Cô chỉ lẳng lặng yên tĩnh dựa trên vai của anh, không nói một câu gì, trên người anh mang theo hơi lạnh của cây tuyết tùng mùa đông.
“Ong–Ong–Ong…”
Gần đến lúc bộ phim sắp kết thúc, điện thoại của Nghiêm Thấm vang lên.
Thẩm Dịch An theo bản năng nhìn tới nơi phát ra tiếng chuông, trên màn hình điện thoại thể hiện tên người gọi đến- Quý Hậu.
Dù hai người chưa bao giờ chạm mặt nhau, nhưng ít nhiều Thẩm Dịch An cũng nghe đến cái tên này.
Nếu nói Thẩm Dịch An là học bá, thì ngược lại Quý Hầu chính là tên lưu manh nổi tiếng trong trường, kiêu ngạo, độc đoán, tự ý làm càn, không bao giờ đặt nội quy trường học trong mắt, là khách quen của văn phòng giáo viên.
Đầu Nghiêm Thấm từ trên vai Thẩm Dịch An rời đi, cúi đầu từ chối cuộc gọi, nhắn vài câu: “Tôi cùng anh Dịch An đi xem phim.”
Thẩm Dịch An đảo mắt qua từng ngón tay trắng nõn của cô đánh chữ trên màn hình điện thoại, giây tiếp theo, một cái đầu nhỏ nhỏ mềm mại hướng anh nghiêng tới, “Anh Dịch An, em có thể nói em đang đi xem phim cùng anh không?”
Thẩm Dịch An nghĩ nghĩ, đây vốn là sự thật, “Ừ.”
Nghiêm Thấm hướng anh cười ngọt ngào, mang theo sự si mê, trong sáng cùng gợi cảm của thiếu nữ, đan xen trong hoàn cảnh ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trong rạp phim khiến anh có chút chói mắt.
Đôi mắt Thẩm Dịch An lạnh lùng ngưng đọng, rời đi chỗ khác.
Từ rạp chiếu phim đi ra, cách đó không có có một buổi triển lãm tranh, Nghiêm Thấm lôi kéo anh cùng đi xem.
Thẩm Dịch An nghĩ lúc đầu đây chỉ là một buổi triển lãm tranh bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy một dãy tranh hoạ thân thể trần truồng, bước chân anh dừng lại.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dịch An là muốn đưa Nghiêm Thấm ra ngoài, nhưng cô nhóc đã buông tay anh từ lúc nào, giờ không thấy đâu.
Anh tìm thấy cô là lúc cô ngồi xổm cùng một đoàn người dưới mặt đất, đang ngắm nhìn bức tranh…một nam một nữ đang “thân mật” bên nhau.
Thân thể nam nữ trong bức tranh quấn quít không rời, tuy rằng có vẽ thêm một lớp chăn mỏng mờ ảo màu trắng quấn ở eo, nhưng dù thế nào vẫn khiến người xem hô hấp dồn dập, tim đập nhanh.
“Anh Dịch An, người đàn ông trong bức tranh thật giống anh, chúng ta mua về có được không? Em sẽ đem treo ở trong phòng.” Ngón tay Nghiêm Thấm chậm rãi trượt trên cơ bụng của người đàn ông trong tranh. Dùng khuôn mặt thanh thuần nhất làm người khác đỏ mặt, lớn mật nói.
Thẩm Dịch An hô hấp trở nên đình trệ theo bàn tay nhỏ của cô, tiến lên giơ tay che đi đôi mắt của cô, “Trở về.”
Nghiêm Thấm nghiêng đầu, “Nhưng em vẫn còn chưa xem xong…..hả? Anh Dịch An, lỗ tai của anh đỏ rồi kìa.”
Thẩm Dịch An hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm đem người trực tiếp kéo ra khỏi từ buổi triển lãm tranh.
“Em muốn bức tranh của anh Dịch An.” Cô gái nhỏ đứng trong trung tâm thương mại, cúi đầu, có chút uất ức.
Thẩm Dịch An cau lại đôi mày kiếm, sửa đúng: “Kia không phải anh.”
Đôi môi hồng nhỏ phấn nộn của Nghiêm Thấm mím nhẹ, nắm lấy tay áo đồng phục, trông vô cùng đáng thương: “Anh Dịch An còn cùng người phụ nữ khác làm.”
Thẩm Dịch An có lạnh lùng lãnh đạm đến đâu cũng không thể nhịn được lời nói đó của cô, thiếu niên tuy dáng dấp tuấn tú giờ phút này phần cổ có chút phiếm hồng, túm cổ tay cô, không nói một lời đi về phía trước.
Hai người đứng ở trước biển quảng cáo chờ xe buýt, cô gái nhỏ tâm tư lúc này vẫn còn đặt ở bức tranh ban nãy nhớ mãi không quên: “Thật sự không mua sao? Anh Dịch An không thích bức tranh đó ư?”
Thẩm Dịch An mặt không biểu cảm nhìn dòng xe cộ và đèn pha neon vụt qua.
“Kít–”
Một chiếc motor dừng ở trước mặt hai người, người tới chống một bên chân dài xuống mặt đất, tháo mũ xuống, là Quý Hậu.
“Lên xe.” Quý Hậu nói với Nghiêm Thấm.
Nghiêm Thấm đứng tại chỗ bất động.
Quý Hậu giơ tay nắm lấy tay cô, lại bị tay của Thẩm Dịch An đè xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, Quý Hậu nheo đôi mắt lại, “Hoá ra là chủ tịch hội học sinh của chúng ta.”