Cả ngày Khải như bị ma con ma quanh nhập cứ lẩn quẩn ở ngoài ngõ.
Ông nội thấy lạ một. Người cha ngơ ngác lạ mười. Còn bản thân anh thấy mình dường như đã biến thành một người khác.
“Mày sao thế hả con? Bị hâm à?” Nhà không vào, sáng giờ cứ giữ cổng.
Khải không thèm ngoái đầu nhìn cha chỉ hờ hững buông một câu: “Cha cứ mặc con!” Ông già thật nhiều chuyện! Sao trăng gì tầm này! Con chỉ hơi dính cảm nắng một xíu thôi.
Khải nhìn lên con dốc nhỏ rồi làu bàu trong miệng: “Con nhỏ chết tiệt! Không biết đi về hướng nào?”
Câu hỏi còn chưa kịp tan theo gió, Khải chợt bật cười vì nhận ra: Cả ngày hôm nay mình đứng phơi đầu ngoài ngõ là chờ con nhỏ có đôi mắt to đi qua.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Đúng là não bị úng nước!
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc. Hôm nay nhìn trời bằng hai con mắt.
Trong đôi mắt anh, ánh tịch dương không còn chói lóa. Mặt trời đã dần ngã về tây. Vẫn con đường đất đỏ bazan như năm nào, mùa nắng phủ đầy bụi đỏ, khi đông về nhão nhoẹt như bùn. Khung cảnh quê nội vẫn tẻ nhạt như cũ. Nhưng tự nhiên lần này anh thấy trong dạ bồi hồi.
Là do đêm nay mừng đón Giáng sinh hay lòng anh đã có gì thay đổi?
“Khải, vào ăn cơm rồi đi lễ!” Tiếng cha gọi cắt ngang dòng suy nghĩ.
Đi lễ à?
Anh không có hứng!
Vẫn biết bản thân là người trong đạo nhưng Khải chẳng mấy mặn mà với việc đi lễ. Nên cả phần Lễ vọng Giáng sinh, người cha không thấy bóng con trai cưng của mình đâu?
Bởi, anh đang lang thang ở bên ngoài nhà thờ. Khi tiếng chuông giáo đường được rung lên hòa cùng tiếng đàn phong cầm, anh ngẩng mặt nhìn đỉnh tháp chuông và tự hỏi lòng: “Đêm nay em có đi lễ không?”
Trời lo đưa vợ đi chơi Noel. Chúa còn chưa được sinh. Nên không ai trả lời cho anh cả.
Để có câu đáp án, anh đành đi vòng quanh thánh đường. Bên cây thông Noel cao chót vót có rất nhiều nữ sinh khoe dáng chụp cho mình bức ảnh kỉ niệm mùa Giáng sinh. Nơi hang đá với máng cỏ có tượng chúa Hài đồng và tượng Đức mẹ Maria rất đông người nhìn ngắm. Vậy mà tuyệt nhiên không thấy người anh cần tìm.
Khải ảo não đứng trên kệ hàng rào nhà thờ. Ở trên cao một chút, gió đêm thổi bay mái tóc màu bạch kim lòa xòa rơi xuống mặt. Ẩn bên trong mái tóc ấy là một đôi mắt sư tử mãi kiếm tìm.
Đêm càng sâu, người đi lễ càng nhộn nhịp. Ánh đèn vàng ấm áp đêm Giáng sinh và dòng người hồ hởi kia không làm lòng anh vui lên một tẹo nào.
Em ở đâu thế bé con?
Mười giờ, Thánh lễ đêm Giáng sinh bắt đầu, Khải lò mò vào bên trong giáo đường. Đơn giản là anh không muốn nghe kinh chửi của cha vào sáng ngày hôm sau.
Anh chen chân vào đứng ở hàng ghế cuối còn trống. Ở đó đã có sẵn người đến từ trước. Anh quen nhìn đời bằng một con mắt nên không rảnh để liếc nhìn lung tung. Anh đứng nghiêm túc, mắt hướng về vị linh mục chủ tế.
