Nhật Phượng thoáng thấy trong mắt Nhã có chút gì ngạc nhiên lẫn khó chịu khi anh nhận ra người bước theo sau Thiên là cô.
Nhã đang ngồi trên giường, anh chẳng hề đổi tư thế khi Thiên nói:
– Giao Nhật Phượng cho mày! Hai người cứ chia tay chia chân thoải mái nhé!
Cánh cửa phòng khép lại, Phượng bối rối nhìn quanh. Thế giới đã tách hẳn ra làm hai rạch ròi, riêng biệt, bên ngoài cánh cửa đang xảy ra việc gì Phượng chẳng cần quan tâm, cô chỉ biết trong căn phòng này cô đang có Nhã.
Bước đến đỡ Phượng ngồi xuống kề bên mình Nhã ngọt ngào:
– Nghe Thiên nói chân em đỡ nhiều rồi. Sao anh thấy vẫn còn hơi khập khễnh khi đi vậy?
Phượng im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là đôi mắt sâu đến với đôi mi rậm cong từng theo cô vào biết bao cơn mộng chớ có gì khác đâu? Giọng Phượng chợt vỡ ra, cô không trả lời câu hỏi của Nhã, cô cũng không nói được những lời cô đã dự định, đã tính toán thuộc nằm lòng từ hai ngày nay.
Phượng sụt sùi gục đầu vào ngực anh:
– Anh… anh không bỏ em để về bên Canada luôn chứ?
Giọng Nhã lạnh tanh:
– Ai nói với em anh về bên luôn? Lại là Thiên phải không?
– Không! Anh ấy không có nói. Tại em lo nên mới hỏi…
– Anh có còn gì nữa đâu để em lo. Tán gia bại sản hết rồi! Anh trắng tay rồi Phượng à! Em quên anh đi! Quên anh đi!
Phượng bật khóc:
– Có bao giờ em cần cái tài sản của anh đâu. Sao anh nỡ nói như vậy. Khi anh thừa biết em yêu anh và cần có anh.
Nâng mặt cô lên, Nhã cười nhạt:
– Yêu anh và cần có anh. Thật ra em không yêu anh và cần có anh đến mức như em tưởng tượng đâu. Bằng chứng là suốt tuần lễ rồi, ngày nào Thiên không kề cận bên để xoa dầu xức thuốc cho em, không có anh, em vẫn ấm áp bên người khác mà!
– Anh hiểu lầm rồi! Từ hôm anh đến nhà em tới nay, em muốn gặp riêng anh để nói chuyện vô cùng nhưng chẳng làm sao gặp được. Hôm trước em tìm cách đưa Hoài Tú tới cũng là cách để gặp anh, rốt cuộc bị té một cái mất hồn, đã vậy còn thấy anh vui đùa với người ta.
Mở to mắt nhìn Nhã, Phượng lạc giọng:
– Anh sắp cưới Ánh Tiên phải không? Trả lời em đi!
Nhã phát một cử chỉ chán nản, anh ngã người nằm ra giường hai tay để sau ót, hai chân gác chéo vào nhau. Nhã mệt nhọc lên tiếng:
– Anh xin em để tâm hồn anh thư thái một chút, anh mệt mỏi và chán nản đến tận cùng em có hiểu không, sao lại hỏi những câu ngớ ngẫn như vậy?
– Rõ ràng hôm đó anh rất thân mật với người ta…
Nhã “hừ” giọng mũi, anh ngọt nhạt:
– Đúng là anh rất thân mật với người ta, nhưng chưa bao giờ anh tìm đến tận nhà để tặng kẹo chocolat đựng trong cái hộp bọc lụa hồng hình trái tim, dù anh thừa biết người ta rất thích được như vậy!
Xoay người Nhật Phượng lại đối diện với mình. Nhã lắc đầu nói:
– Kể ra Thiên cũng là tay đáo để, anh ta như một phù thủy biến hóa đủ trò. Anh thấy em càng ngày càng tin Thiên hơn là tin anh. Nghĩ cũng lạ! Hôm trước anh có dịp đi Đà Lạt chung với bác Mẫn Quyên và Tường Vân. Thiên cũng rêu rao là anh theo tán tỉnh bà bác sĩ từng là nhân tình bị hắn bỏ. Thật oan cho anh, lần đó anh lên Đà Lạt để tham quan một số cơ sở gia đình ở Đức Trọng nuôi trai lấy ngọc, chớ anh có cà kê theo tán bà bác sĩ khoa sản ấy đâu mà cũng mang tiếng. Có thể là do Thiên ghen, dù anh ta từ lâu rồi không hề quan tâm đến Tường Vân. Nhưng lần ấy, Thiên muốn gì khi tung tin anh sắp cưới Ánh Tiên với em?
