Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 4: Nửa đêm tan lễ



Ai ế cô đơn đâu anh không thấy. Trần Khải chỉ biết mình giờ này mình đang cà nhắc lủi thủi đi phía sau người ta. Không biết cái thằng Kỳ nhông kia nhân phẩm cao tầm nào mà được một con nhóc dễ thương bầu bạn, bên nhau cùng nói nói cười cười vui vẻ tan lễ ra về.

Còn anh?

Nhân phẩm một con số 0!

Trời không thương. Chúa không đoái. Cơ hội tự tạo chỉ mang lại cho anh cái ấn đau rát ở má và một cái chân thương binh.

Khải trách con nhỏ không có tình. Hận thằng dòng họ nhà kỳ quen thói cản mũi. Trong một giây nông nỗi, anh muốn bay tới xách cổ ném hắn vào bãi phân bò.

Đêm Noel tiếc trời lành lạnh. Ánh đèn giáo đường hắt rõ một chiếc bóng lẻ loi. Làm cái đuôi, anh thầm ước được thế chỗ thằng trời đánh kia để nắm tay con nhỏ cùng nhau ra về.

Trần Khải ngửa mặt nhìn bầu trời đêm rồi thầm gọi: “Ông già Noel ơi, hãy hốt thằng có chữ kỳ bỏ vào bao đem về cho chín con tuần lộc cái và làm ơn tặng con nhỏ siêu xinh kia cho con!”

Từ hư không, ông già mặc bộ quần áo màu đỏ nhìn xuống hứ một tiếng: “Ông mày chỉ phát quà cho những đứa trẻ ngoan!”

Anh trót là trai hư nên bị ông già mưu thâm trên kia phạt làm bóng đèn. Một bóng đèn đường led 200W.

Anh nghe nói loại đèn này công suất lớn có góc chiếu rộng và xa. Như thế cũng tốt, anh sẽ theo dõi nhất cử nhất động của thằng kỳ đà rồi cướp người mình thương về khi cần thiết.

Ấy vậy mà.

Một chiếc ô tô từ đâu trờ tới rồi dừng lại bên cạnh thằng kỳ nhông thúi.

“Cậu chủ, mời lên xe!”

“Như Ý, tớ đưa cậu về!”

Con nhỏ liếc trộm cái đuôi đằng sau rồi nhanh miệng.

“Cảm ơn cậu, Vĩnh Kỳ!”

Thôi thế là toan!

Trần Khải nhìn sững cái bóng nhỏ lên xe. Rồi luống cuống móc túi lôi ra chiếc iphone.

“Đón tôi!”

“Dạ, cậu chủ!”

Chờ người vừa dạ đưa xe đến nơi, chiếc ô tô của thằng cha Vĩnh Kỳ đã mang con nhỏ đi về một nơi xa mất hút. Chỉ để lại trong tầm mắt anh một màn bụi đỏ mịt mù.

“Chết tiệt!” Trần Khải đấm một cú vào ô cửa kính ô tô rồi rít lên: “Tao mà không đổi chữ ‘kỳ’ thành chữ ‘biệt’ cho mày thì tao… vẫn là tao!”

Gã tài xế loát đau cả não. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu cậu chủ nhà mình nói cái gì? Anh ta không dám thở đủ hơi vì sợ ông thiên lôi con một mắt huơ ẩu cái chân tống cho anh ta một đạp bay luôn xuống đường.

“Cậu Khải muốn đi đâu?” Biết đường anh ta còn bẻ lái.

“Về nhà!” Còn đi đâu nữa. Cả ngày lơ ngơ ngoài ngõ, một đêm lo tìm con nhóc thúi. Anh mệt rồi! Anh cần một giấc ngủ ngon.

Mang bộ quần áo lấm lem vì lăn ở sảnh nhà thờ lên giường. Anh chưa kịp nhắm mắt đã nghe tiếng cha gọi: “Khải, ra ăn mừng Giáng sinh!”

“Con không đói!”

“Ô hay! Cái thằng này! Bữa cơm đoàn viên này đâu phải để ăn no?”

Đưa nó về đây là để nó chơi với ông nội. Sum họp quây quần đón giáng sinh với ông. Vậy mà, nó hết ở ngõ rồi lại lên giường nằm. Bỏ mặc hai ông già ngồi chong ngóc.

“Mau ra đây cho cha!”

Chán phèo nhạt nhẽo như ngụm nước bọt!

Trần Khải miễn cưỡng ném cái mông xuống ghế. Đưa con mắt nhìn ông nội đang cười khà khà. Trong lòng chợt thấy thương.

“Ông nội, chúc ông sống lâu hai trăm tuổi!”

“Tổ cha mày! Ông chỉ mong thấy mặt đứa chắt nội rồi ông đi!”

Thấy mặt đứa chắt à?

“Biết đến đời nào ông ơi!” Khi mà đến tên đứa con gái anh thích, anh còn chưa có cơ hội để gọi.

“Sao đến đời nào? Năm nay con đã mười chín. Đợi cháu dâu tròn mười tám, ông cho hai đứa gặp mặt rồi tổ chức đính hôn!”

Có chuyện này nữa hả trời?

Anh nghe mà ngỡ như mình đang xuyên không trở về thời kì trung cổ.

“Thời 4.0 rồi ông nội. Không ai chấp nhận việc hứa hôn cổ lỗ sỉ!”

Ông nội không giận còn cười to sảng khoái, vỗ vào vai cháu trai nói như đinh đóng cột: “Ông đảm bảo mày sẽ yêu cháu dâu ông chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Ông già quá tự tin rồi!

“Con đây đã có người mình thích!”

“Con cứ việc thích gái thỏa mái!” Ông nội hào sảng. Rồi ông gật gật cái đầu tóc trắng như cước nhìn đứa cháu đích tôn, giơ ngón tay trỏ chỉ thiên: “Vợ chỉ có một!”

Trần Khải há cả hốc mồm vì tư tưởng bá đạo của ông nội. Anh muốn cự lại. Nhưng thôi kệ.

Dù sao việc này còn chưa có tới. Chờ con cháu dâu gì đó của ông đủ tuổi, chắc anh đã cao chạy xa bay vi vu bên trời Tây.

Ai dè ông nội siết cò: “Đợi đính hôn rồi hai đứa đưa nhau đi du học!”

Đó có phải là lí do hè vừa rồi, cha không đồng ý cho anh đi du học một mình?

“Họ Trần nhà mình có duyên kết thông gia với dòng họ Phan ở đây! Đó là thiên duyên!”

Trời!

Thiên duyên với lại tá duyên?

Trần Khải không quan tâm ba chuyện tầm phào đó.

Kệ ông nội muốn nói gì nói. Có thực hiện hay không là quyền của mình.

Trong đầu anh đang tính toán làm cách nào để rút ngắn dần khoảng cách với con nhỏ thiên thần kia. Anh không rảnh để nghe ông nội nói hươu nói vượn.

“Con đi ngủ đây! Chúc ông Giáng sinh vui vẻ!” Anh hôn một cái vào gò má nhăn nheo.

“Cái thằng!” Ông nội nhìn theo bằng đôi mắt tự hào.

Đêm đã về khuya. Ngàn tinh tú lung linh đón mừng Giáng sinh. Tháp chuông nhà thờ sáng ngời cây thánh giá. Cảnh vật miền đất đỏ bazan cựa mình mừng nằm mới.

Lòng anh cũng không ngừng biến động đổi thay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.