Thẩm Dịch An chưa có gặp qua cô gái nhỏ bám người như vậy, mà yêu cầu đối phương phải lấy ra mười phần kiên nhẫn.
“Anh đi lấy cuốn sách.” Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
Nghiêm Thấm lúc này mới nghiêm túc ngồi bàn ăn mì.
Thẩm Dịch An định lát nữa mới nghe giảng lớp học trực tuyến, cũng không biết khi nào cô mới ăn xong, thế nên đem tai nghe cùng ipad qua đây.
Cái miệng nhỏ của cô gái bên cạnh anh “húp húp” nhấm nháp bát mì, đôi mắt linh động trong như nước nhìn đồ vật nào đó một lúc lâu, bộ dáng trìu mến: “Anh Dịch An, em muốn~~”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đột nhiên vang lên, khiến thần kinh của Thẩm Dịch An trở nên căng thẳng.
Bàn tay nhỏ bé vươn về phía anh, “….cái đó.”
Thẩm Dịch An thả lòng người và đưa tai nghe Bluetooth cho cô.
Cô gái vừa ăn mì vừa ngồi kết nói Bluetooth với điện thoại di động, chơi một lúc rồi trả lại cho anh lúc để anh nghe giảng lớp học trực tuyến, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nhìn anh cười, đuôi mắt cong cong
Cô cười rất ngọt ngào, nhưng Thẩm Dịch An lại có cảm giác kỳ quái, cảm thấy cô lúc này có hơi an tĩnh thành thật.
Thẩm Dịch An đeo tai nghe, Nghiêm Thấm ngồi trên bàn mở đoạn video mà rất vất vả mới tìm được, dù sao nếu muốn tìm trên mạng còn rất hiếm.
Thẩm Dịch An ấn mở video trực tuyến, trong video thầy giáo đã mở miệng nói nhưng trong tai nghe âm thanh truyền đến lại là….Tiếng thở dốc?
Nghiêm Thấm liếc mắt nhìn biểu tình sửng sốt của anh, đem khuôn mặt nhỏ quay đi, tầm nhìn bây giờ chỉ chừa lại cái ót.
Thẩm Dịch An “bốp” lập túc tháo tai nghe xuống, làn da trắng sáng bắt đầu thấy được hồng hồng, “Nghiêm, Thấm!!”
Cô gái nhỏ ánh mắt ngây thơ nhìn tới, đôi mắt ngập nước chớp chớp, “Hửm?”
Thẩm Dịch An chỉ vào tai nghe đặt trên bàn: “Em làm cái gì vậy?”
Nghiêm Thấm lặng lẽ giấu đi điện thoại, lắc đầu: “Không có.”
Thẩm Dịch An lạnh mặt lấy điện thoại của cô qua, trên màn hình đang phát video 18+, nét tuấn tú trên mặt chuyển xanh biến đỏ, anh giơ điện thoại trước mặt cô, “Giải thích.”
Cô gái nhỏ cúi đầ, thanh âm thấp thấp, “Em biết em sai rồi.”
Thẩm Dịch An dừng mắt nhìn cô mấy giây, không nói gì.
Cô gái nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng túm nhẹ góc áo của anh
“Anh Dịch An.”
Thẩm Dịch An sắc mặt vẫn như cũ không chuyển biến tốt hơn, “Biết sai rồi? Còn lần sau?”
Nghiêm Thấm nhẹ nhàng cắn đôi môi hồng nhuận, ngoan ngoãn nói: “Về sau sẽ không để anh xem phim người lớn.”
Thẩm Dịch An: “Thế còn em?”
Cô gái nhỏ đôi mắt chớp chớp: “Em?”
Thẩm Dịch An: “Em vẫn còn là học sinh.”
“Học sinh phải ham học hỏi….” Cô gái nhỏ liên tục nói huơu nói vượn, lại thấy chàng trai cau mày, khí thế kiêu ngạo liền không còn, chậm rãi nói: “Em, em không có xem.”
Thẩm Dịch An hít sâu một hơi, xoá đoạn video vớ vẩn đó đi: “Nghỉ ngơi sớm một chút, anh về phòng trước.”
Anh đi đến trước của, cô gái nhỏ “lộc cộc” đi dép lê đi tới, lúc anh quay đầu, “Chụt” hôn lên má anh một cái, nói: “Anh đừng giận.”
“Bịch—”
Cuốn sách trong lòng Thẩm Dịch An rơi xuống đất, đánh thức tâm trí đang mụ mị của anh.
Sau khi Thẩm Dịch An rời đi, Nghiêm Thấm nằm trên giường, hồi phục lại đoạn video vừa bị xoá, nhìn đôi nam nữ đang thân mật, nói nhỏ: “Vẫn là anh Dịch An đẹp trai hơn.”
Trong phòng ngủ, Thẩm Dịch An nghe bài giảng trực tiếp đang phát trong Ipad được phát hơn một nửa, không hề chú ý bên trong đang nói cái gì, anh giơ tay trong vô thức chạm vào má mình, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại.
Tắt đèn đi ngủ, giọng nói mơ hồ bên tai và cảnh cô hôn lên má anh hai lần hiện lên trong đầu anh, cứ lặp đi lặp lại.
Phòng học lớp Một.
“Ngày hôm qua cậu ngủ không tốt sao?” Tống Tuệ Ninh quan tâm hỏi, nhìn quầng thâm dưới mắt anh.
Thẩm Dịch An sắp xếp lại bàn học: “Có chút mất ngủ.”
Tống Tuệ Ninh cười nói: “Khoảng thời gian trước bị áp lực giấc ngủ của tôi cũng không tốt, có thuốc bổ não dùng rất tốt, ngày mai tôi đem đến cho cậu.”
Thẩm Dịch An: “Không cần, chỉ là, ngày hôm qua…Làm bài hơi muộn.”
“Reng—reng—reng”
Chuông vào học vang lên, giáo viên Toán bước vào lớp: “Các bạn lấy ra bài tập ra.”
Thẩm Dịch An tìm cuốn bài tập, một bức ảnh được kẹp trong đó rơi ra, mặt sau của bức ảnh được vẽ thêm một trái tim màu đỏ kèm với đôi cánh. Trong bức ảnh là ảnh cô gái đặt tay lên bàn nghiêng đầu, đôi mắt cong cong cười ngọt ngào, đôi môi hồng nhuận đỏ mọng.
“Thẩm Dịch An?”
“Thẩm Dịch An.”