Nghiêm Thấm siết chặt ngón tay, lông mày rũ xuống, ánh mắt ngưng tụ sự lạnh lẽo, giống như là nhu thuận cùng ngoan ngoãn: “Không có.”
Tay Thẩm Tuấn Tài từ trên mặt cô hạ xuống vai, bàn tay ở phần xương cánh bướm* cùng cánh tay cô vuốt ve qua lại, “Ngày mai là ngày giỗ của mẹ con, chú đoán được tâm trạng của con không tốt, đến xem xem, có chuyện gì có thể nói cho chú. Sự việc hôm nay con không cần để trong lòng, dì Triệu không phải cố ý làm khó con.”
*Xương cánh bướm là phần xương ở phía sau lưng tạo cảm giác lưng mở rộng ở phần vai và thu hẹp dần về phía thắt lưng
Nghe thật từ ái lại đường hoàng.
Nghiêm Thấm gật đầu: “Vâng.”
Thẩm Tuấn Tài cười cười dùng ánh mắt đánh giá cô, lấy túi đồ trong tay đưa cho cô: “Chú biết con vẫn luôn nghe lời, thiếu nữ các con trong giai đoạn này thân thể phát triển cũng rất nhanh, quần áo này con chờ lát nữa thử xem thích hợp hay không.”
Nghiêm Thấm cầm lấy, tưởng là váy bình thường, không liếc mắt một cái.
Thẩm Tuấn Tài ánh mắt thâm thuý nhìn cô vài giây rồi mới rời đi.
Nghiêm Thấm lập tức đem cửa khoá trái, túi đồ trên tay không cầm chắc nên giờ rơi trên mặt đất, một bộ nội y bằng ren của phụ nữ từ bên trong rơi ra.
Nghiêm Thấm nhìn chằm chằm bộ nội y, dùng kéo cắt tả tơi, lúc sau lần lượt vải vụt rơi vào bồn cầu, cô đột nhiên tiến sát gần bồn cầu nôn khan một trận.
“Oẹ—-”
Ghê tởm, tâm sinh lý đều ghê tởm.
Vài phút sau, Nghiêm Thấm người không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu gối, mãi vẫn không thể cảm nhận được sự ấm áp.
Trước khi đi ngủ, từ chỗ sâu trong ngăn kéo cô lấy ra một chiếc lọ nhỏ nhiều màu sắc, giống như một thư mà các thiếu nữ hay dùng để đựng những đồ vật nhỏ, nhưng sự thật là bên trong chứa đều là những viên thuốc.
Cô lắc lắc nhẹ đổ ra hai viên thuốc, lập tức nuốt chửng, như vậy mới có thể miễn cưỡng ngủ được.
Mà Thẩm Tuấn Tài từ phòng cô rời đi, đến thư phòng, toàn bộ phòng đen kịt, màn hình máy tính lập loè ánh sáng xanh, bên trong đang phát một đoạn video dài hai tiếng, người phụ nữ xuất hiện ở video có thân hình xinh đẹp, bị một người đàn ông trung niên trói tay chân đè ở trên giường, vô cùng thảm thương.
Người phụ nữ đau đớn gào thét, giãy giụa, hướng người đàn ông phía trên như dã thú thảm thương xin dừng lại, nhưng đổi lại người đàn ông thấy thế lại càng thêm kích động.
Thẩm Tuấn Tài nhìn thẳng vào hình ảnh trong video, hơi thở của ông ta bắt đầu trở nên gấp gáp, tay bắt đầu hướng về phía quần của mình.
“Tử Khâm—-”
Ngoài cửa Triệu Nhã Phỉ nghe ông ta kêu lên cái tên, bàn tay bấu ở trên vách tường để lại một vệt dài.
Chiều ngày hôm sau, Nghiêm Thấm không đi học mà một mình đi đến nghĩa trang.
Những cây cao hai bên là nơi thích hợp để hứng nắng, nhưng những chiếc lá mọc ở nghĩa trang lại mang một nỗi buồn man mác vốn có.
Nghiêm Thấm sửa sang lại quần áo của mình, khuôn mặt hơi phiếm hồng sau khi đi một đoạn đường, “Mẹ, ba, con tới thăm hai người.”
Cô cẩn thận sắp xếp những bông hoa trước khi đặt xuống, nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của đôi nam nữ trên bia mộ, cô nhẹ nhàng dựa mình vào trước bia mộ, như thể lại quay trở về trong vòng tay của họ.
Cô một lời cũng không nói, chỉ đơn giản là ngồi dựa vào bia mộ, làn gió ấm áp thổi bay sợi tóc của cô, mềm mại như bàn tay của mẹ.
Bất tri bất giác, Nghiêm Thấm nhắm hai mắt lại.
Thẩm Dịch An trở về nhà sau khi tan học, bị dì giúp việc trong nhà gọi lại: “Thiếu gia, giáo viên của Thẩm tiểu thư gọi điện tới, nói là Thẩm tiểu thư buổi chiều nay không có đi học, tôi gọi điện thoại cho Thẩm tiểu thư cũng không có ai nghe máy.
Bước chân của Thẩm Dịch An dừng lại, thử gọi điện thoại cho Nghiêm Thấm, vẫn như cũ không có người nghe.
Hôm qua cô nói muốn đi nghĩa trang, mà nơi đó là nơi hẻo lánh của thành phố Tứ Phương, hiếm khi sẽ có người đi qua đó.
Anh nhíu mày một chút, nhìn bầu trời bên ngoài dần dần chìm xuống màn đêm, bỏ cặp sách xuống: “Nói với gia sư hôm nay không cần tới.”
Khi Thẩm Dịch An tìm được Nghiêm Thấm, cô vẫn còn đang dựa vào bia mộ, thân thể thu nhỏ cuộn như một quả cầu nhỏ, ánh sáng xung quanh mờ mịt, lá gan của cô lớn đến mức khiến anh nhíu mày.
“Nghiêm Thấm!”
Cô đã đến một nơi như vậy, còn ngủ quên không tỉnh lại, đổi lại nếu có người ý đồ xấu xa….Cô làm chuyện như vậy không cân nhắc đến hậu quả?
Đối với người luôn luôn có kế hoạch vạch sẵn mọi việc như Thẩm Dịch An mà nói, tính khí thất thường của cô đúng thật là không còn gì để nói.
Đôi lông mi dày của Nghiêm Thấm giật giật, mờ mịt mở mắt ra, sững sờ, khi nhìn thấy anh, cô ngả về phía sau thoải mái chuyển đổi cảm xúc quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội: “Anh Dịch An, anh đến tìm em a.”