Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 35: Là tên cặn bã nào?



Khoé miệng Tống Tuệ Ninh cứng đờ, có chút xấu hổ.

“Nghiêm Thấm, đừng có bất lịch sự như vậy.” Dù có thế nào, ban nãy Tống Tuệ Ninh cũng giúp đỡ.

Nghiêm Thấm bĩu môi, không vui nhìn anh vì người khác mà giáo huấn mình.

Thẩm Dịch An đưa điện thoại cho cô, cô gái nhỏ cầm lấy, thuần thục bấm một dãy số gọi cho Quý Hậu.

“Alo, Thẩm Dịch An tôi hỏi Nghiêm Thấm đang….”

“Quý Hậu, là tôi.”

Điện thoại đầu bên kia vừa nối máy hùng hùng hổ hổ mà bởi vì những lời này đột nhiên im bặt, motor dừng ở vị trí gần đến Thẩm gia, Quý Hậu nắm chặt điện thoại, giọng điệu lại trở về thờ ơ như cũ: “Đang ở đâu? Điện thoại sao lại rơi ở phòng?”

Nghiêm Thấm trả lời: “Ở bệnh viện.”

Quý Hậu: “Xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Thấm: “Có người hạ thuốc trong cốc của tôi.”

Đôi mắt ngả ngớn của Quý Hậu nheo lại lạnh lùng: “Ai làm?”

Nghiêm Thấm ngồi trên giường bệnh nhẹ nhàng lắc đầu: “……Cậu mang điện thoại đến cho tôi, tôi đang ở bệnh viện thành phố.”

Thẩm Dịch An đứng một bên nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn dùng điện thoại của anh gọi cho nam sinh khác, “Điện thoại.”

Nghiêm Thấm ngẩng đầu, khó hiểu chớp chớp mắt: “Hm?”

Thẩm Dịch An: “…..Sạc pin.”

Nghiêm Thấm cúi đầu nhìn phần trăm còn hơn nửa của điện thoại, lại nhìn Thẩm Dịch An, cuối cùng vẫn nghe lời đưa điện thoại cho anh, chỉ là lúc chuẩn bị ngắt máy không quên bảo Quý Hậu mang điện thoại tới nhanh một chút.

“Mối quan hệ của Tiểu Thấm và Quý Hậu dường như rất thân thiết.” Tống Tuệ Ninh thì thầm bên cạnh Thẩm Dịch An.

Phải rất quen thuộc đối phương mới có thể nhờ vả một việc như vậy.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Quý Hậu cất điện thoại đi.

“Quý ca, là Nghiêm Thấm gọi đến sao? Cậu ấy không có việc gì?” Vương Quan Vũ hỏi.

Quý Hậu: “Có lẽ vậy.”

Hầu Tử: “Điện thoại của cậu ấy không phải đang ở chỗ Quý ca sao? Cậu ấy dùng điện thoại của ai gọi đến vậy?”

Vương Quan Vũ ho khan một tiếng: “Hầu Tử, lát nữa chúng ta đi chơi bóng, đi thôi.”

Tên này đầu óc quả nhiên vấn đề, rõ ràng lúc đầu Quý ca đã rống tên “Thẩm Dịch An”.

Hầu Tử lẩm bẩm một tiếng: “Đang giữa trưa đi chơi bóng, đầu mày có bệnh à?”

Vương Quan Vũ: “…”

Nghiêm Thấm đang chờ Quý Hậu mang điện thoại tới nhưng người đến lại là Triệu Nhã Phỉ, Nghiêm Thấm đến ở tại Thẩm gia, bà ta là nữ chủ nhân đương nhiên không thể vắng mặt.

“Tuệ Ninh cũng ở đây à, cũng phải lâu rồi bác gái không có gặp cháu, ba mẹ cháu có khoẻ không? Lần họp phụ huynh trước cũng không nói chuyện lâu được.” Triệu Nhã Phỉ đoan trang ưu nhã nắm lấy tay Tống Tuệ Ninh.

Tống Tuệ Ninh: “Vâng, hai người đều khoẻ.”