Chợt một mùi hương dịu nhẹ phảng phất bay vào mũi. Khải ngửi thấy quen quen. Kỳ lạ hơn, mùi hương này chợt khiến trái tim anh xao xuyến. Nên mắt anh nhìn chăm chú về gian cung thánh nhưng não thì đang huy động đám anh em trong bộ nhớ lật tìm chủ nhận của mùi hương ấy. Cả buổi Thánh lễ anh mãi vương vấn niềm riêng, vị linh mục chủ tế trên kia nói gì anh không nghe lọt tai một tiếng nào?
Anh chìm trong trầm tư.
Năm giây.
Mười giây.
Ba mươi giây.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra.
Trong ánh đèn rực sáng giáo đường, mắt anh lóe lên tia vui mừng. Anh liền quay ngoắc mặt nhìn chằm chằm vào người bên tay trái.
Một con nhỏ trong tà áo dài trắng. Cái dáng mong manh như hoa cỏ may rợp trời quê nội. Nó đang chắp hai cánh tay gầy như que củi nguyện cầu. Đôi mắt to tròn sao mà thân quen đến nhớ! Trái tim cuồng ngông của anh chợt nhảy như điên.
Nào người anh em! Chầm chậm thôi coi chừng vỡ mạch máu!
Chút mừng, chút xao xuyến thêm chút hồi hộp khiến anh thấy hụt hơi khó thở.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chỉ là một nhóc thúi thôi mà! Từ từ hít thở! Từ từ thôi!
Tâm anh đang loạn cào cào. Vậy mà con nhỏ kế bên chẳng hề tâm linh tương thông gì cả. Nó vô tư bỏ mặc mớ tơ lòng anh đang rối. Nó nhập tâm hành lễ nên chẳng hề biết có một gã trai đang nhìn nó cuồng si.
Đêm nay con nhỏ có chút khác. Nó không cột tóc đuôi ngựa nên dáng vẻ nghịch ngợm đanh đá buổi sáng không còn. Nó dịu dàng hơn, trông ngoan hiền hơn với mái tóc buông lơi và tà áo dài nữ sinh.
Việc nhận ra con nhóc đang ở gần trong gang tất làm anh thay đổi hướng nhìn. Từ ưu ái dành một con mắt cho vị linh mục chủ tế anh chuyển sang thiên thần áo trắng.
Càng nhìn càng thích thú, muốn yêu thương.
Thế là anh ngồi xuống, nghiêng người chống tay lên má quan sát mặt mũi người ta.
Không biết con nhỏ đang khấn cầu điều gì mà cái miệng nhỏ của nó cứ rục rịch không yên. Phải công nhận nó cũng xinh đáo để. Ngoài đôi mắt to đầy biểu cảm kia, chiếc mũi nhỏ tuy hơi thấp nhưng rất hài hòa với khuôn mặt trái xoan của nó. Đôi hàng mi cong cong rung rinh như cánh bướm. Con nhỏ chắc là con chiên ngoan đạo nên cả buổi lễ nó chỉ mãi cầu kinh.
“Cầu điều gì mà lắm thế bé? Đêm nay lắm gái xinh, mấy ổng không rảnh để nghe đâu!” Hắn nhìn cái miệng nhỏ đo đỏ của nó cả buổi, tự nhiên sinh ra buồn bực nên mở miệng.
“…” Con nhỏ vô tình không nghe hay là cố ý?
Thây kệ! Nó không nói là quyền của nó. Ai bảo cái miệng nhỏ dễ thương kia mọc trên mặt nó chứ?
Khải lại buộc miệng nói vu vơ: “Bé ơi, làm ơn đừng mở ra khép lại nữa được không? Anh mày ngứa hết cả người!”
“…” Con nhỏ mãi cầu nguyện, mắt chỉ hướng về cây thánh giá.
“Em à, làm ơn nhìn qua bên phải chút đi!”
Thiên thần áo trắng mãi bay bên Chúa nên chẳng hề nghe. Anh bèn hướng mắt về cây thánh giá: “Cầu mong Người cho con nhỏ kế bên vấp ngã… vào ngực con!”