Nhỏm đầu lên sát mặt Phượng, Nhã thì thầm:
– Có phải anh ta muốn có được em không Phượng?
– … không… không phải đâu!
Kéo Nhật Phượng xuống nằm kế bên mình, anh hơi gắt gỏng:
– Lại còn bênh vực hắn hả con nai Bambi của anh.
Nhật Phượng gượng ngồi dậy nhưng Nhã đã kềm cô lại và kéo cô sát vào mình, mắt anh như vừa chan chứa yêu thương, lại như vừa xót xa thương hại. Phượng tưởng mình chết đuối trong ắnh mắt rực lửa đắm say ấy, cô bị chế ngự hoàn toàn bởi nụ hôn của Nhã.
Sau một thoáng mơ màng, Phượng hốt hoảng đẩy anh ra. Nhã tủm tỉm cười, nụ cười hơi nhếch môi khó hiểu của anh làm cô bừng bừng tự ái, Phượng chống tay ngồi dậy, giọng gấp rút:
– Anh đã từng yêu chị Thu cho đến tận bây giờ, vậy tại sao anh lại yêu được cả em lẫn chị Uyên?
Mặt Nhã cứng ngắc như sáp. Anh từ tốn đáp:
– Đúng là hồi đó anh có để ý Nhật Thu nhưng cô ấy đâu hề yêu anh, rung động đầu đời bây giờ được anh xếp vào góc dành riêng cho chuyện cổ tích rồi, nó như một kỷ niệm đẹp của thời mười tám, đôi mươi. Anh không phủ nhận là chính từ chút tình lãng đãng ngày xưa này mà anh đã nhanh chóng yêu em, nhưng anh yêu như vậy xét ra có gì đâu là quấy, chỉ có kẻ nào phao lên rằng anh yêu Nhật Uyên một lúc với yêu em mới là bậy ba.
Dứt lời Nhã lại nằm lăn ra giường, sức nặng của cơ thể anh làm chiếc giường trải nệm mút có lò so nhún suống. Phượng ngồi chống tay chông chênh nên té ập vào Nhã. Anh ôm lấy cô chặt cứng:
– Suốt một tuần anh đi vắng. Thiên đã đầu độc em bằng những câu chuyện nhảm nhí ấy phải không? Hắn ta lợi dụng vài lần Uyên tới đây để cố tình chia rẻ em với anh, và em với Nhật Uyên. Vậy sao em không hỏi Uyên xem quan hệ giữa anh và cô ta như thế nào? Hừ! May là lúc nào gặp anh, Uyên cũng đi với Sơn hết, không thì Thiên còn dom dat tới đâu nữa. Em dễ tin đến mức tội nghiệp. Chính vì sự thơ ngây đó mà Thiên mê mệt em, cũng chính vì sự trong sáng của em mà anh luôn thấy mình không xứng với em. Còn em! Em từng nghĩ anh dối trá, thì em đến làm gì? Nếu không phải là để hạch sách, tra hỏi anh?
Thở dài phiền muộn, Nhã có vẻ trách móc:
– Anh cứ tưởng em đến để an ủi, động viên tinh thần anh qua cơn sốc này không thôi. Ngờ đâu em lại hành hạ trái tim rối bời của anh thêm nữa.
Bỏ mặc Phượng nằm chúi nhũi sát bên, Nhã gác tay lên trán, mắt nhắm lại. Phượng nhận ra vẻ uể oải, những nếp nhăn lờ mờ lo âu sầu não trên gương mặt anh. Bất giác cô ứa nước mắt.
Suốt khoảng thời gian từ buổi tối Nhã đến nhà cô đến naỵ Phượng đã chịu đựng một sự căng thẳng quá sức. Thoạt đầu cô đau khổ khi nghĩ đã có thời Nhã đã yêu hai ba chị ruột của mình, sau đó cô căm thù anh khi nghe Thiên báo Nhã sắp cưới vợ. Rốt cuộc đau khổ hay căm thù chỉ làm cho chính lòng cô thêm rối. Cô bắt đầu hoài nghi, phân vân rồi loanh quanh lẩn quẩn với nỗi khổ của mình. Hơn bất cứ điều gì trên đời này, Phượng muốn biết tại sao, và biết cặn kẽ tình cảm của Nhã đối với mình. Trong những đêm tối nằm nghe mưa và đắm mình trong tâm trạng tuyệt vọng. Nhật Phượng muốn gặp để nói hết với Nhã những điều mình được biết về anh. Cô muốn lột trần tâm hồn của mình ra, và cả tâm hồn của anh nữa.
Nhưng không được, việc cơ sở làm ăn của anh bị cháy ra tro khiến Phượng gượng nhẹ Cô không thể gây thêm tổn thương cho anh dù chính điều này sẽ gây thương tổn cho cô trong suốt thời gian cô còn lại một mình.
