Nhật Phượng ngần ngừ một chút rồi đưa tay bấm chuông, cô hồi hộp, không biết mình sẽ gặp ai ra mở cổng. Cô biết đến đây tìm Nhã thật là chẳng hay, vì mẹ cô luôn dạy rằng “trâu đi tìm cột” chớ không nơi nào để Xảy ra chuyện “cột đi tìm trâu” trong quan hệ nam nữ. Mỗi lần nghe rao giảng như vậy, chị em cô khúc khích cười: Nhật Uyên tỏ vẻ bất đồng quan điểm. Cô chê mẹ cổ hủ, đời này đã yêu thì cứ đi tìm chớ nếu cứ câu nệ cột với trâu, trâu với cột, biết đến bao giờ mới có được tình yêu, trong khi cái già cứ xồng xộc đến, còn cơ hội… gặp mặt chàng lắm khi hiếm hoi, ngàn năm một thưở.
Nhật Linh thì im lặng. Cô luôn trầm tỉnh và phớt lờ trước chuyện yêu đương. Trong bọn chị em gái, Linh tự biết mình xấu nhất, nên cô luôn… an phận trong những dịp cả nhà hồi hộp để tranh luận về đề tài muôn thưở Của nhân loại này. Ngoài ba mươi tuổi vẫn không ai để ý. Nhật Linh sống lặng lẽ và hơi khô khan, khó tính. Không bận rộn bởi người đàn ông nào, nên tất cả cô tập trung cho công việc. Hiện nay cô là quyền phó giám đốc phụ trách công tác tổ chức ở một công ty xuất nhập khẩu. Chức vụ ấy chứng tỏ cô là một phụ nữ bản lãnh giỏi giang.
Còn Nhật Phượng. Lúc nghe mẹ nói, cô chưa hình dung được hết ý: “Trâu tìm cột, cột tìm trâu” là như thế nào cả. Với cô chỉ có những đám bạn trai lóc chóc ồn ào tới tìm. Cô không ưa… thằng nào cả, nên làm sao có chuyện cô đi tìm ai đó, dẫu là đi tìm để mượn một quyển sách.
Hôm nay thì sao nhỉ! Phượng giật mình khi nghe tiếng cửa sắt rít lên ken két: một cô bé mặt mày lanh lợi thò đầu ra:
– Dj… cô tìm ai?
– A! … có phải nhà của anh… Thiên không em?
– Dạ. Phải!
– Anh Nhã có ở nhà không?
Con bé ngơ ngác rồi nghiêm trang như người lớn:
– Thưa cô tìm ai? Cậu Thiên hay cậu Nhã?
– Tôi tìm anh Nhã
– Xin lỗi, cô tên gì?
Bực dọc trước cặp mắt soi mói tò mò của con bé, cô đáp cụt ngủn:
– Nhật Phượng!
– Tên nghe lạ quá! Phiền cô chờ cháu một chút!
Dứt lời cô gái nhỏ đóng sập cửa lại, mặc Nhật Phượng đứng bên ngoài. Thật quá sức tưởng tưởng của cô. Không ngờ nhà của Thiên kín cổng cao tường như vậy. Và cũng thật không ngờ Nhật Phượng phải chịu ê chề như vậy khi đi tìm Nhã.
“Cột tìm trâu, trâu tìm cột” Bỗng dưng cô lầm bầm một mình, rồi quay đầu chiếc xe đạp Trung Quốc màu đỏ trở ra. Cô nhất định bỏ về, dầu gần nửa tháng nay cô nhớ Nhã quay quắt:
– Nhật Phượng!
Tiếng xe thắng gấp lại, rồi tiếng người gọi to như tiếng reo làm cô phập phồng nhịp tim. Nụ cười trên môi cô chưa kịp nở đã héo uá một cách thảm hại khi nhìn thấy gương mặt hớn hở tươi roi rói của Thiên.
– Cô đã nhấn chuông chưa? Nhấn chuông sẽ có người mở cổng ngay, đâu ai dám để cô chờ như vậy.
Phượng ấm ức:
– Tôi đã nhấn chuông, nhưng người ta không cho vào vì tên tôi nghe lạ quá.
– Thật à!
Thiên ngạc nhiên kêu lên, vừa lúc đó cánh cửa sắt lại rít lên. Cô gái nhỏ khi nãy ló đầu ra, nhìn thấy con bé, Thiên gắt:
– Sao không mời khách vào nhà?
– Dạ, cô đây tìm cậu Nhã mà cậu Nhã dặn cháu phải hỏi tên trước…
Thiên khoát tay như bao dung nói nữa:
– Hiểu rồi! Hiểu rồi! Mở rộng cửa ra.
Mở rộng cửa cho Thiên dẫn xe vào xong, con bé đến bên Phượng lễ phép:
– Dạ cậu Nhã không có ở nhà!
Bất ngờ trước câu nói của con bé, Phượng cứ đứng sững ra. Nghĩa là sao chứ! Nửa tháng nay anh không đến nhà Đan Tâm để gặp cô, cô đã dẹp hết mọi e ngại cần phải có của con gái để đến tìm anh. Cô đã qua cái ải khai tên khai họ khổ sở rồi, tại sao anh muốn tránh cô?
Cổ Phượng như nghẹn lại, mặt cô tái đi vì chuyện không ngờ, Phượng thoáng thấy Thiên nhíu mày. Anh cao giọng:
– Cô Nhật Phượng là khách của cậu! Lúc nãy biết cậu chưa về nên mới hỏi thăm cậu Nhã.
