Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 41: Đang yêu nhau



Quý Hậu đánh nhau vào cái là không màng sống chết, bất kể là như thế nào chỉ cần trong khả năng, đánh liên tiếp vào đầu. Trần Gia Lỗi và hai đồng bọn nhanh chóng đổ máu.

“Tất cả dừng lại cho tôi!”

Chủ nhiệm Lý và Vương Xuân Nhân nếu chậm một bước thì Quý Hậu có thể đánh vỡ đầu người ta.

“Quý ca, là lão Lý.” Vương Quan Vũ nháy nháy mắt với Quý Hậu.

Quý Hậu ôm má, híp mắt thấy Trần Gia lỗi đang xem xét thương tích, giơ đồ vật trong tay lên, Trần Gia Lỗi che lại đầu lùi ra sau.

Quý Hậu cười lạnh một tiếng, đem đồ vật vứt xuống đất: “Muốn chết cứ thử tới đây lần nữa.”

“Quý Hậu!” Chủ nhiệm Lý bị chọc tức mặt mày xanh tím, phẫn nộ hét tên của hắn, ông làm giáo viên đã nhiều năm, cũng chưa gặp học sinh nào ngông cuồng như vậy.

Đến tiết hai Nghiêm Thấm mới cầm cặp sách khoan thai bước vào.

Cô vừa đi vào cửa lớp, tầm mắt tất cả học sinh đều tập trung lại đây.

Nghiêm Thấm theo thói quen nhìn về phía Quý Hậu, “Có chuyện…..”

Chỗ ngồi của Quý Hậu trống không.

Cái tên* này trốn học?

*Nguyên tác “Gia hoả” (家伙)

“Nghiêm Thấm, xảy ra chuyện rồi.” Hầu Tử thấy giáo viên chưa vào, trực tiếp kéo cô từ cửa sau đi ra ngoài, đến sảnh hàng lang không có người mới mở miệng, “Sáng sớm hôm nay cậu đã làm gì? Quý ca vì sự việc của cậu mà đánh nhau với học sinh ở trường dạy nghề Tứ Hoa, bây giờ đang bị khiển trách ở chỗ lão Lý vẫn chưa ra.”

Nghiêm Thấm dừng một chút, “Là…Trần Gia Lỗi?”

Hầu Tử: “Trần Gia Lỗi là ai? Cậu nói tiểu tử gây sự kia tên là Trần Gia Lỗi? Tôi không biết tên hắn là gì nhưng trong lúc kéo cờ, tên chết tiệt đó mang chiếc máy bay đến….Mắng chửi cậu, Quý Hậu lao ra rồi bắt đầu đánh nhau.”

Khi Nghiêm Thấm chạy đến văn phòng giáo viên, chủ nhiệm Lý bên trong vẫn còn đang đập bàn mắng chửi người: “Cậu còn nhớ bản thân mình vẫn còn là học sinh hay không?! Thanh danh của trường chúng ta đều bị cậu huỷ hoại hết rồi, có phải cậu cảm thấy bản thân rất có năng lực?”

Quý Hậu đút hai tay vào túi, tỏ vẻ dửng dưng: “Bọn họ thiếu đòn, em bất đắc dĩ thành toàn cho bọn họ.”

Chủ nhiệm Lý vô cùng tức giận, đem xấp văn kiện trên bàn ném trực tiếp vào hắn: “Gọi phụ huynh của cậu tới đây!”

Văn kiện vừa mới in, trang giấy vẫn còn rất sắc, một trang giấy trong đó cắt qua một bên mặt hắn, mặt không đổi lấy tay sờ: “Thầy phát hiện hơi muộn, bọn họ chết rồi.”

Nghiêm Thấm gõ cửa tiến vào: “Báo cáo.”

Chủ nhiệm Lý: “Vào đi.”

Nghiêm Thấm nhìn thoáng qua Quý Hậu, hắn vẫn như trước bộ dáng không quan tâm: “Chủ nhiệm, em là Nghiêm Thấm.”

Lúc cả hai ra khỏi văn phòng giáo viên, đã là giờ giải lao của tiết thứ hai.

Các học sinh khác ở sân tập thể dục, còn hai người bọn họ dựa vào lan can ở khu lớp học.

“Lần sau muốn đánh nhau, cậu dừng tìm nơi dễ thấy như vậy có được không? Lão Lý sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta.” Nghiêm Thấm có chút đau đầu.

Quý Hậu liếc nhìn cô một cái: “Có chuyện gì mà cậu lại trêu chọc tới đám người bên trường dạy nghề Tứ Hoa?”

Nghiêm Thấm xoay người, chống cánh tay lên rào chắn inox, “Buổi sáng hôm nay đi thăm bạn, bọn họ nhận sai người.”

Sáng sớm cô đến bệnh viện mua bữa sáng cho Cao Tĩnh Đàn, nhưng Cao Tĩnh Đàn không ở phòng bệnh, Trần Gia Lỗi đi tìm người và nhận cô là Cao Tĩnh Đàn, chửi cô là hồ ly tinh, quyến rũ chồng của chị gái hắn, tiến đến túm chặt tóc cô.

Nghiêm Thấm liền cầm lấy ấm nước bên cạnh hướng hắn đập, sau đó chạy đi tìm Cao Tĩnh Đàn, bộ dáng này của cô ấy nếu đụng tới người này, vết thương lại càng nhiều.

Đợi đến lúc tìm được người, để được an toàn, Cao Tĩnh Đàn xuất viện, lúc này cô mới tới trường học.

Chỉ là không nghĩ tới Trần Gia Lỗi như thế mà nhìn ra được đồng phục của cô rồi tìm được trường.

“Nếu là nhận sai người, sao hắn lại biết cậu tên gì, còn biết rõ ràng lớp cậu học?” Quý Hậu hỏi.

Nghiêm Thấm cũng không biết cụ thể chuyện Trần Gia Lỗi dùng máy bay không người lái phát tán nội dung sự việc, sau khi nghe được nhướng mày: “Hả?”

Quý Hậu: “Quên đi, trong thời gian này ra cổng trường không được đi một mình, tôi đưa cậu về.”

Thể dục giữa giờ kết thúc, đám học sinh trong sân giải tán.

Khuôn viên trường học, học tập là chủ đề thảo luận chính, mà những gì xảy ra sáng nay cũng đủ để trở thành chủ đề cuộc nói chuyện của hầu hết học sinh.

Nghiêm Thấm và Quý Hậu hoàn toàn nổi tiếng trong trường.

“Quý Hậu, tôi biết, hắn ta và Nghiêm Thấm là một đôi sao?”

“Chắc hẳn là đang yêu nhau, nếu không tại sao lại che chở cô ấy như vậy, còn vì cô ấy mà đánh nhau, nghe nói nếu không phải chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm lớp Mười Ba tới kịp, người gây sự cũng bị hắn đánh chết rồi.”

“Quý Hậu vừa đẹp trai, lại còn bảo vệ bạn gái mình như vậy, Nghiêm Thấm thật hạnh phúc, cô ấy trông như thế nào?”

“…..”

Đi qua một vài người, Tống Tuệ Ninh nhỏ giọng nói với Thẩm Dịch An: “Tiểu Thấm cùng Quý Hậu thật sự đang yêu nhau? Thảo nào lần trước tôi nói Quý Hậu không tốt, em ấy lại giận như vậy, em ấy sẽ không giận tôi đúng không?”

Thẩm Dịch An có chút xuất thần, giống như không nghe thấy cô ta nói gì.

“Dịch An?” Tống Tuệ Ninh lại gọi lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.