Dầu sao Phượng cũng quá yêu anh. Cô biết tình yêu là sự hiểu nhau, tin nhau hoàn toàn đến từng chân tơ kẻ tóc, thế mà vừa rồi cô lại không dằn được lòng ghen tuông để buông ra một hơi những nghi ngờ. Nhật Phượng chợt thấy mình tầm thường quá, cô yêu nhưng không tin tưởng và không thông cảm với người mình yêu. Vậy tình yêu của cô có chút giá trị nào đâu?
Nhật Phượng khe khẽ chạm vào Nhã, anh nằm yên giống ngủ. Giọng cô rụt rè như người biết lỗi:
– Em nghi ngờ vì thật ra em vẫn biết quá ít về con người anh. Cả những điều bình thường nhất như sở thích của anh, ngày sinh của anh, mặc dù em đã biết anh từ mười năm naỵ Em nghi ngờ vì xung quanh anh có nhiều cô gái đẹp quá!
Đôi mắt Nhã mở ra rồi nheo lại. Uể oải anh nói:
– Tất cả những cái đó đâu phải lỗi của anh. Lỗi là chỗ em tin tưởng người khác hơn anh, và chưa hề yêu anh như em vẫn tưởng.
Nghĩ rằng Nhã đang bực dọc trong lòng, nên nhìn anh vẫn tốt hơn. Nhật Phượng dịu dàng lảng sang chuyện khác;
– Anh có biết nguyên nhân vụ cháy công ty của anh chưa?
– Anh chưa biết nguyên nhân, nhưng kết quả thì nắm khá chắc, toàn bộ ra tro vì cháy ba đêm mà.
Nghe giọng Nhã rành mạch không pha một chút tình cảm khi nói về biến cố vừa qua của chính mình. Phượng hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ anh có máu lạnh đến thế, ngược lại với cô anh lại để lộ sự gian dối ghen tuông ra mặt khi biết Thiên tò mò theo theo tán tỉnh cộ Có phải tại anh quá yêu cô không? Đang ngơ ngác trước câu hỏi chừng như vô lý này Phượng lại nghe Nhã cười gằn. Anh nói:
– Tất cả đều ra tro, nhưng cái cơ sở ấy nó cũng hết thời rồi! Em có tin ở số mệnh không? Biết đâu ngôi sao số mạng của anh sẽ chiếu sáng sau trận hỏa hoạn kinh khủng này.
Nhã đang nhìn sâu vào mắt cô, cái miệng rộng đang thích thú vì những toan tính gì đó trong đầu hơi nhếch lên. Cô lo lắng hỏi:
– Anh sẽ làm gì khi vốn liếng mất sạch?
Quai hàm rắn rỏi của Nhã nghiến lại nhưng nét mặt anh vẫn cười:
– Vốn liếng của anh nằm trong ba mớ tro tàn đó chớ đâu. Đống tro tàn đổ nát ấy xem ra còn có giá trị hơn cái cơ sở khi nó còn nguyên. Cám ơn em lo cho anh, nhưng anh không sạt nghiệp đâu.
– Bao giờ anh cũng thật khó hiểu!
Nhã ngồi dậy và cúi xuống người Phượng, anh luồn bàn tay vào mớ tóc nâu mềm mại của cô rồi nâng mặt Phượng lên:
– Anh bây giờ phải đi lại từ đầu, em còn yêu anh không Nhật Phượng?
Phượng khe khẽ gật đầu. Nước mắt cô trào ra chảy xuống hai bên thái dương rồi lan vào trong tóc:
– Em chỉ sợ anh không trở về với em thôi!
Tiếng Nhã thì thầm trong bầu không khí im lặng của căn p hòng rộng:
– Anh phải trở về chớ, vì điều kiện làm ăn ở đây thuận tiện hơn ở nước ngoài. Nhưng em có bền lòng đợi anh không?
– Em đã chờ anh trong vô vọng gần cả suốt thời thơ dại, lẽ nào một vài năm nữa em lại chờ không được.
Nhẹ nhàng hôn những giọt lệ trên mặt Phượng, Nhã ưu tư:
– Anh lo mất em quá đi con bé khờ khạo, em dễ tin người khiến anh đi mà không an lòng chút nào vì một vài năm đâu phải là ngắn.
Phượng phụng phịu giấu mặt vào ngực anh:
– Sợ… sao không tới nói một tiếng với ba mẹ em.
– Anh tới rồi đó! Nhưng em thấy anh tới vẫn sau thằng Thiên, và anh có được hậu thuẫn của ai trong nhà đâu? Thiên chơi gác anh thật tình, anh khó trở lại nhà em khi hiện giờ mọi điều kiện anh đều thua hắn.