Con bé lẽn lẽn nhìn Thiên như muốn nói gì nữa nhưng anh khoát tay và bước tới định dắt chiếc xe đạp của Phượng vào.
Phượng gượng gạo giữ xe lại:
– Có lẽ tôi sẽ về ngay!
Thiên thản nhiên dẫn xe tới dựng dưới góc nhãn:
– Làm gì vội vậy? Cô không về được đâu! Vị thiên thần mà hay cô đến… đóng của quỷ sứ thì trời sợ quá cũng đổ mưa. Mưa và “quỷ” sẽ ăn “rơ” với nhau làm cô quên lối về.
Dù đang rối như tơ vò trong lòng. Phượng vẫn không thể nào im trước cách nói của Thiên, cô tìm cách gỡ nguyên nhân mình tới đây:
– Tôi đến đây có mục đích hẳn hoi chớ có thăm… ai đâu mà quên lối về.
– Té ra cô tìm tôi chớ không phải tới thăm… ai hết. Ôi! Vui thật!
Nháy mắt một cái trong thật đểu, Thiên nói:
– Nhưng thiên thần bé nhỏ Ơi! Nếu… ai kia mà biết được mục đích cô đến đây, không chừng… họ giận luôn… hai đứa mình đó.
– Vô duyên! Tôi tìm anh hồi nào? Sao anh giỏi suy diễn quá vậy? Mục đích của tôi đến đây là… là… là….
Phượng cắn môi, cô nói đại:
– Chị tôi nhắn đã có tiền mặt nhiều, anh Nhã có muốn đổi “đỡ” thì tôi cho chị ấy mà đổi. Bây giờ tôi về đây!
Thiên tủm tỉm cười:
– Phượng không vào cho biết nhà tôi… A! Không! Vào cho biết nơi Nhã ở sao? Hắn ta chiếm lĩnh nguyên tầng lầu thứ hai với đầy đủ tiện nghi, y như sở thích của hắn. Tôi nghĩ, nếu cô không thích ở đây nói chuyện với người vô duyên, cô có thể lên đó ngồi chờ. Nhã sẽ về. Anh ta chẳng đi đâu xa! Thường thì các cô gái khác cũng hay chờ như vậy. Đúng là Việt kiều. Lúc nào cũng được nhiều cô.
Nghe lời Thiên mắc mỏ Phượng muốn khóc, thảo nào con bé hồi nãy hỏi cô tên gì. Với nó cô lạ quá, nên nó đâu dám cho cô vào nhà.
Cô trấn tỉnh lại Phượng nhìn Thiên, giọng lạnh nhạt:
– Nếu Nhã về anh nhắn dùm như vậy. Chỉ như vậy là đủ rồi. Cám ơn!
Nhún vai ra chiều tiếc rẻ, Thiên nói:
– Tôi vô duyên thật! Chưa bao giờ tôi làm vui lòng được Phượng, cũng như chưa bao giờ tôi năn nỉ thật tình mà Phượng động lòng. Bởi vậy mới thấy rõ tác dụng của mật ngọt. Nhất là thứ mật ngọt trên môi.
Chẳng thèm nói trả lại Thiên tiếng nào, Phượng bước tới dắt chiếc xe đạp. Mùi hoa nhãn làm cô dịu lòng. Phượng bâng khuâng nghĩ: Nếu như tình yêu chỉ là một làn hương hoặc là một chút mật ngọt, liệu cô có thể buông tha để chạy đuổi theo những thứ huyền hoặc đó không? Hay cô chỉ đủ sức ngồi một nơi mà chờ đợi, mà ngóng trong như lâu nay cô từng làm.
Tự nhiên cô buồn quá sức, cô linh cảm mình chỉ là một trò đùa, người ta đã chán và đang lánh mặt cô. Phượng loáng thoáng nghe Thiên chúc mình vui, anh ta mong sẽ gặp lại Phượng. Để làm gì kia chứ, vì người cô đang khát khao gặp đâu phải là Thiên và sẽ không đời nào là Thiên.
Nhìn cái dáng nhỏ trên chiếc xe đạp nghiêng nghiêng theo chiều nắng đó. Thiên thấy chạnh lòng. Anh không thích chen vào chuyện người khác, nhất là chuyện tình cảm, yêu đương, nhưng lần này anh bỗng bất nhẫn khi Nhã độc ác xếp Nhật Phượng vào danh sách những người tình hờ, những cô gái anh ta qua đường một đêm.
Thiên bỗng thấy thương xót khi nghĩ nếu như Nhật Phượng đã trót dại. Rồi anh lại cười cay đắng khi nhớ lời một thằng bạn nhậu. Hắn ta toe toét miệng bảo rằng “Con gái đời nay hay… trót dại lắm.” Các cô nàng sẵn sàng “trót dại” đâu biết chuyện cưới hỏi chỉ năm ăn năm thua. Điều đó có thể đúng với ai chớ không đúng với Nhật Phượng, cô gái có tâm hồn trong sáng được thể hiện qua giọng đọc truyện chứa chan cảm xúc, hết sức hồn nhiên mà Thiên đã nghe lén đêm nào. Dầu chưa biết nhiều về Phượng nhưng anh vẫn tin là cô gái tốt, yêu thương hết mình bằng tấm lòng chân thật.