuyện này có gì đâu là xấu?
Nhã lạnh tanh, từ tốn khác hẳn Thiên, anh thong thả nhả khói rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Tại sao tao viết một lượt mấy lá thơ gởi về cùng một địa chỉ mà chỉ có Ánh Tiên và dì Mẫn Quyên nhận được, còn Nhật Phượng lại không? Trước đây tao nghĩ Phượng giận dỗi, buồn phiền gì đó, nên không trả lời, ngờ đâu cô ấy chẳng nhận được lá thơ nào cả mới kỳ.
– Mày đã hỏi Phượng à?
– Đương nhiên. Và cô ấy đã căm tức, đã nghi ngờ ông chồng yêu quí của mình.
Thiên bực dọc:
– Mày bịa chuyện để Phượng hoang mang, cô ấy rất trong sáng dễ tin. Mày viết thơ cho Phượng làm gì khi mày đã bỏ cô bé?
– Trong những lá thư tao viết rất rõ, mày làm bộ hỏi nữa à? Mày thừa biết nếu đọc thơ tao Phượng sẽ chờ đợi chẳng đời nào đi ưng thằng đàn ông mà cô bé từng ghét cay, ghét đắng. Ghét đến mức thấy mặt không thèm nhìn, hỏi chuyện không muốn trả lời…
– Im đi!
– Sao tao lại phải im khi mày đã cườp người yêu của tao. Mày thấy Phượng khổ đến chừng nào chưa? Ốm yếu, xanh xao, mắt thâm quầng mất ngủ. Cô bé ân hận, đau đớn vì đã tin lời mày, một thằng phản bạn.
Thiên cười gằn:
– Đủ rồi Nhã, mày đừng hòng gây xào xáo trong gia đình tao. Và tốt hơn hết nên xách vali rời khỏi đây. Đừng đợi đến lúc tao đập vào mặt.
Nhã nhếch môi thách thức:
– Chưa chi đã định dở thói côn đồ ra à. Trước đây với Nhật Thu tao thù chơi trò thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng có nhằm gì đâu. Ăn thua người đàn bà kìa! Mày nghĩ tao xách vali đi khỏi đây là chấm dứt cuộc chơi sao? Không đâu, mọi việc đang bắt đầu. Phượng bỏ ăn mất ngủ vì đâu, vì ai? Rồi cô bé sẽ chết dần, chết mòn trong chiếc lầu vàng son của mày. Cô bé chết vì mãi nhớ thương hình bóng người khác. Phượng đang căm hận mày lắm đó Thiên à!
Thiên lạnh lùng nhìn Nhã:
– Nhật Phượng dễ tin thật nhưng cô ấy không còn tin vào mày đâu.
– Tại sao lại không chứ?
– Tại cô ấy thừa biết mày là kẻ lừa đảo, cô ấy thừa biết mày đã làm gì để được lãnh số tiền bảo hiểm khá lớn đó.
Mặt Nhã hơi tái đi. Anh gượng gạo:
– Đúng là tin dữ đồn xa. Anh Trúc đồn đãi về tao như thế đấy à? Tệ thật, không còn làm ăn với nhau thì thôi. Ai lại đi nói xấu nhau như đàn bà vậy.
– Anh Trúc không nói xấu mày, mà ảnh nói đúng về mày cho tao biết để đề phòng. Tao không đưa thơ này cho mẹ tao đọc nên với bà, mày vẫn còn được nhiều cảm tình, bằng cớ là bà cho mày ở trọ lại đây lúc không có tao ở nhà. Gia đình tao tốt với mày quá sao mày cứ muốn phá hả Nhã?
– Tao không phá ai cả mà chỉ muốn lấy lại những gì đã từng là của tao. Mày nghĩ Nhật Phượng quên tao rồi à? Coi chừng lầm đó Thiên. Dưới lớp tro tàn than vẫn còn ầm ỉ cháy. Tình yêu đầu đời với đàn bà mãnh liệt lắm. Phượng làm sao sống an ổn, sống yên vui hạnh phúc bên mày khi cô ấy biết rằng tao trở về đây chỉ vì cô ấy.
Thiên căm tức nhìn Nhã, dù luôn nghĩ lời Nhã nhằm phá hạnh phúc mình đang có nhưng lòng Thiên không khỏi hoang mang. Suốt mấy ngày anh vắng nhà, Nhã đã nói gì với Nhật Phượng? Cô vợ bé bỏng dễ tin của anh có tin Nhã không, có khóc ròng rã trên ngực người yêu cũ không? Cô có nghi ngờ oán trách chồng như lời Nhã nói không?
Hôm ở sân bay về, Thiên nhớ vợ đến mức chỉ kịp chào mẹ một tiếng là ba chân bốn cẳng chạy tuốt lên lầu. Đẩy cửa phòng vào, anh thấy Phượng nằm co ro ôm gối. Thấy Thiên cô ngồi bật dậy nhào vào lòng thút thít run rẩy.
Lúc ấy Thiên hơi ngạc nhiên trước sự xúc động lạ lùng của vợ. Anh nghĩ tại cô yêu anh, nhớ anh quá không thôi. Thiên đã sung sướng hôn như mưa lên gương mặt ướt nước mắt của Nhật Phượng. Bây giờ nghĩ lại anh thấy khác… biết đâu những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt thừa. Phượng khóc vì Nhã mà Thiên lại tưởng Phượng dành riêng cho mình.
Đang còn ngồi thừ ra, Thiên đã nghe Nhã nói:
– Sáng mai tao sẽ đi khỏi đây vì tính tao không thích người khác động vào việc làm ăn của mình. Nhưng trước khi đi tao có một đề nghị.
Anh hờ hững hỏi:
– Đề nghị gì?
Nhã buông lời chắc nịch:
– Mày và Phượng nên chia tay nhau thì hơn. Cô bé muốn như vậy, nhưng chưa dám nói ra.
Thiên giận xanh mặt. Anh đứng phắt dậy chồm về phía trước như sắp lao vào Nhã. Anh ta vẫn ngồi yên, tay khoanh trước ngực đầy khiêu khích. Thái độ tự tin của Nhã làm Thiên chùm tay. Anh lầm lì nói:
– Tao cấm mày tiếp tục quyến rũ vợ tao. Nếu mày còn muốn có đất dụng võ tại xứ này thì phải dang xa Nhật Phượng. Không thì tao buộc lòng nói rõ bản chất, hành động mày làm ở Canada với giới làm ăn Sài Gòn. Họ không chơi với hạng như mày đâu.
Nhã cười khẩy:
– Dĩ nhiên tao vẫn muốn có đất làm ăn. Nhưng mày liệu sao, nếu cô vợ dễ yêu của mày lại đi tìm tao vì chịu không nổi nhớ nhung, thương mến.
– Bước đi ngay và nhớ những gì tao vừa nói.
Nhã nhún vai bước ra.