Chợt nhớ ra. Nhật Phượng nghiêm nghị:
– Tại sao anh lại tuyên bố trước mặt người yêu của Thiên em là bồ của anh ta. Anh nghĩ về em như thế nào mà nói như vậy?
– Khổ quá Phượng à! Chẳng lẽ anh phải đi giải thích, thanh minh với em những điều Thiên nói. Em hãy nhìn lại những gì hắn đã làm với em rồi tự suy nghĩ lấy! Hừ! Hắn định gả Ánh Tiên cho anh để dễ bề tán em, bây giờ lại nói tới người yêu… Anh chả biết người yêu quỷ quái nào của hắn ngoài mấy con bé bia ôm hết!
Nóng nảy siết mạnh Phượng trong vòng tay, Nhã nói như rên:
– Sao anh cứ linh cảm sẽ mất em, con bé “Gà xước” của anh! Số anh lận đận trong công danh sự nghiệp, lẽ nào lận đận cả trong tình yêu? Ba mươi tuổi đầu rồi mà chả được gì cả. Nói đi Phượng, em có phải là của anh không?
– Em là của anh! Anh chưa tin em sao lại đi hỏi như vậy?
– Nhưng biết đâu có lúc em sẽ thuộc về người khác. Tự nhiên với anh bây giờ trên đời này không có gì bất di bất dịch hết. Tất cả là phù du ảo mộng, có đó rồi mất đó! Có gì là thật đâu?
Nghe Nhã than, Nhật Phượng xót cả lòng. Với người đàn ông còn gì đau đớn hơn cố nghiệp phút chốc tiêu tan, nhưng cô đâu biết làm gì để giúp đỡ anh, vật chất không có, lời nói lại ngu ngơ vụng dại. Bất chợt Nhật Phượng ép sát người mình vào thân thể Nhã, cô vòng tay ôm ngang ngực anh dịu dàng thân thiết như muốn chia sẽ với anh tất cả muộn phiền khốn khổ.
Có lẽ Nhã xúc động lắm thì phải, cô nghe nhịp tim anh đập mạnh, hơi thở anh gấp rút. Nhã dằn ngửa Phượng ra, anh háo hức hôn cộ Phượng nhắm mắt lại và bóng tối quay cuồng ôm lấy cô, đu đưa bồng bềnh, cô cảm thấy da thịt rắn chắc của anh áp sát vào người mình ấm áp.
Cuối cùng Nhã dứt ra khỏi cái hôn, anh nhìn xuống mắt cô, môi thầm thì:
– Chỉ có giây phút này là thật nhưng rồi cũng sẽ qua mất. Ngày mai anh đi, ước gì anh được mang em theo cùng.
Phượng im lặng. Nhã chạm môi mình vào môi cô lần nữa. Lần này môi anh mỗi lúc một đòi hỏi hơn, bàn tay anh ve vuốt mỗi lúc một thuyết phục hơn.
– Hãy là của anh, hãy thuộc về anh mãi mãi. Ngày mai mình xa nhau rồi, hãy chứng tỏ là em yêu anh, em làm vợ anh đi Nhật Phượng. Hãy cho anh được quyền có riêng em trên đời này, vì nếu không có em anh chẳng còn có gì cho riêng mình nữa hết. Hãy yêu anh, cho anh hy vọng để vươn lên trong cuộc đời còn dài trước mặt…
Phượng quýnh lên khi Nhã nói vậy. Mai sẽ không còn thấy nhau nữa, anh đang là kẻ thất chí lỡ thời, lẽ nào cô tiếc với anh khi tới giờ phút này cô là tất cả tình yêu, nguồn an ủi, niềm tin duy nhất của anh.
Nhưng như thế là quá sớm, vì Phượng chưa chuẩn bị tinh thần cho một tình huống như vậy, nhung cũng đã quá muộn vì ngày mai anh đ rồi! Được là của anh, được làm vợ anh, là toàn bộ những gì Phượng khao khát. Nhưng không thể được! Cô sợ Nhã sẽ khuất phục mình, nhưng cô cũng muốn được nằm trong vòng tay âu yếu của anh như thế này. Tâm trí phiêu diêu, thân xác quên đi sự tồn tại của hiện thực. Phượng tuân theo không phải trí óc, cũng không phải trái tim, mà hình như cô đang tuân theo lòng thương hại để thấy Nhã đang cần cô, giống như chỉ có được cô là của riêng mình, anh mới xóa đi tất cả những gì mất mát vừa rồi.
Có nên lấy tình yêu của mình để đền bù, để lấp kín những khoảng trống như hố sâu trong tâm hồn bí hiểm của anh không? Điều đó quá nguy hiểm và cô lo sợ. Phượng đẩy Nhã ra, trong ánh mắt của anh là sự cay đắng, thất vọng và chán chường.