Cô gái nhỏ bị ném lên giường, sờ đầu choáng váng, không nhận ra bị anh ném như thế nào, đôi mắt mở to chớp chớp.
Thẩm Dịch An hít một hơi thật sâu, siết chặt ngón tay, xoay người rời đi.
Sau khi lấy lại tinh thần, Nghiêm Thấm nhìn bóng lưng anh rời đi, nhẹ nhàng ấn ấn ngón tay vào vị trí anh bôi thuốc, khoé môi hồng nhuận khẽ câu: Anh Dịch An thật ngây thơ.
Trên bàn ăn, Triệu Nhã Phỉ cố tình để Thẩm Dịch An và Tống Tuệ Ninh ngồi một bên, mà Nghiêm Thấm ngồi ở đối diện Thẩm Dịch An.
Từ đối thoại của Triệu Nhã Phỉ và Tống Tuệ Ninh, Nghiêm Thấm đoán ra được, Tống Tuệ Ninh là con gái của một quan chức cấp cao, không có gì lạ khi Triệu Nhã Phỉ lại vội vàng gán ghép hai người như vậy.
“Bác gái, người nói…Dịch An có khả năng sẽ ra nước ngoài học đại học?” Tống Tuệ Ninh sững sờ khi bỗng nhiên nghe được Thẩm Dịch An muốn ra nước ngoài.
Chiếc đũa trong tay Nghiêm Thấm cũng đồng thời dừng lại.
Triệu Nhã Phỉ gắp thức ăn vào bát Tống Tuệ Ninh: “Trường đại học Hoàng gia Luân Đôn rất thích hợp cho Dịch An theo học, cháu có dự định ra ngước ngoài không? Nếu vậy các con có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Nếu thật sự có thể ra nước ngoài bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Dịch An, trong lòng Tống Tuệ Ninh cũng không từ chối.
“Nghiêm Thấm cũng sẽ đi cùng sao?” Tống Tuệ Ninh nhớ ra còn có sự xuất hiện của Nghiêm Thấm.
Triệu Nhã Phỉ dùng khăn nhẹ nhàng chấm khoé miệng, “Tiếng Anh của Tiểu Thấm không tốt, lại chưa từng ra nước ngoài, có lẽ sẽ không thích ứng được sinh hoạt bên đó.”
Tống Tuệ Ninh nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Thẩm Dịch An, chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng Thẩm Dịch An không nhìn cô ta, cằm căng chặt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó, “Dịch An, cậu….không thoải mái ở đâu sao?”
Thẩm Dịch An lập tức đập “Bốp” đũa xuống bàn.
Mọi người trên bàn ăn kinh ngạc đồng loạt nhìn anh.
Không giống ánh mắt khó hiểu của Tống Tuệ Ninh và Triệu Nhã Phỉ, khuôn mặt trong sáng, ngây thơ của Nghiêm Thấm đầy vẻ quyến rũ.
Mười bảy năm gió êm sóng lặng của Thẩm Dịch An, anh chưa từng phạm sai lầm, cũng chưa bao giờ làm chuyện khác người, người khác càng không dám đối nghịch với anh, nhưng giờ phút này, ngay bây giờ, trước mặt, trên đùi anh có một bàn chân nhỏ, coi như không có người, cả gan trêu chọc anh.
Để tạo không khí gần gũi, lại thêm Thẩm Tuấn Tài không về, bốn người không cần dùng bàn lớn, Triệu Nhã Phỉ liền chọn một bàn ăn hình nhữ nhật nhỏ gọn. Bà ta cũng không ngờ rằng, sắp xếp này lại thuận tiện cho Nghiêm Thấm làm loạn.
Cô gái nhỏ lúc đầu chỉ cọ ở bắp đùi anh, lúc Tống Tuệ Ninh nhìn về phía anh, bàn chân lập tức hướng thẳng phía đùi anh cọ xát.
Cho dù Tống Tuệ Ninh cùng Triệu Nhã Phỉ vẫn đang nhìn anh vẻ quan tâm, cô không hề sợ hãi, bàn chân vẫn giữ nguyên vị trí
“Kinh Mặc hai ngày tới sẽ trở về với tư cách sinh viên trao đổi, con quên mất chưa gọi điện cho cậu ấy, mọi người ăn trước đi.” Anh đứng lên, rời đi.
Tống Tuệ Ninh muốn giữ anh lại ăn xong bữa, nhưng bước chân anh rất nhanh, tiếp tục nói chuyện với Triệu Nhã Phỉ: “Người Dịch An nói chính là….Doãn Kinh Mặc?”
Triệu Nhã Phỉ gật đầu.
Nghiêm Thấm không biết “Kinh Mặc” này là ai, cũng không hứng thứ, Thẩm Dịch An rời đi được năm phút, cô không nói một tiếng đứng dậy lên lầu, cũng không ai quan tâm.
Thẩm Dịch An vừa trở lại phòng không bao lâu, sau lưng cô gái nhỏ mang dép lê “loẹt xoẹt” theo sau, bước vào như phòng của mình.
“….Được, hôm đấy tôi sẽ đến đón cậu.” Thẩm Dịch An đứng bên cửa sổ, áo phông trắng, quần jeans, đứng đó với vẻ phong tư trác việt*.
*Phong tư trác việt (风姿卓越-fēng zī chuò yuē): Thành ngữ của Trung Quốc, mô tả khí chất tao nhã, ưu tú phi thường.
“Ừm….tôi vẫn chưa có quyết định đi du học, nên không vội…Vẫn còn nhiẻu thời gian, đợi……”
Sau lưng chàng trai bất ngờ có một thân thể mềm mại dán lên.
Doãn Kinh Mặc ở đầu bên kia điện thoại khó hiểu: “Dịch An?”
Khuôn mặt Thẩm Dịch An trầm xuống, “Có chút việc, chờ cậu trở về nói sau.”
Doãn Kinh Mặc: “Được.”
Thẩm Dịch An ngắt máy, xoay người, kéo Nghiêm Thấm, đi đến cửa phòng ngủ.
Nghiêm Thấm nghĩ anh đi ra ngoài, Thẩm Dịch An lại “Cạch” khoá trái cửa từ bên trong.