Triệu Nhã Phỉ vỗ vỗ tay cô ta, nói: “Ngày mai Tiểu Thấm có thể xuất viện rồi, đến nhà ăn một bữa cơm, mừng Tiểu Thấm xuất viện.”

Tống Tuệ Ninh lặng lẽ nhìn Thẩm Dịch An, lúc quay lại đúng lúc chạm ánh mắt Triệu Nhã Phỉ, mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói một tiếng “Vâng”.

Triệu Nhã Phỉ đối với Tống Tuệ Ninh thái độ rất thích, “Cháu với Dịch An đã học chung lớp với nhau từ hồi cấp 2, lại cùng ba năm cấp 3, nếu như sắp tới có thể học chung một trường đại học, chân chính trở thành thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên rồi.”

Tống Tuệ Ninh mặt phiếm hồng, “Cháu…Thành tích học tập của Dịch An rất tốt, cháu không biết có thể thi đỗ hay không?”

Triệu Nhã Phỉ: “Nhất định thi đỗ, thành tích của cháu cũng rất xuất sắc, bác gái có lòng tin với cháu.”

Nghiêm Thấm lắng nghe, cảm thấy Triệu Nhã Phỉ đối xử với Tống Tuệ Ninh giống như đối xử với con dâu tương lai.

Tuy nói Triệu Nhã Phỉ đến thăm Nghiêm Thấm nhưng trên thực tế cũng chả nói mấy câu, vẫn luôn cùng Tống Tuệ Ninh nói chuyện phiếm, còn bảo lái xe đưa Tống Tuệ Ninh về nhà.

Tống Tuệ Ninh nhìn về phía Thẩm Dịch An: “Dịch An cậu ấy…”

“Buổi chiều Dịch An có tiết học cưỡi ngựa, đi tàu điện ngầm ở cửa bệnh viện rất tiện.” Triệu Nhã Phỉ nói với Thẩm Dịch An vừa là trả lời Tống Tuệ Ninh, “Đừng đến muộn.”

Thẩm Dịch An gật đầu.

“Anh Dịch An, buổi chiều anh không ở cùng em sao?” Sau khi Tống Tuệ Ninh và Triệu Nhã Phỉ rời đi, Nghiêm Thấm hỏi anh.

Thẩm Dịch An: “Có tiết học.”

Cô gái giơ nhấc tay muốn giựt kim truyền trên tay mình, Thẩm Dịch An nheo mắt, cầm chắc tay cô: “Em làm gì vậy?”

Nghiêm Thấm: “Nếu anh không ở cùng em, em sẽ tháo ra.”

Thẩm Dịch An nhìn cô chằm chằm: “Một tay nữa cũng muốn sưng lên phải không?”

Cô gái nhỏ buông tay, có chút giận dỗi: “Em không muốn ở đây một mình.”

Thẩm Dịch An: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Nghiêm Thấm: “Em muốn ăn sữa chua chiên* ở phố Tứ Phương.”

Từ đây đến phố Tứ Phương ít nhất phải một giờ, mà trong khoảng thời gian đó anh phải đi học.

“Lúc mua về sẽ chảy hết.” Anh nói.

Cô gái nhỏ cáu kỉnh: “Em muốn ăn, chảy hết cũng muốn ăn, muốn ăn.”

Thẩm Dịch An nhìn cô mấy giây, từ xưa đến nay chưa từng kiên nhẫn như vậy: “Ừ.”

Lúc Quý Hậu đến, trong phòng bệnh chỉ còn lại Nghiêm Thấm, hắn đưa điện thoại cho cô: “Là tên cặn bã* nào?”

*Quy nhi tử – Guī érzi(龟儿子): nghĩa thuần Việt là con của rùa. Theo cách giải thích của một nhà ngôn ngữ học của Trung Quốc thời Đông Hán, thì rùa chỉ thuần về giống cái, muốn sinh sản sẽ phải tìm đến rắn để giao phối. Bởi vì khác loài, nên mọi người cho đó là loạn luân (trái đạo lý). Mắng người ta là quy nhi tử, tức là mắng đó là con của kẻ loạn luân sinh ra.- mienhoaduongg.wordpress.com

Nghiêm Thấm cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn trước: Không vani, chỉ muốn vị dâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.